[PerthSanta] [ABO] The Last Bet
Chap 12: Ván Cờ Máu Và Lửa
Cánh cửa sắt cũ kỹ rít lên một tiếng dài rợn óc khi bị đẩy ra.
Perth Tanapon bước vào, ánh mắt hằn lên vài tia khó chịu.
Kho xưởng hoang phế chìm trong ánh đèn vàng úa, bụi phủ trên từng vạt sàn bê tông nứt nẻ. Chính giữa là một chiếc bàn cờ vua được sắp quân chỉn chu, trắng đối đầu đen, chẳng khác nào ván đấu sinh tử đang đợi người khai cuộc.
Lão Four ngồi ở đầu bàn, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt híp lại đầy gian xảo khi thấy Perth xuất hiện. Bên phải lão là Kanathip, ông già được Perth xin một ngón tay và là lão già chơi bẩn trong phi vụ buôn lô vũ khí hồi trước. Ông già khoanh tay, bật cười:
- Không ngờ có ngày được ngồi đối diện Perth Tanapon trong hoàn cảnh này !
- Loại súc vật như mày thì ra mày liều như vậy là do mày được Sumputarima chống lưng...đáng ra tao nên giết chết mày từ cái ngày mày cướp lô vũ khí của tao rồi.._ Perth gằn giọng, ánh mắt rít lửa
Lão Four nhếch môi, phẩy tay ra hiệu:
- Ngồi đi, Perth. Tao mời mày đến đây không phải để nghe mày lải nhải. Vào trong tâm trò chơi đi. Luật chơi rất đơn giản, nếu mày thắng - tao trả Santa về cho mày. Còn mày thua - toàn bộ đế chế của mày sẽ thuộc về tao !
Perth không ngồi ngay. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại nơi màn hình lớn đặt góc trái của căn kho, vừa lúc lão Four ấn nút điều khiển.
Hình ảnh Santa xuất hiện. Cậu bị trói, người dựa vào tường, lưng quay về phía camera,cậu bị nhốt trong một căn phòng nào đó, Perth biết là ở đâu đó trong khu này mà thôi. Đầu cậu gục xuống, cổ tay sưng đỏ vì dây thừng siết chặt, hai chân bị buộc lại bằng xích sắt, cảm giác như không còn chút sức sống nào cả, ánh sáng phòng nhấp nháy như muốn xé nát tâm trí người nhìn.
Perth nín thở, ngón tay khẽ run lên.
- Mày chỉ được chọn một._Four nhấn mạnh, tay gõ nhẹ lên bàn cờ. - Hoặc là Santa Pongsapak, hoặc là cái đế chế mà mày tự hào bao năm nay !
- Tao chọn giết mày !_Perth rít qua kẽ răng.
- Mày nghĩ mày đủ sức giết tao à ?_Lão Four bật cười.- Mày nghĩ mày còn gì trong tay khi giết tao ? Mày nghĩ mày còn tất cả sao ?
Perth siết chặt tay thành nắm đấm.
- Dựa vào đâu mày nghĩ tao sẽ chấp nhận cái trò bẩn thỉu này của mày hả Four ?
Lão Four quay sang Kanathip, gật đầu ra hiệu.
Ông già cười, đặt lên bàn một xấp hồ sơ đỏ, cẩn thận rút từng tờ ra đọc:
- Kế hoạch vận chuyển vũ khí từ Samut Prakan, danh sách các đầu mối ở Chiang Mai, cả tuyến hải trình vận chuyển đá quý và hàng nóng qua Lào... Cần tao đọc hết không ?
Perth đập tay lên bàn:
- Tại sao mày có những thứ này ? Toàn bộ giấy tờ quan trọng của tao ???
Lão Four cười lớn, dập điếu thuốc:
- Mày tưởng mày giữ được mãi à ? Mày nghĩ tao không thể làm gì mày sao ? Tao chỉ cần một con tốt, và mày đã trao nó cho tao tận tay !
Nói xong lão búng tay một cái. Trong bóng tối, một bóng người xuất hiện, dần lồ lộ ra trước ánh sáng yếu ớt của chiếc bóng đèn cũ kĩ.
William Jakrapatr ?
Perth sững người. Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt cậu nhóc, vẫn còn băng trắng trên đầu, máu thấm loang ra, nhưng ánh mắt...trống rỗng. Không dám ngẩng đầu nhìn Perth. Không nói một lời.
- William...?_ Perth gọi. - Là mày ?Tại sao mày làm vậy? Tao đã làm gì mày?
William im lặng. Cậu chỉ cúi đầu, vai khẽ run lên. Gương mặt hiện lên nỗi hối lỗi sâu sắc, nhưng tuyệt nhiên không phản biện lấy một câu.
