Truyen3h.Co

perthsanta | berry tequila

chương 3

memxeo

chương 3: bản năng

"ra chơi đi nha mấy em, hôm nay cũng là ngày đầu nên cho mấy đứa ra chơi sớm đấy."

nửa buổi đầu tiên em đi học khá suông sẻ, chỗ ngồi của em là kế bên thủ khoa của ngành, một cậu bạn trông đáng yêu lắm nhưng hình như bạn ấy hơi đơ thì phải. em cũng không quan tâm lắm mà lôi điện thoại ra tính nghe nhạc chút thì có hai bóng hình từ bàn trên quay xuống ríu rít.

"chào nha, mình là poon mitpakdee. làm quen nha, đi học mà quen mỗi thằng này chán chết đi được." – một cậu bạn cũng tròn tròn trắng trắng cười hớn hở khi quay xuống bàn của em.

"mày thôi chưa, tao mới là đứa nên than á. chào nha, tui là book kasidet."

một người khác liền quay xuống ngắt cái má bánh bao của cậu bạn bên cạnh rồi liếc một cái cũng niềm nở giới thiệu.

"ờm mình là santa pongsapak"

"à à ừ mình là mark jiruntanin..."

sự sượng trân này thật khó để tiếp tục câu chuyện mà, poon là người hoạt bát nên đành phá bầu không khí ngượng ngùng này.

"eo oi dẹp đi, mày tao cho nhanh, tui tui mình mình tao ói liền đó. book ơi tao muốn đi ăn, hai người đi không?"

"đi đi nha, dù sao cũng còn lâu mới vào lớp mà."

cảm ơn hai con người hướng ngoại này đã cứu rỗi hai đứa hướng nội này ngồi chung với nhau, cả santa lẫn mark đều đồng ý theo hai người kia. cả bốn đứa đều chạy xuống căn tin thật nhanh, dù santa không thích lắm nhưng đây là nơi công cộng và em buộc phải chấp nhận nó. khó khăn lắm mới không bày ra vẻ mặt khó coi mà ngồi xuống một cái bàn trong góc, cả poon lẫn book đều quyết định chủ động đi mua đồ ăn cho em và mark nên giờ còn mỗi hai đứa ở đây. hơi im lặng chút, em thì không biết nên nói chuyện gì nữa mong rằng hai người kia nhanh nhanh quay lại.

thì mùi hương café từ đâu đó xộc vào mũi làm em nhíu mày, lại là alpha. quả thật có một người trông giống đàn anh đến bàn họ chìa điện thoại ra trước mặt em. em không rõ ràng mặt anh ta lắm, giọng anh ta cười cười.

à em ghét điều đó, thật phiền phức chết đi được.

"cho anh xin infor của em nhé?"

cơ thể theo bản năng run rẩy trước alpha, cố gắng mãi em cũng không thể trả lời anh ta. có vẻ như việc em im lặng quá lâu làm người trước mặt có chút tức giận, cậu ta để ý em từ khi vào trường rồi, cố lắm mới mạnh dạn đi xin infor của em mà em lại dám bơ cậu ta. những người xung quanh có chút bàn tán càng làm đàn anh kia không vui, hơi gằn giọng.

"này? cậu khinh tôi đấy à, nghĩ mình là ai vậy mà khinh người thế cơ á?"

cậu ta đang tính chạm vào cơ thể trắng như sứ làm em hơi sợ hãi nhưng không cử động được, em đang bị pheromone của đàn anh làm cho khó chịu vô cùng. mark muốn giúp em lắm nhưng khổ nỗi cậu ấy cũng là omega thì làm sao giúp được em, nhắm mắt chịu trận vậy.

cả người em sợ hãi bản thân sẽ phải tiếp xúc với alpha mà em hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.

santa sợ chết mất.

một mùi hương mạnh mẽ khác phát ra bao trùm cả em, một mùi hương rượu lạ lẫm, mùi mạnh như này ắt hẳn không phải là alpha bình thường. cả người em được ôm lấy bởi hương tequila và hơi ấm của một cơ thể lạ lẫm. chưa kịp định hình thì giọng nói tức giận của ai đó đã vang lên trên đỉnh đầu của em.

