17. Sai lầm
Force khẽ khựng lại, ánh mắt sắc bén của gã lóe lên tia kinh ngạc trước câu nói bất ngờ của Santa. Em không nói gì, chỉ giữ nụ cười nhẹ trên môi, như thể câu nói vừa rồi hoàn toàn bình thường, chẳng mang ý nghĩa sâu xa nào cả
Gã nhắc lại, chất giọng vừa đủ thấp để tạo nên sức nặng "Em đang mang thai sao?"
Santa hơi mỉm cười, ánh mắt lơ đãng "Không ạ, em nghe nói những món ăn cho người mang thai thường tốt cho sức khỏe, ít dầu mỡ mà lại thanh đạm với cả đêm muộn rồi, ăn nhẹ nhàng một chút sẽ dễ ngủ hơn"
Omega thốt ra những lời đó với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng âm tiết như rải thêm một lớp sương mờ trước mắt alpha
Force khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên Santa thêm vài giây. Cuối cùng, gã nhún vai, quay người đi về phía quầy lễ tân, chỉ để lại một câu đáp lại đơn giản
"Được thôi, đợi một chút"
Khi bóng lưng cao lớn khuất dần, Santa mới nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Không có một cái thở dài nào thoát ra, không có cảm xúc nào hiện hữu trên gương mặt điềm nhiên ấy. Nhưng bàn tay đang khẽ vuốt dọc đường viền quần lại dừng lại, nắm chặt một góc nhỏ nơi mép quần tây như để kiểm soát sự bồn chồn của bản thân
Chỉ một câu nói vu vơ nhưng em biết, nó đủ để khiến gã phải tự tìm câu trả lời trong im lặng. Em không cần giải thích thêm, vì đôi khi sự im lặng chính là thứ kích thích trí tò mò nhất
Santa trở về phòng, gài cửa thật chặt và dựa lưng vào tường. Bóng tối trong phòng hòa quyện với nỗi hỗn loạn trong tâm trí em. Cả hòn đảo dường như quá yên tĩnh vào giờ này
Điện thoại trên bàn rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Santa liếc nhìn màn hình và thấy tên bác sĩ Pete. Nơi lồng ngực omega khẽ giật, như thể linh cảm được điều gì đó sắp đến
"Tôi nghe"
Giọng bác sĩ Pete vang lên từ đầu dây bên kia, có vẻ hơi nặng nề
"Tôi cần thông báo cho cậu về Perth, vài ngày trước cậu ấy đã quay lại gặp tôi và..." Pete ngừng lại một lúc "Cậu ấy không ổn"
Santa siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh "Không ổn thế nào?"
"Cậu ấy nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ" Pete giải thích "Những hành động mà cậu ấy từng làm, đặc biệt là với nạn nhân mà cậu ấy đã gây tổn thương" Pete ngừng lại, rồi tiếp tục với một giọng trầm hơn "Có lẽ việc đó có tác động trực tiếp đến cuộc sống hiện tại của cậu ấy"
Lời của Pete như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng Santa, mặc dù đó là điều em đã chuẩn bị từ trước
Santa hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói bình thường "Vậy... anh ấy phản ứng thế nào?"
"Rất tệ" Pete đáp "Cậu ấy bị ám ảnh và tự trách mình đến mức không thể ngủ hay ăn uống bình thường, tôi lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của cậu ấy"
Santa không trả lời, chỉ lẳng lặng cúp máy
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ của em giữa bóng tối dày đặc. Ngón tay buông lỏng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống mặt bàn, âm thanh vang lên chát chúa nhưng chẳng thể kéo Santa khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí
Cả người em run lên, những khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Lồng ngực như bị thứ gì đó siết lại, thít chặt, bóp nghẹt hơi thở. Santa tự nhủ phải bình tĩnh, phải kiềm chế nhưng tất cả cảm xúc trong em đang vỡ òa như một con sóng dữ không thể kiểm soát
Em ngồi xuống mép giường, ánh mắt trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt. Trống rỗng. Chênh vênh. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt mà em không có cách nào ngăn cản. Trong bóng tối nhạt nhòa, hình ảnh Perth hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, nụ cười dịu dàng, ánh mắt từng ấm áp như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em. Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm, từng khoảnh khắc bên nhau cứa vào tim đau nhói.
