Truyen3h.Co

perthsanta ;; a glance before forever

Thử đồ

tuilasiunhanshipper

sáng hôm sau, santa đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám bạc đậu ngay trước cửa nhà. điều đó vô tình khiến cậu khựng lại vài giây, không cần hỏi cũng biết là ai.

vừa bước xuống phòng khách, cậu đã bắt gặp perth đang ngồi uống trà cùng ba và ông của mình. nhưng điều khiến cậu hơi bất ngờ là hôm nay perth ăn mặc đơn giản hơn thường ngày. một chiếc áo màu đen vừa vặn, cổ áo được kéo khoá để lộ cơ ngực vững chãi, mái tóc được vuốt gọn sang một bên nhưng vẫn cố tình để vài lọn rơi xuống trán. không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy trong những cuộc họp, lần này trông thoải mái hơn rất nhiều.

ba người đàn ông lớn tuổi và perth gần như ngồi cùng một kiểu, đều bắt chéo chân và tay cầm tách trà, dáng vẻ bình thản đến mức khiến santa không nhịn được mà cong môi. perth vốn thừa hưởng sự chững chạc, phong cách mang hướng vintage nhìn hoàn toàn không giống những lứa cùng tuổi anh. rất cổ điển, rất tôn trọng.

đúng lúc ấy, mẹ cậu từ phòng bếp bước ra.

"bé ta dậy rồi à?"

giọng nói của bà lập tức thu hút sự chú ý của những người trong phòng. perth ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại.

cậu vẫn chưa thay đồ, chỉ mặc một bộ pijama màu nâu được làm bằng chất liệu vải mềm và bóng, mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng nay rũ xuống tự nhiên, vài lọn tóc gần như che tầm mắt. có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên gương mặt cậu vẫn còn sưng, nhìn phúng phính.

vô thức hai ánh nhìn lại rơi vào nhau. cậu chỉ khẽ gật đầu và perth cũng gật nhẹ để đáp lại cậu.

sau đó, santa không nói thêm, quay người đi lên lầu. khoảng hai mươi phút sau, santa bước xuống lần nữa, mái tóc được chỉnh gọn, sơ mi trắng kết hợp với jeans tối màu, mọi thứ vừa đơn giản vừa tinh tế.

perth đứng dậy.

"chào ông, chào ba, con xin phép đi trước"

santa bất ngờ, từ khi nào mà anh đã tự nhiên xưng hô giống như cậu. việc hai người sẽ kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến cậu không kịp tiếp thu.

người này là bạn đời của cậu.

đúng vậy.

cuộc đời của cả hai vốn đã được viết cạnh nhau.

-----

hai người cùng bước ra ngoài. chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu nhà.

trong suốt quãng đường, không ai nói gì. santa ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn dòng xe bên ngoài, còn perth tập trung lái xe. cho đến khi santa lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng.

"anh thường tự lái xe à?"

"ừ"

"không có tài xế à?"

"có"

perth liếc sang

"nhưng hôm nay tôi muốn tự lái"

santa gật đầu. mọi thứ lại trở về sự im lặng, tiếng gió lấn át cả hai, cậu chống cằm bên khung cửa xe, nhìn bờ sông khi cả hai đang chạy trên cầu, làn gió thổi mạnh khiến tóc cậu bay bay, khiến perth đang cầm tay lái cũng vô thức ngắm nhìn.

santa rất xinh đẹp. điều đó quá bình thường để nói về cậu nhỏ này. nhưng hình ảnh santa của năm cấp ba đã dần bị che lấp bởi những thứ hào quang giống như anh, cả hai dù không ai lên tiếng. nhưng khi bước chân vào giới kinh doanh, muôn vàn thứ sẽ đẩy con người ta sa ngã.

mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ là một tình yêu thuần túy. nó bị xé vụn bởi những bản hợp đồng, những giao ước được đặt xuống từ hai thế hệ trước. bản thân perth chưa từng muốn yêu, còn santa lại chưa bao giờ xem tình yêu là điều cần thiết. Vì thế, giữa họ chẳng có lựa chọn nào thực sự đúng đắn, chỉ có một con đường đã được vạch sẵn, và cả hai buộc phải bước lên đó.

chiếc xe dừng trước một trung tâm thương mại cao cấp - đây là một trong những khu mua sắm thuộc hệ thống của udompoch. tầng cao nhất được dành riêng cho những thương hiệu thời trang cao cấp và các cửa hàng phục vụ khách hàng đặc biệt.

vừa nhìn thấy xe của perth dừng trước cửa, nhân viên lập tức bước ra.