"này? đang đụng đến ai đấy?" – perth chẳng biết vì sao mà tức giận khi thấy em nhỏ đang run rẩy trước một tên nhãi nào đó xuất hiện nữa.

"ê cái thằng kia, mày ăn gan trời dám đụng vô em trai ông thầy của bố mày vậy?"

phuwin nổi điên, chưa gì mới vô trường đã thấy rắc rối đến với cục sữa tươi này rồi vậy. đáng yêu quá cũng khổ thật đấy, cậu trừng mắt với cái tên kia, phuwin chẳng sợ gì, dù sao cũng là alpha, chưa kể nhóm bạn của cậu toàn thứ dữ không thì sợ cái gì chứ.

"liên quan gì đến bọn mày?" – người nọ cũng chẳng kém cạnh.

"ôi ghê nhỉ? tin tao đập mày tại đây không? mà tao nói trước nhé, ông thầy tao mà biết mày dám đụng chạm đến em trai ổng thì ổng còn cho tao thêm tiền để đập mày đấy!!"

pond chướng mắt mà lên tiếng khi thấy có đứa xấc xược với em yêu của mình, eo ôi simp bồ lắm đấy. thử ai đụng chạm xem.

"mày nghĩ có mỗi tao hay gì? nhào vô rồi biết bên nào ăn nhé thằng chó!"

chẳng biết từ khi nào mà chuyện đi xin infor đàn em thành gạ đánh nhau thế này, nhưng cái tên đàn anh kia cũng chẳng phải kẻ hiền lành cho cam. bạn bè của tên đó cũng đứng đằng sau mà trừng mắt tỏa pheromone hỗn tạp khiến cho những omega ở đây khó chịu tránh xa nơi này. nói đến khó chịu là phải nói đến santa và mark khi cả hai đều là omega, chưa kể em còn bài xích các mùi của alpha cực điểm, mùi hương tequila xung quanh em đậm hơn đang bao quanh an ủi em nhỏ trong lòng, santa có chút mơ màng nhưng em không bài xích hương rượu vì ba và anh trai em đều mang hương đó.

"đợi chút, em không bài xích rượu đúng không?"

nhận được cái gật đầu ngại ngùng của em, anh có chút tự hào vì pheromone của bản thân.

nhưng trước mắt giải quyết cái mớ hỗn tạp này đã, đặt em ngồi xuống ghế choàng cho em chiếc áo sơ mi ngoài mang đầy mùi tequila của bản thân.

"đợi anh giải quyết cái đám đó cho bé, áo này của anh, giữ nó chút nhé?"

đưa tay xoa xoa chiếc má phính của em, có chút mềm mại khó dứt nhưng anh cũng nhanh chóng đi ra cái chỗ đang căng thẳng như thế chiến thứ ba kia.

"mày đoán xem bố mày đập mày vì em ấy thì ông boun bênh mày hay bênh tao? ở đâu ra cái thói xin infor con người ta đéo được là chơi kiểu chó đó đấy?"

phuwin nhếch môi cười mỉa mai.

"tao làm gì nó thì liên quan đéo gì đến đám nhạc cụ bọn mày?"

"mày đang đụng vào người của ông thầy chủ nhiệm lớp nhạc cụ bọn tao đấy, ditcu bố tiên sư thằng ngu này nói nãy giờ vẫn đéo hiểu là thằng nhóc mày vừa xin infor đéo được là em trai ông thầy tao." – junior nhíu nhíu mắt nhìn thằng trước mặt như thằng ngu.

"mày chửi ai ngu đấy?"

ý là vấn đề không phải ở đó đâu thằng ngu này.

hương café đắng chát nồng đậm tỏa ra khắp cantin, nhưng cũng không làm bớt sự hóng chuyện của các sinh viên khác nên cantin đang đông dữ lắm. đang không biết phải căng thẳng đến chừng nào thì ngay lập tức một cú đấm tung ra ngay bản mặt của tên kia làm cả người hắn ngã nhào xuống đất.