Santa khẽ cúi đầu, hai bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt đang nóng bừng vì dòng cảm xúc dâng trào. Mắt cay xè. Mí mắt nặng trĩu. Những giọt nước mắt, dù em có cố kìm nén thế nào, vẫn cứ trào ra, lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay lạnh ngắt
Omega đã luôn tin rằng chỉ cần đẩy enigma vào hố sâu của sự đau khổ, bản thân sẽ tìm thấy sự giải thoát. Nhưng giờ đây, khi giấc mộng báo thù đang trên đà đi lên, em lại chỉ cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Một khoảng tối vô hình đang gặm nhấm tâm trí, ăn mòn lý trí, xé toạc trái tim em thành từng mảnh vụn
Lần đầu tiên, omega cảm thấy lạc lối.
Lạc lối trong chính kế hoạch mà em đã dày công sắp đặt. Lạc lối trong chính nỗi hận thù đã nuôi dưỡng suốt bao năm. Lạc lối trong chính tình yêu mà em chưa từng dám thừa nhận
Bất thình lình, tiếng gõ cửa vang lên một cách vội vã như thể người bên ngoài chẳng thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Santa khẽ giật mình, đầu óc còn đang mơ hồ trong dư chấn của những giọt nước mắt chưa kịp khô. Em lặng lẽ bước đến cửa, từng bước chân nặng trịch như thể đang dẫm trên chính bóng tối trong lòng mình
Nhìn qua mắt mèo, trái tim em bất giác khựng lại. Bản năng nguyên thủy bỗng chốc chiếm lấy lí trí, ngón tay em lập tức xoay chốt mở cửa, chẳng kịp suy nghĩ
Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hành lang, Santa đối diện với đôi mắt hoảng hốt của Perth. Hắn đứng đó, hơi thở chưa kịp ổn định, còn vương trên người chút hơi lạnh của gió đêm. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng nữa vì khoảnh khắc hắn nhìn thấy gương mặt em, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài một điều duy nhất: Santa đã khóc
"Ta..."
Giọng hắn khàn đi, như thể có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng. Và omega chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ biết lao vào ôm chặt lấy người trước mặt
Cả cơ thể em run lên trong vòng tay Perth, từng ngón tay siết chặt lấy lớp vải áo hắn, bấu víu như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ tan biến vào hư vô. Cổ họng nghẹn đắng, tất cả những gì em có thể làm chỉ là vùi mặt vào ngực hắn, bật khóc nức nở như một đứa trẻ
"Perth..."
Tên hắn thoát ra từ môi em, nhỏ bé, run rẩy, như một lời cầu xin tuyệt vọng.
Perth lặng đi trong một giây, rồi lập tức siết chặt vòng tay, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để xoa dịu cơn bão tố trong lòng người bé nhỏ này
"Anh đây" Hắn khẽ thì thầm, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng mảnh mai, từng chút từng chút một, như thể đang dỗ dành một linh hồn tan vỡ
Họ cứ thế đứng trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong bóng tối
Một lúc sau, khi Santa đã dần bình ổn lại, em chậm rãi buông tay, lùi ra một chút để nhìn enigma
"Perth..." Em cất giọng, mềm mại nhưng chất chứa biết bao đau thương "Sao dạo này anh luôn tránh mặt em?"
Người đàn ông im lặng, hương hổ phách của hắn thoang thoảng mang theo chút đắng. Perth siết chặt bàn tay bên hông
"Anh chỉ muốn em được sống tốt" Hắn cất giọng, trầm thấp, mang theo chút bất lực "Anh không muốn em đau khổ thêm nữa"
Santa khẽ rùng mình. Bàn tay nhỏ bé vô thức siết lấy gấu áo hắn như thể đang cố bám vào chút gì đó hữu hình giữa cơn hỗn loạn này
"Anh... thật sự cảm thấy thương xót cho em sao?"