Perth cười gằn, lùi lại nửa bước, giọng nói như nuốt nghẹn gì đó ở cổ họng:
- Hóa ra tao đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tao cứu mày... và mày đâm sau lưng tao một nhát đau điếng...
Lão Four hả hê:
- Nó chính là người đã lấy hồ sơ đỏ của Santa. Nó tắt và đánh sập hệ thống camera ở penthouse. Nó để người của tao xâm nhập... và bắt Santa đó, mày thấy sao ? Con tốt của tao giỏi không ? Chỉ là quân cờ yếu nhất của bàn cờ, nhưng lợi hại lắm !
Perth lặng người. Hắn nắm chặt bàn tay gần như bật máu. Nếu có thể qua hôm nay, hắn sẽ bắn vỡ sọ thằng nhóc này.
- Tao biết mày bất ngờ. Nhưng yên tâm, bây giờ không phải lúc cho mày bất ngờ. Tao cho mày 2 phút. Ngồi xuống bàn cờ, và...bắt đầu chơi đi.
Phía ngoài nhà kho, Est Supha đứng bên xe bọc thép, nói nhanh qua bộ đàm:
- Đội Alpha, chiếm vị trí phía Tây. Đội Beta, chờ tín hiệu lệnh phá cửa !
Anh liếc đồng hồ. 19 giờ 5 phút. Trong căn nhà kho, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
-----
Perth Tanapon ngồi xuống đối diện lão Four. Không gian bên trong nhà kho cũ im phăng phắc, chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ tường rỉ sét và ánh sáng mờ của chiếc đèn cũ kỹ chập chờn như đang đếm ngược cho một kết cục không thể tránh khỏi.
Perth hít sâu một hơi. Giữa lằn ranh sinh tử, thắng hay thua giờ không còn quan trọng, vì hắn thừa biết dù ván cờ ra sao, cuộc hỗn chiến tối nay là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thứ hắn cần bây giờ là tìm Santa.
- Bắt đầu đi._Perth cất giọng, khô khốc và đầy căng thẳng.
Lần đầu tiên trong đời, Perth Tanapon chơi cờ mà lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Hắn vừa đi quân, vừa cố tái hiện từng góc cạnh căn phòng nơi Santa bị giữ, nơi trên màn hình ban nãy, bên tường phải có một đoạn bất thường, có thể là cửa ngách đã bị ngụy trang, khả năng sẽ thoát được bằng cánh cửa đó.
Ván cờ kéo dài. Nặng nề và áp lực. Đẫm mùi sống - chết.
Và rồi cuối cùng - Perth thua.
Lão Four bật dậy cười phá lên như hóa dại.
- Thua rồi, Perth Tanapon à! Mày giờ chỉ còn là con chó mất cờ !
Perth cũng đứng dậy. Đôi mắt hắn phóng ra tia lửa. Pheromone Alpha trội cấp S bắt đầu dâng lên ngùn ngụt, cay nồng mùi hổ phách trầm mặc pha lẫn gỗ cháy.
- Tao thua rồi. Cầm đống giấy tờ đó... và ĐƯA SANTA ĐÂY!
Lão Four cười nhếch mép:
- Mơ à? Tao nói nếu mày thua thì mất tổ chức. Ai nói tao sẽ trả lại Santa cho mày ??
Perth nghiến răng. Đặt tay lên bộ đàm giấu trong tai.
- CON MẸ MÀY !
Bàn cờ bị Perth lật tung, quân cờ văng tung tóe khắp sàn bê tông cũ nát.
Tiếng chân đạp vang dội. Perth rút súng từ đai quần.
Hắn chĩa súng bóp cò một phát đạn xuyên thẳng đầu gối Kanathip, lão gào rú rồi lăn ra đất, máu loang đỏ cả sàn.
Perth gào lớn:
TỚI LUÔN ĐI THẰNG CHÓ ! MUỐN TUYÊN CHIẾN PHẢI KHÔNG? VẬY THÌ CHƠI!!
Đúng lúc ấy cánh cửa sắt đổ rầm. Vệ sĩ của Perth Tanapon ùa vào như vỡ đập. Gia tộc Sumputarima cũng huy động toàn lực phản công. Hai phe bắt đầu đấu súng ngay giữa nhà kho, khói thuốc súng tràn ngập, âm thanh đạn nổ điếc cả tai.
