Truyen3h.Co

perthsanta | chasing the light

7

hnibzz8

"muộn lắm rồi, ngủ ngoan nhé beagle" perth nói rồi nhẹ nhàng nựng nựng hai cái mà mềm của em còn không quên xoa xoa đầu và khều nhẹ vào mũi em một cái. nhiều lúc em thấy những hành động của anh làm với em rất giống những gì yotha làm với gun. em nghĩ có phải anh bị lậm vào vai diễn quá rồi không, nhỡ có một ngày anh không thoát ra được vai diễn đó thì phải làm sao.

santa gật nhẹ đầu một cái, em nằm xuống giường thoải mái lăn qua lăn lại một chút tìm tư thế thoải mái để chìm vào giấc ngủ. nhưng cứ cựa quậy mãi mà vẫn chưa ngủ được. thật ra santa có chút hồi hộp, không hiểu sao em vẫn không tài nào ngủ được, em nằm xoay lưng về phía anh. em cảm nhận được p'perth đang thả người nằm xuống bên cạnh em.

perth nghiêng người nhìn bóng lưng của em, anh nằm bên cạnh cũng hồi hộp không kém tại vì đây là lần đầu tiên có người nằm cạnh anh, trên chính chiếc giường quen thuộc mà thường ngày anh vẫn nằm.

santa là người đầu tiên có được ưu đãi đặc biệt như thế này thôi đấy.

perth cũng kéo gần khoảng cách của cả hai hơn, thường ngày yothagun diễn cảnh ôm nhau ngủ cũng nhiều mà anh không hiểu sao đến lượt hai nhân vật chính ngoài đời ngủ cùng nhau em lại ngại ngùng như thế.

perth nằm gần em hơn một chút nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. santa cũng cảm nhận được chỗ bên cạnh em bị lún xuống một khoảng.

một lúc lâu sau rồi mà santa dường như vẫn không thể ngủ được, em xoay người lại đối diện với perth, nhìn anh nhắm mắt ngủ, hơi thở dần trở nên đều đều, santa thấy anh đã ngủ rồi thì xịu mặt xuống, những hy vọng nhỏ len lói trong lòng em bị dập tắt, em cũng không hiểu nổi cảm giác này rốt cuộc là gì.

rốt cuộc đêm hôm nay em mong đợi cái gì từ anh chứ...

santa cựa mình ngồi dậy, em thấy cả người anh co lại dường như anh nhường cả một cái chăn cho em, chỉ đắp được một tí xíu bên hông. em lo lắng muốn kéo chăn từ phía em lại đắp cho anh, sợ anh bị lạnh thôi chứ cơ địa của em vốn chịu nóng không được nằm được một tí là lại gỡ hết cả chăn ra vì em chịu nóng rất kém. santa cuối người dùng tay nhẹ nhàng phủ chăn quanh người anh thật kĩ liền thấy anh cựa người nhẹ một chút em liền giật mình thu vội tay lại.

perth mở hờ mí mắt nhìn bé con nhà anh thẹn thùng chạy trốn thì nhoẻn miệng cười. perth đương nhiên vẫn chưa ngủ, anh nhắm mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không có cách nào ngủ được, tại vì hiện tại người nằm cạnh anh chính là em cơ mà.

perth bắt lấy tay em nhanh tay kéo cả người em vào lọt thỏm trong lòng anh, kê đầu em nằm trên cánh tay anh "đã bảo ngủ ngoan rồi mà sao giờ này vẫn còn thức nữa"

santa giật mình mở to đôi mắt cún nhìn anh."anh chưa ngủ hả"

"anh bị em đánh thức" perth vừa trả lời em càng ôm em chặt hơn khi thấy santa có dấu hiệu muốn thoát ra.

"nằm ngoan đi, cho anh ôm beagle ngủ đêm nay nhé" perth nói rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng của em. santa ngẩng mặt nhìn anh chỉ thấy anh không nói gì nữa mà nhắm mắt ngủ, mùi hương nam tính quen thuộc của anh sộc thẳng vào mũi em khiến em cảm thấy da mặt mình nóng bừng bừng.