Perth không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như thể đang cố gắng xoa dịu những tổn thương vô hình mà chính mình đã khắc sâu lên đó. Bàn tay hắn run nhẹ, rất khẽ nhưng em vẫn cảm nhận được
Hơi thở Santa chậm rãi,ánh mắt em nhìn hắn, sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua tất cả những lớp vỏ bọc hắn cố dựng lên
Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài hành lang lùa vào, mang theo hơi lạnh của đêm muộn
Santa rũ mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi tia sáng mong manh cuối cùng còn sót lại
"Em có thể tin tưởng anh chứ?"
Santa ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu từng cảm xúc chồng chéo trong lòng. Có gì đó thật lặng lẽ, thật dịu dàng, nhưng cũng thật đau thương trong ánh mắt ấy.
Perth không trả lời, hắn chỉ đưa tay lên, thật khẽ, chạm vào gò má Santa. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay hắn khiến em khẽ run lên.
Một động chạm thật nhẹ, thật dịu dàng như sợ rằng chỉ cần dùng thêm một chút lực, em sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Santa không né tránh
Em chỉ đứng đó, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực mình, cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da mỏng manh
Và rồi, thật chậm rãi, thật khẽ khàng. Perth cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn
Một nụ hôn không vội vã, không mang theo khao khát chiếm đoạt. Chỉ có sự dịu dàng, lặng lẽ và tràn đầy yêu thương
Đôi môi hắn chạm vào em, mềm mại như một lời hứa không cần nói. Hắn không hề vội vàng, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận sự hiện diện của em trong vòng tay mình như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận tâm khảm
Santa khẽ nhắm mắt lại. Nụ hôn này không mang theo nỗi đau, không mang theo những vết cắt quá khứ, ít nhất là trong giây phút này, trong vòng tay hắn, em không còn lạc lõng nữa
Bầu trời hôm sau xanh mởn một cách kỳ lạ. Xanh đến vô tận, xanh đến mức khiến người ta có cảm giác như chỉ cần ngước mắt nhìn lâu một chút thôi, mọi phiền muộn cũng có thể tan vào trong đó
Thoáng chốc trôi qua, giờ đây omega đã chôn chân giữa khu vườn hoa rực rỡ và nền cỏ xanh, nơi tàn dư của một đám cưới hoàn mỹ vẫn còn phảng phất trong không gian. Tấm màn lụa uốn lượn theo gió, những cánh hoa mềm rơi lặng lẽ xuống nền cỏ xanh. Hương rượu vang chưa kịp nhạt, dư âm tiếng cười vẫn còn vương lại đâu đó
Santa đưa bức tranh cho Book. Một khung cảnh, một khoảnh khắc vĩnh viễn bị đóng băng trong nét vẽ. Book nhận lấy, ánh mắt lướt qua từng chi tiết như thể muốn khắc ghi tất cả nhưng cảm xúc lại hời hợt chẳng đáng để tâm
"Em có muốn đi dạo không?" Book cất giọng, nhẹ như gió thoảng như thể chưa từng có điều gì xảy ra giữa họ.
Santa lắc đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng "Em phải đến chào ba mẹ của Perth"
Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi Book khẽ cười, nhưng không còn là nụ cười dịu dàng nữa
"Họ không đến"
Santa thoáng sững người.
Họ... không đến sao?
Giữa một lễ cưới rộn ràng, giữa những người thân cận của gia tộc, giữa tất cả những gương mặt quen thuộc, em đã luôn tin rằng họ có mặt ở đây, chỉ là họ đang lẩn trong đám đông. Nhưng không, họ hoàn toàn vắng mặt
Force là anh họ của Perth. Một thành viên của gia tộc. Một sự kiện trọng đại như thế này cớ sao lại thiếu vắng họ?
