05
cái đêm "nạp năng lượng" quá đà hôm đó tuy ngọt ngào thật, nhưng lại để lại một hậu quả. santa bị đau lưng đến mức phải xin nghỉ một buổi học chuyên đề, còn perth thì xém chút nữa bị tống giam ra sô pha vì tội ăn gian giờ giấc.
ngồi nhìn anh người yêu đang vừa rụt rè xoa bóp eo cho mình, vừa dốc đống kẹo cao su còn sót lại trong balo đem vứt vào sọt rác, santa bỗng thấy lòng mình chùng xuống một chút. santa biết dạo này perth chạy đồ án tốt nghiệp đến bạc cả mặt, không có kẹo cao su để tỉnh táo, hắn cứ chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt thâm quầng trông thảm hại vô cùng. hắn cọc cằn hơn cũng chỉ vì cái đầu phải hoạt động hết công suất, vậy mà hắn vẫn chấp nhận vứt bỏ thói quen để chiều theo sự bướng bỉnh của em.
ghét kẹo cao su, nhưng không muốn perth vì thế mà mệt mỏi.
ngược lại, perth tuy cọc cằn dửng dưng ngoài mặt, nhưng hắn cũng tự kiểm điểm lại bản thân. thói quen thổi bong bóng của hắn là vô tình, nhưng nỗi sợ của santa thời cấp hai lại là hữu ý. perth không muốn mỗi lần hắn lôi viên kẹo ra, santa của hắn lại phải phòng bị, uất ức và nhớ về những ký ức không mấy vui vẻ ngày xưa. yêu một người là phải cho người ta cảm giác an toàn, chứ không phải mang lại sự bất an, dù chỉ là từ một trò đùa tủn mủn.
thế là, hai đứa âm thầm tìm cách "thỏa hiệp" với nỗi ám ảnh của nhau.
buổi chiều thứ sáu, perth lại ngồi cắm mặt vào máy tính vẽ kết cấu. đầu hắn giật lên từng cơn vì thiếu ngủ, tay vô thức quờ quạng trên bàn tìm hộp kẹo quen thuộc nhưng chỉ chạm vào khoảng không. perth thở dài, đang định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vỗ nước lạnh cho tỉnh táo thì một bàn tay mềm mịn đã chìa ra trước mặt hắn.
trên lòng bàn tay của santa là một hộp kẹo cao su hoàn toàn mới.
"gì đây bé?"
perth nhướng mày, ngước lên nhìn santa đang đứng nhìn mình chun chun cái mũi.
"kẹo của anh đấy."
santa hứ một tiếng, hai cái má phính phồng lên.
"cho phép anh nhai lúc buồn ngủ, em...em sẽ tập ngửi cái mùi này. anh không được nhịn rồi để cái mặt thối ra như cái bánh bao chiều nữa, em nhìn em ngứa mắt."
perth ngẩn người nhìn hộp kẹo rồi nhìn sang gương mặt đang đỏ ửng vì thẹn của santa. lòng hắn tự dưng mềm xèo như bông mút. hắn cười lấc cấc, cái tính ngông nghênh trỗi dậy, điêu luyện thổi ra một quả bong bóng nhỏ xíu.
santa giật thót, theo bản năng lùi lại một bước, hai mắt tròn xoe đầy phòng bị. nhưng lần này, perth không để bóng nổ bép sau gáy em nữa. perth thong thả thu quả bong bóng lại, rồi bất ngờ rướn người tới, giữ chặt gáy santa và áp môi mình lên.
chụt
perth nuốt viên kẹo vào một bên má, ngậm lấy bờ môi mềm mại của em mà mút mát nhẹ nhàng. hắn không hôn thô bạo, chỉ đơn giản là mượn cái chạm môi này để truyền qua cho santa cái vị bạc hà, thanh mát từ đầu lưỡi mình, hòa tan mọi sự phòng bị cuối cùng của santa.
"sao? có đáng sợ như hồi cấp hai nữa không?"
perth luyến tiếc rời môi, hai ngón tay bấu nhẹ vào má phính của em, giọng trầm thấp cưng chiều.
santa chớp chớp mắt. khoang miệng em lúc này chỉ còn lại vị bạc hà thơm nức, hoàn toàn không có cảm giác nghẹt thở hay bị trêu chọc của quá khứ. cái bóng ma tâm lý bấy lâu nay bỗng chốc nhẹ bẫng đi chỉ sau một nụ hôn của perth. santa nhóc lí nhí trong cổ họng.
"không đáng sợ nhưng mà anh vẫn lươn lẹo lắm."
"lươn mới trị được em."
perth bật cười, lồng ngực hắn rung lên. hắn kéo santa ngồi lọt thỏm vào lòng mình, một tay vòng qua ôm eo em, tay kia lại tiếp tục rê chuột trên màn hình máy tính.
"giao kèo mới nhé. anh sẽ hạn chế nhai kẹo, chỉ nhai khi thực sự buồn ngủ. và mỗi lần nhai xong, anh sẽ thanh toán bằng một nụ hôn để em bớt ghét nó, chịu không?"
santa rúc đầu vào hõm cổ perth, ngửi mùi hương cơ thể ấm áp, bướng bỉnh vòng tay ôm lấy cổ perth.
"tha cho anh đấy. lo mà làm đồ án cho xong đi đồ đáng ghét."
"đáng ghét thế đồ đáng yêu có yêu không?"
"chả thèm...yêu"
...
perth thong thả buông chuột sau khi nhấn nút lưu bản vẽ cuối cùng. hắn nghiêng đầu nhìn santa lúc này đã ngủ say sưa trên vai hắn, một tay vẫn bướng bỉnh túm chặt lấy gấu áo phông đen của hắn không chịu buông. perth khẽ cười, tay với lấy điện thoại trên bàn. hắn chụp vội một tấm hình góc nghiêng che nửa mặt của santa, lộ ra cái má bánh bao đang phồng lên vì dính vào vai áo hắn kèm theo hộp kẹo cao su đặt bên cạnh máy tính, dứt khoát lên confessions của trường với dòng nội dung sặc mùi tuyên chiến.
"gửi cái đứa lên cfs tế tôi vụ nhai kẹo cao su thổi bong bóng. từ nay tôi được em người yêu cho phép rồi, mỗi lần nhai xong tôi đều hôn em ấy một cái để nạp năng lượng. bớt khóc mướn và bớt dòm ngó nhà của tôi lại nha mấy đứa."
đăng xong bài, perth thản nhiên quăng điện thoại sang một bên, chẳng thèm quan tâm cái bài cfs này ngày mai sẽ làm cái trường đại học nổ tung đến mức nào. hắn cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ bờ môi của santa, kéo em vào một cái ôm thật sâu.
tuy kẹo cao su từng là rào chắn, là ngòi nổ cho những trận cãi vã chí choé và là vết thương lòng chưa nguôi của santa, nhưng suy cho cùng, nó lại trở thành chất xúc tác không thể thiếu để kéo hai thế giới hoàn toàn đối lập lại gần nhau hơn. một perth cọc cằn học được cách hạ cái tôi xuống để che chở cho nỗi sợ của santa. một santa bướng bỉnh học được cách mở lòng, dùng sự ngọt ngào để dung hòa những góc cạnh sắc nhọn của perth.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co