"bình thường trên phim trường lúc chúng ta đóng cảnh ôm nhau ngủ cũng bình thường thôi mà, có gì đâu" perth nói thêm khi anh thấy santa trở nên đỏ mặt ngại ngùng.

"trên phim trường là chúng ta đang đóng phim còn hiện tại chúng ta không có đóng phim mà" santa thắc mắc hỏi lại anh chỉ thấy anh anh lắc đầu, dùng một ngón tay ra dấu cho em im lặng, anh bảo: "thì anh em với nhau, ôm nhau ngủ có làm sao đâu, được rồi hôm nay ngủ ngoan nhé"

santa nghĩ chắc là em bị anh mê hoặc rồi chứ không thể nào khờ như thế này được, anh nói cái gì em cũng nghe, anh làm cái gì em cũng làm theo. nhưng mà thôi kệ đi em nghĩ chắc chỉ ôm nhau ngủ thôi thì không sao đâu ha.

santa mỉm cười, thấy anh ôm chặt quá cũng ngoan ngoãn không cựa quậy muốn thoát nữa. cánh tay của em hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng đặt lên lưng anh ôm lấy, chôn mặt vào lồng ngực anh. perth dường như cũng cảm nhận được, anh ôm lấy em càng chặt hơn. không hiểu sao nhưng em vui lắm, rất muốn được anh ôm lấy bao bọc vào lòng như thế này, đây chính là điều mà em mong đợi đúng không nhỉ. chính em cũng không biết nữa, chỉ muốn cho đêm nay mãi mãi dừng lại, trời đừng sáng nữa.

perth ôm lấy em bao cả người em lại trong lồng ngực săn chắc của anh, em có thể cảm nhận được anh trân quý và nâng niu em nhiều như thế nào. cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của đối phương khiến em cảm thấy an toàn hơn, cơn buồn ngủ ấp tới, hơi thở của em dần trở nên đều đều.

thời gian cứ thế trôi đi, vì cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương mà an tâm hơn hẳn, cả hai dần chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình với hy vọng họ sẽ tìm thấy nhau trong giấc mơ.

***

buổi sáng....

có thân ảnh nằm cuộn tròn trong chăn, ánh nắng nhẹ của buổi sáng khẽ chiếu xuống ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên. em đang mơ màng chìm trong mộng đẹp nhưng lại bị ánh sáng buổi sớm mai làm tỉnh giấc.

santa khẽ nhíu mày, đưa tay che đi ánh nắng.

em tỉnh giấc và nằm trên giường một lúc, chu mũi ngửi mùi hương quen thuộc, có khi đến giờ trên người em vẫn còn vương lại mùi của anh cũng nên. những kí ức tối hôm qua hiện lên trong đầu em rõ như một thước phim, cả hai không danh không phận chỉ có cái danh bro mà ôm nhau ngủ rất ngon, bây giờ có lẽ đã là quá trưa rồi vài tiếng nữa thôi sẽ tới sự kiện của cả hai.

santa nhìn quanh trong phòng mà không thấy anh đâu, em chán quá nghĩ anh ở tầng dưới em theo thói quen chạy xuống nhà tìm anh chơi. vừa xuống đến nơi đã thấy anh gác tay lên trán nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành.

santa khó hiểu cau mày, em chạy lại nhìn anh từ trên cao, em càu nhàu "quái lạ, tại sao không ngủ trên phòng mà phải xuống dưới này ngủ"

tiếng động của em đột nhiên vang lên cũng khiến cho perth giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra anh nhìn thấy santa đầu tiên, biết em đã dậy thì anh liền hỏi em "có đói không, em có muốn ăn gì không"

santa nhìn anh một cái, em thắc mắc "sao anh lại ngủ dưới này"

perth im lặng, santa lại nhìn anh khó hiểu "em ngủ không ngoan hả hay ngủ cùng em khiến anh không thoải mái ạ"

sự im lặng bao trùm cả gian phòng khách...

perth biết hình như em đã hiểu lầm gì rồi anh liền đứng dậy muốn giải thích nhưng cứ nhìn em một hồi lại không tìm được từ thích hợp để nói.