Gió thổi qua cánh đồng hoa trắng, mang theo một tầng sương mỏng bao trùm lên ý nghĩ rối ren trong lòng Santa. Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay em, trắng đến lạnh lùng, trắng đến tuyệt vọng
"Santa" anh cất lời chậm rãi "Anh không tin một người như em lại để bản thân rơi vào tình cảnh này một cách ngu ngốc như thế"
Omega nhỏ hơn đứng đó, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Book, nơi chẳng còn chút nuông chiều hay dịu dàng như trước
Em nở nụ cười miễn cưỡng đáp lời "Em không hiểu anh đang n..."
"Anh không biết em đang toan tính điều gì" Book tiếp tục, chậm rãi, ánh nhìn sắc sảo lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em "Nhưng nếu còn có thể, hãy rời khỏi Perth"
Tim Santa thoáng chệch một nhịp.
Book chưa từng nói chuyện với em bằng giọng điệu này trước đây. Anh luôn ôn hòa, luôn nhẫn nhịn, luôn giữ khoảng cách một cách âm thầm và cẩn trọng. Nhưng giờ đây, anh lại nhìn em như thể thánh thần đang cảnh cáo một kẻ phàm ngu muội đang đâm đầu vào chỗ chết với giọng điệu cực kì âm trầm, không cho em bất cứ đường lui nào
"Tại sao?" Santa cất giọng, nhẹ đến mức gần như hòa tan vào gió.
Book cười nhạt nhưng trong đáy mắt lại hiện lên thứ cảm xúc phức tạp đến khó tả
"Perth không đơn giản" Anh nói, từng chữ như tạt thẳng vào mặt Santa một gáo nước lạnh "Hắn được chọn làm người kế vị ngay cả khi chưa phân hóa giới tính thứ hai thành enigma"
Santa hơi sững lại.
"Em nghĩ gia tộc sẽ đặt cược vận mệnh vào một kẻ mù quáng và dễ dàng bị thao túng sao?" Book tiếp lời, ngữ điệu mang theo sự châm biếm đầy cay đắng
Gió lại nổi lên, lùa qua kẽ tóc, phả vào không khí một mùi hương nhàn nhạt của hoa nguyệt quế từ người omega lớn hơn. Santa vẫn đứng yên đó nhưng bàn tay em đã siết chặt lấy vạt áo từ lúc nào
"Santa" Book gọi tên em lần nữa, lần này, giọng anh trầm hơn, sắc hơn, mang theo một tia cảnh báo không chút che giấu.
"Perth không ngu, cũng chẳng dễ lừa, hắn nguy hiểm hơn em tưởng"
Lời nói của Book vang vọng trong tâm trí Santa, như những tiếng chuông báo động không ngừng. Chúng sắc bén và tàn nhẫn nhưng cũng không kém phần chân thực. Chúng buộc em phải đối diện với những điều em đã vô tình bỏ lỡ bởi sự tự tin của omega vào thứ cảm xúc mà enigma dành cho mình
Santa đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào gỗ lạnh, đôi mắt hơi khép lại như muốn ngăn cản dòng suy nghĩ hỗn loạn đang trào dâng trong lòng
Rồi đột nhiên, một cơn buồn nôn ập đến
Santa khựng lại, cảm giác khó chịu cuộn lên từ dạ dày, nóng rát và nhộn nhạo. Em chống tay lên mép bàn, hít một hơi thật sâu để kìm chế cơn khó chịu nhưng nó không giảm đi mà chỉ càng trở nên nặng nề hơn
Có lẽ là do đau dạ dày. Dạo gần đây em không ăn uống đầy đủ, cộng thêm căng thẳng, chuyện này cũng không có gì lạ. Santa nhắm mắt, đợi cảm giác ấy trôi qua rồi tự nhủ với bản thân rằng sẽ đi khám sau khi trở về
Vừa đặt chân về Bangkok, Santa không cho mình lấy một phút thảnh thơi, lập tức sắp xếp đi khám. Sự bất an như bóng ma lẩn khuất, buộc em phải tìm câu trả lời ngay lúc này
Trong lúc Santa ngồi chờ kết quả tại một góc phòng chật chội với ánh đèn trắng nhạt nhòa, điện thoại bất ngờ reo vang. Là Perth
"Khám sao rồi em?" Giọng Perth vẫn trầm ấm, mang chút lo lắng không giấu nổi.