"chào ngài tanapon"

rồi khi nhìn thấy santa bước xuống phía sau, tất cả lập tức cúi đầu.

"chào ngài pongsapak"

santa chỉ gật đầu và bước vào trong. những nhân viên đứng gần đó không khỏi căng thẳng, vì họ biết santa là người khiến họ thực sự sợ.

trong nội bộ trung tâm từng lưu truyền một câu chuyện. santa pongsapak rất hiếm khi báo trước lịch kiểm tra. cậu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đi cùng một nhóm trợ lý, kiểm tra từng khu vực từ sảnh chính đến kho hàng, từ chất lượng dịch vụ đến cách nhân viên tiếp khách.

và đáng sợ nhất là santa chẳng bao giờ nể nang ai, không ít nhân viên từng bị cậu chỉ ra hàng loạt vấn đề đến mức đứng tại chỗ đỏ cả mắt.

nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên santa đến cửa hàng này với tư cách khách hàng. cậu thong thả đi một vòng. ánh mắt sắc bén lướt qua từng bộ vest được trưng bày, từ chất liệu, đường may, form dáng,... từng chi tiết nhỏ đều được cậu quan sát rất kỹ.

một nhân viên đi phía sau cậu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. trong khi perth thì hoàn toàn ngược lại. anh ngồi trong khu vip, một tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn.

một bộ vest trắng lập tức thu hút ánh mắt cậu. kiểu dáng thanh lịch, bên trong là gile cùng màu, phía sau có một chiếc nơ nhỏ được thiết kế khá tinh tế. santa đưa tay chạm nhẹ lên lớp vải.

"bộ này"

nhân viên lập tức bước tới.

"vâng, đây thưa ngài"

santa nhìn thêm vài giây rồi cậu quay sang perth, anh vẫn đang nhìn điện thoại.

"anh không chọn à?"

perth ngẩng đầu.

"em chọn đi"

"anh không có ý kiến?"

"anh không."

santa nhìn anh, lập tức nhúng vai chuyển sang lựa bộ đồ khác. sau vài giây lấy một bộ vest đen khác.

"vậy mặc bộ này"

perth nhìn bộ vest trong tay santa rồi nhận lấy và cất điện thoại vào trong.

"được."

-----

cả hai cùng bước vào phòng thay đồ. nhưng vừa đi được vài bước, cậu đã phát hiện một vấn đề, đó là cửa phòng thay đồ bên cạnh bị hỏng, cánh cửa không thể đóng kín. sự thiếu chỉn chu đó đã làm santa ngay lập tức cau mày.

"đây mà là khu vip của trung tâm sao?"

santa nhìn cánh cửa. perth đứng bên cạnh cũng bước đến kiểm tra. anh thử đẩy cánh cửa, quả nhiên khóa đã hỏng hoàn toàn.

anh nhìn sang cậu.

"em dùng phòng này trước đi"

"còn anh?"

"tôi chờ"

santa gật đầu. cậu cầm bộ vest trắng bước vào phòng thay đồ. một lúc sau, santa nhìn mình trong gương - bộ vest trắng quả nhiên rất vừa vặn. nhưng chiếc nơ phía sau lại khiến cậu mất kiên nhẫn. cậu thử chỉnh đi chỉnh lại nhưng vẫn không được.

bỗng nhiên, cậu nhớ đến lời phuwin hôm qua.

"mày thử chọc ổng một chút xem"

santa nhìn bản thân trong gương. khóe môi chậm rãi cong lên.

cậu bước đến cửa gõ nhẹ hai cái. bên ngoài, perth lập tức hỏi

"có chuyện gì?"

santa không trả lời ngay. một lát sau mới nói

"anh vào đây một chút"

perth khẽ nhướng mày, không biết hành động của mình đã tiếp tay cho chiêu trò của người kia. vừa bước vào, anh đã thấy santa đang đứng trước gương, loay hoay với chiếc nơ phía sau. perth nhìn vài giây rồi thản nhiên hỏi

"không tự làm được sao?"

santa quay lại, thản nhiên đáp

"không được"

"vậy gọi nhân viên"

"không muốn"

perth nhướng mày.

"vậy em muốn gì?"

santa không đáp. cậu chỉ nhìn anh qua gương, chậm rãi đưa tay về phía sau nắm lấy cổ tay perth kéo anh lại gần, hương rượu mơ vô ý được phóng ra một ít đã khiến căn phòng thay đồ trở nên mờ ám. santa chủ động không hề kiên dè khiến perth khựng lại.

cậu chỉ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh qua gương một cách đầy nũng nịu nói

"anh giúp tôi đi"

"..."

lần này perth không thể suy nghĩ đơn giản về cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co