Perth không chần chừ, bắn một phát vào chân lão Four, khiến lão rít lên đau đớn, suýt mất thăng bằng. Lão cay cú rút súng phản công nhưng bắn lệch, chỉ sượt qua vai Perth, để lại một vệt máu dài rỉ xuống tận ngón tay. Lão già đau đớn lết thân trà trộn vào đám đông bỏ chạy
William Jakrapatr lợi dụng hỗn loạn trốn khỏi vòng vây. Perth trừng mắt nhìn theo bóng William, ánh mắt hằn lên tia giận dữ:
- EST!! LO Ở ĐÂY!! TÔI PHẢI TÌM SANTA TRƯỚC KHI LÃO GIÀ ĐÓ RA TAY!!
- RÕ!_Est hét lên trả lời, lập tức điều động cánh quân đánh chặn.
---
Cùng lúc đó ngoài bãi đậu xe phía sau kho. Một chiếc Maybach đen bóng chậm rãi đỗ lại, lặng lẽ như một con báo săn mồi. Trà trộn giữa đội xe của Sukhumpantanasan.
Bên trong xe, ba người đàn ông đeo mặt nạ da đen đang trao đổi gấp rút.
- Mẹ nó, bên trong bắt đầu rồi !_ Người lái xe liếc kính chiếu hậu.
- Có tin nội bộ, là phòng hướng Tây của kho, có cửa ngách bị ngụy trang !_Người ngồi ghế phụ tiếp lời.
- Xuống xe. Tìm hướng cửa ngách, đem được người đi trước khi quá muộn !_Người ngồi sau cùng khàn giọng, rút súng, kiểm tra lại đạn.
- Mang theo máy cưa ! Nhanh lên không kịp mất !
Cả ba người cùng mở cửa xe, luồn mình vào bóng tối giữa tiếng súng rền vang và mùi máu tanh tràn ngập.
.
.
.
Sau khi hạ gục một đám vệ sĩ chặn đường, Perth Tanapon thở dốc, trên tay hắn còn dính máu, quần áo xộc xệch nhăn nhúm. Căn nhà kho ngột ngạt như chực nổ tung. Hắn chạy đến cuối hành lang, nơi chia ra hai cánh cửa, Phía Tây và phía Đông. Không còn thời gian lựa chọn. Perth nghiến răng, đập tung khóa cửa phía Tây.
Cánh cửa bật ra.
Trời thương hắn.Santa ở đó. Cậu ngồi dựa vào tường, một Santa nhợt nhạt đến mức không thể nhận ra, môi tái, cổ áo lấm máu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
- Santa... trời ơi...
Perth lao đến, quỳ sụp xuống ôm lấy Santa, lay nhẹ người cậu, giọng run rẩy:
- Tỉnh lại đi em yêu, anh tới rồi... mở mắt nhìn anh đi...
Santa khẽ rên lên, mí mắt hé mở, nhìn thấy người trước mặt.
- Anh....Perth ? Perth..._ Cậu mấp máy đôi môi khô khốc gọi tên hắn.
- Anh xin lỗi... Santa, anh xin lỗi...anh không bảo vệ được em..._Perth vừa nói vừa luồn tay ra sau cởi dây thừng trói tay của Santa, cẩn thận để không siết thêm vết thương rớm máu.
Santa gục đầu vào vai hắn, mệt mỏi thì thào:
- Em đói...em muốn uống sữa...
- Ừ... ra khỏi đây anh mua cho em một xe sữa luôn nhé...em muốn bao nhiêu cũng được...
Santa đảo mắt một vòng, đột nhiên mắt cậu trừng lên, sợ hãi:
- PERTH!!! CÓ BOM!!
Trên trần nhà, một quả bom hẹn giờ lộ ra. Đèn đỏ nhấp nháy. Đồng hồ đếm ngược: 03:42...
- Khốn kiếp...mẹ nó !
Perth vội cúi xuống kiểm tra ổ khóa xích đang gắn chặt cổ chân Santa vào tường, hắn bẻ, giật, dùng cả hai tay giật, đến nỗi máu trào ra từ các khớp tay.
Santa gào lên:
- Không tháo ra được đâu Perth! Anh mau đi đi...
- Không ! Anh không bỏ em lại được, đợi anh.
BỐP!
Một cú giáng trời, tên cao lớn loạng choạng từ ngoài lao vào, tay cầm thanh gỗ đập thẳng vào đầu Perth làm cả hắn và Santa đều không kịp phản ứng.
Hắn ngã gục xuống, máu từ sau đầu ứa ra, trượt dài xuống mặt.
- PERTH!!!_Santa hét lên thất thanh. Tay cậu đã được tháo trói, cậu chụp vội lấy khẩu súng của Perth gần đó.
ĐOÀNG!!!