"sao vậy ạ" santa chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

perth cứ ngập ngừng mãi cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để nói ra "anh ngủ cùng em cả đêm mà, chỉ là bản năng phản ứng của thằng con trai khi thức dậy vào buổi sáng không cho phép anh ngủ cùng em thêm được thôi"

từ từ đã, santa nghe anh nói xong mà vẫn chưa load kịp...

perth nhếch môi cười một cái "em còn nhỏ thì không hiểu được đâu"

santa cứ đứng ngây người ra suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh mãi một lúc lâu sau cho đến khi perth quay trở lại trên tay anh cầm một đĩa bánh sandwich với một ly sữa đặt trước bàn.

santa nghĩ tốt nhất là nên vờ như không biết gì, giả bộ ngây thơ trong sáng càng tốt, em không thể để cho đầu óc trong sáng của mình bị vấy bẩn được.

perth thấy em như hiểu ra được gì đó rồi, cả tai và mặt của em đều đỏ bừng đến mức anh bảo em nhìn anh này, em cũng không dám nhìn. santa vờ như không biết gì, em vừa cầm bánh sandwich lên cắn một cái vừa hỏi chuyện với anh. "anh... anh ăn gì chưa"

"anh ăn rồi, em ăn đi rồi anh chở em đi làm" perth nói rồi anh tiến tới ngồi cùng em, kéo gần khoảng cách của cả hai hơn. anh choàng tay kéo cổ em về phía anh, chụm mũi ngửi ngửi gì đó. thật ra cả hai rất thân thiết, rất thích bám dính lấy nhau rồi đụng chạm nhau các kiểu. những lúc anh muốn chiếm tiện nghi của em, em cũng chiều anh để cho anh thoải mái làm, chỉ cần anh thích, nhưng không hiểu sao hiện tại santa có chút nhạy cảm sau câu nói vừa rồi của anh nên em vội rụt cổ lại, thu người khép nép nhìn anh ngờ vực.

santa định nói gì đó nhưng cuối cùng từ thốt ra khỏi miệng em lại là "em hơi nhột"

perth cũng thôi không trêu em nữa, anh xoa xoa cái đầu nấm vừa mới thức dậy của em rối thành một cục rồi nói "không trêu em nữa, anh lên phòng thay đồ, khi nào ăn xong thì lên tìm anh"

"anh vừa bảo không trêu em nữa mà" santa nhìn anh vò tóc em thành một nùi thì không khỏi thở dài, em thầm nghĩ rằng trên đời này chắc chỉ có santa pongsapak là chiều anh nhất thôi đó, nếu đổi lại là người khác mà không phải anh thì nằm mơ cũng đừng mong em chiều như vậy.

***

perth vừa trở lại căn phòng ngủ quen thuộc của anh và nhớ lại khoảng vài tiếng trước.

khi anh vừa thức dậy đã cảm nhận được hơi thở của em phả vào mặt anh, cún con này tư thế ngủ ban đầu rất ngoan nhưng về sau thì nằm hết một nửa cái giường của anh luôn.

nhìn gương mặt khi ngủ của em ở cự li gần như vậy thật sự thách thức giới hạn chịu đựng của anh quá, làm sao mà chịu cho nổi. perth nhìn cả gương mặt của em rồi dừng lại môi xinh của em, nhìn thật lâu nhưng bằng sự tỉnh táo cuối cùng anh chỉ có thể kiềm lại và cúi đầu hôn một cái chóc lên má xinh mềm mềm của em rồi nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm em tỉnh giấc.

nhưng điều tiếp theo còn thách thức sức chịu đựng của anh hơn nữa, anh chỉ tính dậy đi vệ sinh một lát thôi vì trời còn khá sớm, nhưng có thể là do cơ địa của em chịu nóng không được nên đến cả chăn cũng không thèm đắp, khung xương quai xanh sau lớp áo sơ mi trắng thoắt ẩn thoắt hiện, eo nhỏ sau lớp áo kia anh cũng nhìn thấy.

nghiêm túc mà nói thì perth đang check var... không được rồi. anh tự bảo rằng nếu còn tiếp tục ngủ cùng em nữa sẽ không ổn.

đấy là lí do tại sao anh lại ngủ sofa dưới phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co