"Vẫn đang chờ...em ổn" Santa khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi sàn gạch lạnh lẽo.
"Vậy tối nay qua nhà anh" Perth buông nhẹ như lời mời nhưng cũng như một mệnh lệnh ngọt ngào không thể từ chối. Santa hít sâu một hơi, ánh mắt rũ xuống như cân nhắc, nhưng đáp lại vẫn là câu "Ừm" ngoan ngoãn, chỉ đủ nghe
Những lời trao đổi ngắn ngủi, nhưng thừa đủ để trái tim Santa rung lên khe khẽ, như nốt nhạc đầu của một giai điệu dài phía trước
Vài tiếng thăm khám trôi qua, gương mặt omega tái nhợt như không còn giọt máu. Những ngón tay em bấu chặt lấy quai túi xách, siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lớp da mềm mại. Em không nói gì, chỉ cắm cúi bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của y tá và bác sĩ
Căn phòng của Boun vang lên tiếng cửa bật mạnh đến mức suýt long bản lề. Omega xồng xộc lao vào, mái tóc rối bời ôm lấy gương mặt nhợt nhạt, hơi thở dồn dập của em hoà quyện trong hương mao địa hoàng nồng nàn nhưng giờ đây không còn là sự dịu dàng thường thấy mà tràn phẫn nộ và thất vọng. Ánh mắt em quét nhanh qua căn phòng rồi túm lấy một chai rượu đầy trên kệ, vặn nắp với sự dữ dội đến mức bàn tay run lên
"Ta! Có chuyện gì vậy?" Giọng Boun vang lên sau lưng, gã vừa bước vào đã vội tiến tới ngăn em lại
"Mặc kệ em!" Santa gào lên, giật mạnh chai rượu khỏi tay alpha
Gã vẫn không nhượng bộ, đôi tay rắn rỏi giữ chặt lấy cổ tay em. Cả hai giằng co, chai rượu trong tay Santa rơi xuống sàn, vỡ tan thành những mảnh sắc nhọn, chất lỏng trong suốt tràn ra, tỏa mùi cồn nồng nặc
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một tờ giấy nhàu nhĩ rơi ra từ túi xách của Santa, đáp xuống sàn. Boun khựng lại khi ánh mắt lướt qua những dòng chữ in trên tờ giấy, dòng tiêu đề đập vào mắt gã như một nhát dao, đôi mắt vốn bình tĩnh của gã chợt giãn to, toàn thân như đông cứng lại
Boun nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi ngước lên nhìn Santa. Gương mặt gã tối sầm lại, nhưng đôi mắt là một mớ hỗn độn của cơn sốc mà não bộ vẫn chưa thể tiêu hóa
"Santa... em..." Gã không kịp nói hết câu, vì omega đã hét lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Anh đừng nói gì cả! Đừng nhìn em như thế!" Santa hét, giọng khản đặc, rồi bất ngờ giật mạnh tay gã ra
Omega chộp lấy tờ giấy bị rơi, xé toạc nó ra làm đôi và quăng xuống sàn. Em bắt đầu đập phá mọi thứ trong tầm tay, hất tung ghế, ném gối và đèn xuống đất. Tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên liên tục, như phản chiếu tiếng gào thét tuyệt vọng trong lòng em
Boun đứng lặng. Gã không ngăn em, không quát mắng, cũng không cố dọn dẹp những mảnh vỡ. Gã để omega làm những gì em muốn như thể gã hiểu rằng đây là cách duy nhất để em giải tỏa những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình
Santa gục xuống giữa căn phòng hỗn độn, nơi ánh sáng yếu ớt hắt qua tấm rèm rách nát, chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của em. Bàn tay run rẩy lướt qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn, để mặc những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống như lời nguyền không thể gột rửa. Đôi mắt em nhìn vào khoảng không, không còn ánh sáng, chỉ còn lại vực sâu tối tăm của sự tuyệt vọng.