Phát đạn bay thẳng vào bụng tên kia, hắn đổ sập xuống đất như cây đổ.
Santa lết đến gần hơn ôm lấy Perth, cậu gào muốn khản giọng:
- Mở mắt ra đi! Em xin anh đấy...
2:53...2:52...
Máu vẫn chảy từ vết thương trên trán Perth. Santa giật mạnh sợi xích, bàn tay cậu rướm máu, nhưng chiếc xích như đóng đinh vào đá. Tuyệt vọng.
Est Supha cùng một nhóm anh em đã tìm được đến đây.
- Cậu Santa !!!
- Làm ơn... anh ấy...Mau đưa Perth ra ngoài! Ở đây có bom !
Est nhìn quả bom đang đếm ngược, nhìn chiếc xích, anh lập tức lao vào kéo giật, đấm đá ổ khóa, thậm chí bắn, nhưng vô ích.
- Không được rồi! Không mở nổi!
- Anh đem Perth ra ngoài đi..Anh ấy đang mất máu ! MAU LÊN KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU !
Est cắn chặt răng, nhấc Perth lên, ánh mắt rớm nước:
- Tôi xin lỗi...
1:43...1:42...
Perth lơ mơ tỉnh lại, tay hắn vẫn cố túm lấy chân Santa. Hắn vùng vẫy:
- Không...tôi không bỏ em ấy lại ! Có chết...tôi cũng kéo Santa ra ngoài ! MAU LÊN PHÁ BOM ĐI !
Santa đẩy tay Perth ra, cậu vung tay tát hắn một cái thật mạnh:
- ANH NGU À ? Anh phải sống ! Em yêu anh, Perth. Yêu anh rất nhiều... Anh yêu em thì đừng ngu như thế vì em... Hãy sống HỘ em !
Est không thể chần chừ thêm, dốc hết sức kéo Perth ra ngoài.
- SANTA ! AAAAAAA
Perth gào thét, tay vẫn cố bám lấy khung cửa, nhưng đã quá muộn.
Cánh cửa đóng sập lại. Chỉ còn Santa và tiếng bom đếm ngược.
0:23... 0:22...0:21...
Perth gục xuống nền đất khi Est vừa kéo hắn ra khỏi nhà kho...
BÙMMMMMMMMM
TIẾNG NỔ KHIẾN CẢ MẶT ĐẤT RÚNG CHUYỂN. CĂN NHÀ KHO PHÍA TÂY NỔ TUNG. LỬA PHUN LÊN NHƯ HỎA NGỤC. MỘT GÓC TRỜI NHUỘM ĐỎ.
Perth trừng mắt nhìn về đám cháy.
Hắn gào lên như dã thú, thoát khỏi tay Est, lao về phía biển lửa.
- SANTAAAAAAAAAA!!! KHÔNGGGGGGGGG AAAAAAAAAA_Perth nằm sóng soài trên nền đất, thân thể bê bết máu, khói bụi ám cả gương mặt.
Hắn cố lết tới, dùng cả cùi chỏ và đầu gối để bò về phía đám cháy đỏ rực ấy.
- Santa... Santa của anh...không...không....AAAAAAAAA_Hắn gào đến khản cổ, máu từ miệng phun ra, âm thanh bật ra từ lồng ngực hắn như nứt toác, như thể có thứ gì đó vừa bị rút cạn khỏi lồng ngực hắn.
Est chạy tới, giữ lấy vai Perth, ép hắn nằm xuống:
- CẬU PERTH ! Cậu sẽ chết mất nếu tiếp tục lao vào đám cháy !
- Tôi... đã hứa sẽ bảo vệ em ấy...Tôi là Alpha mà! Tôi phải bảo vệ Omega của tôi chứ! Santa...Santaaaaa...Tôi... tôi phải...vào đó..._Hắn gục đầu xuống đất, đấm tay liên tục xuống nền xi măng đang nóng rực vì dư âm của vụ nổ.
Một khoảng lặng như chết trôi qua giữa tiếng nổ lách tách của đống đổ nát.
Perth nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn ngọn lửa. Trong tim hắn là một hố sâu đang mở ra, nuốt sạch mọi ánh sáng. Hắn ở đây còn Santa của hắn, người yêu của hắn, Omega của hắn đang bị thiêu rụi trong căn phòng kia...hắn không thể chịu nổi...làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ thôi đi.
.
.
.
🤘 truyện siêu ngọt lun phải hok nè mấy cục dàng. Hứa HE, nhưng mà là HE gì thì khom nói douuuu
Đọc và vote cho iem nó với nhé cả nhà iuuuuu, iu rắc nhìu 🖤🤍🖤🤍🤏🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co