"thu cái mùi đáng chết của mày lại cho tao!"

rùng mình là cảm giác của tất cả những sinh viên khác ngay bây giờ, mùi của alpha có thể gây khó chịu cho omega nhưng mùi của một kẻ enigma như perth lại khiến gần như toàn bộ sinh viên đều cảm thấy đáng sợ. một khi enigma tức giận thì chẳng có ai cản lại được, hương tequila nồng đậm bao trọn lấy không gian. nhưng chủ yếu là nhắm vào kẻ đang nằm dưới đất kia, gương mặt đáng sợ của anh khiến tên đó có chút giật mình.

"cái quái gì ở đây vậy hả??"

tiếng hét ầm của kay vang lên khi xộc vào mũi là cả đống mùi hỗn tạp và mạnh mẽ nhất là hương tequila của học trò mình. sinh viên lập tức nhường đường cho kay bước vào trung tâm để chứng kiến sự rối ren này.

"trường học chứ bộ trải cải tạo cho chúng bây hay gì? biết tụi mày là alpha rồi, gen trội quá ha, bớt bớt hộ tôi cái đi. rồi đánh nhau là sao đây? em kia ngồi dậy nói xem."

"thưa thầy, là nó đánh em trước mà?"

"này nhé cái thằng kia, do mày dám tỏa mùi của mày khiến em tao khó chịu trước nhé? là mày gây chuyện trước, bộ không có liêm sỉ hay gì bảo bạn tao gây chuyện."

nghe phuwin nói đại khái thì kay đã hiểu sơ câu chuyện rồi, cuối cùng là đi tán người ta xong người ta không chịu thì bức ép khiến cho người nhà của người ta vả cho à. không biết bênh như nào luôn đấy, nhưng chuyện đánh nhau thì cũng là học trò của mình gây chuyện trước nữa.

"được rồi, cả hai cùng sai, perth xin lỗi bạn đi. còn cậu thì cũng mau đi xin lỗi đàn em đó cho tôi."

"thầy, nếu như đàn em đó là người nhà của thầy chúng em thì sao? bọn em chỉ đang bảo vệ cho em ấy thôi."

nghe perth phân minh làm kay hơi hơi nghi ngờ, không lẽ omega trong miệng của phuwin thật ra là người đó. nhóm của anh tránh sang một bên để kay thấy được đứa nhỏ trắng như sứ đang ngồi run rẩy phía sau đó. gương mặt santa chảy đầy mồ hôi, tay ôm chặt chiếc áo sơ mi của perth. lúc này người hoảng là kay rồi đây này, chạy ngay đến chỗ em.

"santa, santa em có ổn không? mồ hôi lạnh rồi kìa, đợi anh chút để anh gọi thằng boun cho em."

"dạ..." – em nhỏ hơi run nhưng cảm nhận được đây là người quen nên em trả lời khẽ.

chạm vào người em thấy em hơi lạnh lạnh làm kay phát hoảng, trời ơi cớ gì có bao nhiêu omega mà cứ phải là santa vậy hả?

"alo boun, mày mau xuống cantin, santa đang có chuyện rồi."

nghe mùi tequila từ chiếc áo kia, kay nhận ra từ nãy giờ nhờ mùi này mới khiến em nhỏ có thể trụ lại mà không ngất đi. quay sang hướng tên học trò vừa cho một cú đấm vào cái thằng nhãi đang bầm mặt dưới đất kia. kay ước gì perth có thể đấm thêm vài cái giùm mình, đã rào trước santa là em trai thằng bạn mình mà vẫn bị gây chuyện là sao vậy trời?

"perth, sang đây đỡ santa giùm thầy. tý nữa thầy boun xuống dẫn em ấy về nhà."

"dạ"

không chậm trễ anh liền hướng tới chỗ em, ôm santa vào mình rồi để hương tequila ôm lấy em nhỏ mà an ủi. cơ thể em nhỏ mềm mại còn thơm nữa, ôm vào cũng đã chết đi được. perth có rất nhiều người yêu nhưng đây là lần đầu anh ôm một người mà cảm thấy có chất gây nghiện như này.

