Truyen3h.Co

perthsanta | crimson chains

8

dearteddy

Santa tất nhiên luôn cảnh giác Mei mọi lúc, ánh mắt cô ta mỗi lần nhìn cậu đều mang theo vẻ ganh ghét, đố kỵ không thể giấu được, em biết Mei có lẽ đang âm mưu điều gì đó, chỉ là toan tính của đàn bà khó đoán, nhưng chắc chắn đến chín phần đều không mang ý tốt đẹp gì cho cam, tốt nhất cứ nên phòng vệ thì hơn.

Nhưng trong đầu Santa cũng đang vẽ ra một kế hoạch lớn, muốn bản thân an toàn ở cái nơi tối tăm này, cậu chỉ có thể dựa dẫm vào Perth, và hơn hết nếu muốn yên ổn thì phải đi trước Mei một bước. Điểm yếu của Mei vừa hay lại chính là Perth, với đầu óc thông minh khác người, Santa đã sớm tính toán được một kế hoạch lật lại ván cờ này.

Tối đến, Santa đang lựa đồ để chuẩn bị đi tắm, tay cậu lướt qua từng chiếc áo sơ mi của Perth, rồi dừng lại ở chiếc sơ mi màu xanh da trời, đây là chiếc áo Perth hay mặc mỗi khi có buổi đàm phán hoặc giao dịch quan trọng, mân mê vạt áo một lúc, cậu quyết địch mặc nó.

Mei, lão đại mà cô luôn ao ước có được, rồi sẽ thuộc về tôi.

Đến lúc Santa tắm xong, bắt gặp Perth đang ngồi trên giường, giống như hắn cảm nhận được sự hiện diện của Santa liền ngẩng đầu lên.

Perth lập tức khựng lại trước dáng vẻ này của Santa, tóc cậu ướt, từng giọt nước chảy xuống cổ, thấm vào chiếc khăn trắng được vắt hờ qua cổ, trên người cậu là áo sơ mi của hắn, ngắn đến mức cả đôi chân thọn gon, mềm nuột của cậu lọt thẳng vào tầm mắt hắn.

"Anh về khi nào vậy?"

Santa cố ý hỏi khi thấy ánh mắt của Perth quét qua cơ thể mình rồi say sưa nhìn ngắm như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

"Sao không tắm ở phòng em? Qua phòng tôi làm gì?"

"Tại sao tôi lại không được tắm ở đây?"

Perth rõ là biết Santa cố tình, nhưng hắn không vạch trần, ngược lại còn hùa theo chiều trò vui này của cậu.

Santa mặc kệ ánh mắt Perth vẫn dán lên người mình, cậu lấy máy sấy tóc ném về phía hắn.

"Sấy tóc cho tôi."

Chẳng có ai ở nơi này dám lên giọng ra lệnh cho Perth, giọng điệu ngang bướng như Santa cả, nhưng Perth lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn cắm máy sấy, phục tùng mệnh lệnh của người đẹp.

Ban đầu khi mới về đây, Santa an phận dễ bảo ra sao, giờ thì hay rồi, càng chứng tỏ được tài năng thiêm bẩm của mình, Santa càng dám chắc mình sẽ được trọng dụng, nên cậu mặc định chẳng sợ bất kì ai, kể cả người đứng đầu nơi này - Perth.

Santa ngồi gọn trong lòng Perth, để hắn sấy tóc cho, hắn sấy dễ chịu tới mức hai mắt Santa nhắm lại, thoải mái tận hưởng.

Còn về phần Perth, đôi khi hắn lại bị xao nhãng bởi bờ vai trắng ngần kia của Santa phơi bày ra trước mắt, áo sơ mi cài cúc xộc xệch, chẳng rõ vô tình hay cố ý mà áo còn tụt ra khỏi vai cậu cũng chẳng buồn kéo lên.

Đến khi Perth tắt máy sấy, Santa cũng chẳng thèm mở mắt, cậu cảm nhận được hơi thở của hắn gần kể với da thịt của mình, và rồi, hắn đặt một nụ hôn lên vai cậu.

"Lão đại, làm thế này không hay lắm đâu."

Giọng Santa mang ý trêu ghẹo, cậu dần mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Perth với ánh mắt như muốn mê hoặc đối phương.

Perth biết rõ người này đang cố thử thách tính kiên nhẫn của mình, liền chẳng kiêng nể mà kéo eo người nhỏ hơn lại gần.

"Santa, em đừng có bày trò nữa."

Santa nhoẻn miệng cười xinh, hai tay ôm lấy cổ Perth, dáng vẻ yểu điệu khiến người ta vừa muốn nâng niu vừa muốn trêu chọc.

" Sao hả? Mới có nhiêu đây mà đã rung động rồi à? ''

Ngay lúc Perth cúi đầu muốn hôn lên môi Santa, cậu liền nghiêng đầu vùi vào vai hắn, thoát khỏi khoảng cách quá gần kia một cách khôn ngoan, Perth bị hẫng tay trên cũng không hê tức giận, ngược lại còn thuận theo thế mà ôm lấy Santa vào lòng.