"Tất cả... đều là lỗi của em..." Santa thì thào, tiếng nói nghẹn ngào như bị bóp nghẹt trong cổ họng
Kết quả siêu âm vẫn nằm đó với những mảnh rách nát rời rạc nơi góc phòng như một bản án khắc nghiệt nhấn chìm em trong sự ân hận. Santa cúi người, ôm lấy bụng mình, cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé, từng dấu hiệu của sự sống đang dần hình thành. Nhưng thay vì niềm vui, em chỉ thấy sự đau đớn như hàng trăm nhát dao đâm vào tâm hồn
"Đáng ra... đáng ra em không nên làm thế..." Santa lẩm bẩm, giọng nói của em mỏng manh như sợi chỉ, nhưng lại sắc lẹm đến mức đâm xuyên qua không gian ngột ngạt. Ánh mắt em dừng lại ở khoảng trống trước mặt, nhưng tâm trí thì bị cuốn vào hố sâu tối tăm của chính mình. Từng ký ức ùa về như những lưỡi dao cùn, cứa vào từng tế bào của trái tim đang rỉ máu của omega
Phải chi em không quá mù quáng tin rằng kế hoạch này sẽ đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Phải chi em không ích kỷ, không để bản thân trượt dài trong những toan tính đầy rẫy hiểm họa. Nhưng không, tất cả những gì em làm đều là sai lầm, là chuỗi dây chuyền của nỗi đau không hồi kết
Em không thể tha thứ cho bản thân. Kế hoạch điên rồ đó, nó không chỉ phá hủy những điều tốt đẹp trong cuộc sống của em, mà còn đang đẩy cả một sinh linh vô tội vào ngục tù của bất hạnh. Em có quyền gì để mang đứa trẻ ấy đến thế giới này? Một thế giới đầy rẫy những vết thương, những lừa dối và những mảnh vụn tình yêu không hề nguyên vẹn
Santa gục mặt vào lòng bàn tay, đôi vai nhỏ bé co rúm lại bởi những nhịp thở nặng nề. Ánh sáng từ ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt em, hắt bóng lên đôi mắt ngấn nước như thể cả thế giới đang hòa chung vào nỗi đau của em. Từng giọt nước mắt trượt xuống gò má, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng không làm vơi đi sự nghẹt thở trong lồng ngực
Khi Boun quỳ xuống và kéo em vào lòng, omega đã không còn sức để chống cự. Nước mắt tuôn trào như cơn mưa xối xả, rửa trôi lớp mặt nạ mà em đã cố đeo suốt bao năm
"Em hối hận...em thật sự hối hận...đáng ra em không nên làm vậy... đáng ra em không nên mang đứa trẻ này đến thế giới này, để nó phải chịu đựng sự bất hạnh mà em và anh đã trải qua..."
Omega thì thào trong cơn tuyệt vọng kèm theo sự đau đớn nơi lồng ngực, giọng nghẹn lại như thể mỗi từ là một chiếc gai nhọn cắm sâu vào cuống họng
Những lời nói ấy như những nhát búa nện vào trái tim alpha. Nhưng thay vì nói, gã chỉ siết chặt em hơn, để em khóc, để em trút bỏ tất cả sự thống khổ và hối hận. Santa trong vòng tay của gã, nhỏ bé và mong manh đến mức như thể em có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và trong khoảnh khắc ấy, căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng nức nở của omega, hòa cùng tiếng vang lạnh lẽo của sự trống rỗng bên trong em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co