"má phiền thiệt sự, mắc gì biết bao nhiêu omega mà bây chọn ngay đứa nhỏ nhà thằng boun vậy hả? nó đến đây mà quánh mày là thầy chịu thua đấy."

kay day day thái dương, vốn chuyện này cũng không hiếm lạ gì ở trường này, nhưng vấn đề to lớn là mối quan hệ của santa và boun. phải biết người kia bao che cho em trai gã thế nào mà vẫn chạm vào là sao, muốn chết lắm hay gì?

được chốc thì boun cùng prem liền xuất hiện ở căn tin, khỏi cần giải thích cũng thấy được sự tức giận của gã, prem nhận việc giải tán sinh viên về lớp học chỉ giữ lại những người có liên quan mà thôi. lúc này book cùng với poon mới ổn định lại sau vài trận pheromone của mấy tên alpha chết tiệt mà chạy đến chỗ em cùng mark mà lo lắng sắp khóc đến nơi.

"buông ra."

boun gằn giọng khi thấy perth đang ôm em nhỏ đang run rẩy của mình, anh đương nhiên rất biết điều mà buông ra. tuy có chút nuối tiếc nhưng không buông ra có khi anh ăn cái đấm vào mặt mất. santa lảo đảo mơ hồ nhận ra được anh trai mình liền chạy đến ôm boun. mọi uất ức từ nãy giờ kiềm nén mà òa khóc khi nhận được hơi ấm từ anh trai của mình. em nhỏ sợ điên lên đi được nhưng em không dám khóc, chỉ khi thấy gia đình của mình em mới òa khóc như một đứa trẻ.

boun có tức giận không?

sắp giết thằng nhãi nào đó đến nơi rồi.

không ít lần em nhỏ của gã nhõng nhẽo nhưng òa khóc trước mặt nhiều người như này là lần đầu tiên.

"anh hai...hức...tata sợ..."

nước mắt em tuông như mưa ướt cả một mảng áo của người lớn kia, mọi người ở đó đều hít một ngụm không dám hó hé gì. nhìn cái bản mặt muốn đấm người kia của boun mà trong đầu nghĩ lại thấy thằng perth ban nãy đấm vẫn còn nhẹ quá đấy. cái thằng nhãi kia chọc cho em nhỏ của boun noppanut khóc luôn rồi kìa.

"tata của anh ngoan nhé, anh đưa em về nhà! nói với prem nửa buổi sau santa nghỉ nha kay, tao đưa em ấy về."

"ừ đưa santa về đi, tao thấy em ấy không ổn xỉu nào, đưa em ấy đến bệnh viện đi."

em nhỏ sụt sịt trong lòng, gã cứ phải xoa xoa lưng an ủi em rồi bế đi mất, đi ngang cái đứa còn đang ngồi bệt dưới đất kia. thật tình gã muốn cho nó vài đấm lắm, nhưng thôi làm giáo viên cũng không làm vậy được, đình chỉ nó thì được.

"còn cậu, với cương vị là giáo viên của cậu, đương nhiên tôi sẽ không đánh cậu như học sinh của tôi. nhưng với cương vị là một người anh trai, đáng lẽ giờ cậu nhập viện rồi đấy."

perth nhìn hơi ấm còn sót lại trong tay, anh hơi không quen khi buông em ra, cảm giác mình vừa mất đi một điều gì đó. khoảnh khắc khi em òa khóc với boun, máu của anh cứ như đang dồn lên tận đỉnh đầu vậy. phút chốc anh muốn tiến lên đấm cho cái thằng nhãi kia thêm vài cái nữa quá. trong đầu của enigma hương tequila chỉ đọng lại khoảnh khắc em nhỏ òa khóc nức nở.

nếu như em ấy có thể òa khóc mách mọi uất ức với mình như thầy boun.

junior chẳng biết nãy giờ đi đâu mà đã quay lại, thì thầm vào tai của perth.

"tao sẵn sàng rồi, thằng đó mà bước ra khỏi trường tao bảo đảm nó không nhập viện 1 tuần thì tao không phải junior panachai sriariyarungruang."

"1 tháng đi, nó làm em ấy khóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co