"Perth à, tôi sợ lắm.. "

Bất chợt, giọng Santa trở nên run rẩy, nghẹn lên như đang khóc khiến Perth khựng lại.

Hắn vội buông cậu ra, lúc này hai mắt Santa đã đỏ hoe, rơm rớm nước trông đáng thương vô cùng.

"Em làm sao? Nói tôi nghe."

"Tôi.. cảm thấy không an toàn khi ở đây.. tôi.. sợ.. "

Perth nhíu mày, điều gì lại khiến Santa cảm thấy không an toàn ở nơi này? Một người ương ngạch, kiêu kì như cậu mà lại phải chịu ấm ức đến mức bật khóc thế này sao?

Đầu Perth chợt nảy ra một cái tên, Mei

"Santa, em nói tôi nghe, ai khiến em chịu ấm ức?"

Nói đến đây. nước mắt Santa lưng tròng, cậu ôm chặt lấy Perth, dụi vào vai hắn khóc ướt cả một mảng áo.

"Ngoan, kể tôi nghe xem chuyện gì?"

Santa rời ra khỏi cái ôm của Perth, cậu cẩn thận vén tay áo lên, một vết bỏng ngang tay hiện ra, sưng to lên giống như bị dùng vật nóng làm bỏng da, vết đỏ nổi bật trước làn da trắng của Santa khiến Perth vừa lo lắng vừa đau lòng.

"Là ai làm? Santa, mau nói cho tôi biết"

Santa cắn môi, rất lâu sau mới khẽ nói, "Là tôi vô ý làm Mei không vừa lòng, cho nên.. Nhưng mà anh đừng trách Mei, đều là tại tôi cả.. "

"Từ nhỏ tôi đã rất sợ bị bỏng rồi, tôi sợ lắm, anh để tôi về nhà được không? Ở đây tôi thấy sợ lắm, tôi... "

Nhìn bộ dạng sợ hãi này của Santa khiến Perth đau lòng liền ôm lấy cậu.

"Có đau nhiều không? Đã bôi thuốc bỏng chưa?"

Santa khẽ lắc đầu,"Không đau đâu, đừng lo cho tôi, tôi đã bôi thuốc rồi."

Không đau bằng lúc tự dùng máy ép với mức nhiệt 220v tự ép vào tay mình đâu

"Santa, em không cần phải đi đâu hết, ai làm em ra nông nỗi này, tôi nhất định không tha. "

"Perth, anh đừng vì tôi, tôi chả qua chỉ là người được anh cứu về. Còn Mei đã theo anh từ lâu rồi, anh phải bảo vệ cô ấy chứ. "

"Em còn bên vực cô ta cái gì? Bị bắt nạt như vậy cũng không nói cho tôi, em yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng, em không cần sợ, có tôi chống lưng cho em."

Santa được Perth ôm trong lòng dỗ dành, nhưng hắn làm sao biết cái người giây trước còn đang ấm ức khóc bây giờ lại khẽ mỉm cười, một nụ cười mang đầy vẻ đắc ý.

Đêm đó, Santa nằm trong lòng Perth, được hắn ôm dỗ ngủ.

"Ngoan, ngủ đi."

"Perth"

"Ừ?"

Santa dụi vào trong lòng Perth, giọng dịu như mèo con, "Từ giờ, tôi qua đây ngủ với anh được không?"

"Ừm, miễn là em thoải mái."

"Tại sao lại bảo bọc tôi như vậy?" Santa chớp hai mắt trong veo như mắt mèo nhìn Perth, khiến hắn rung động không thôi.

"Ngủ đi, mai rồi nói chuyện."

"Tôi muốn nói chuyện, ai cho anh ngủ?"

Perth khẽ thở dài, "Ngoan, ngủ nào."

Hắn hôn lên khóe mắt Santa, dùng hết sự dịu dàng mà bản thân có để dỗ dành người trong lòng yên giấc.

Đêm hôm ấy, Perth không còn mất ngủ như bao đêm khác, ngược lại còn ngủ say đến tận trưa ngày hôm sau.

Sáng ra, không thấy lão đại dậy, cả đám Joong, Pond, Dunk lẫn Mei và vài người khác đứng trước cửa phòng nhưng chẳng ai dám đi vào, bởi vì phòng của Perth là nơi mà chỉ hắn được bước vào, còn người khác thì không được phép, nên làm gì có ai dám mở cửa vào?

"Bình thường lão đại có bao giờ ngủ tới giờ này đâu? Đã 12 giờ trưa rồi?"

"Hay thử gõ cửa xem."

Đứng giằng co một hồi, cuối cùng Mei quyết định gõ cửa.

Cốc.. cốc..

Chưa kịp gõ lần thứ hai, cánh cửa đã mở ra, khiến tất cả mọi người có mặt đều chết sững.

Người mở cửa không phải là lão đại của bọn họ, mà là Santa.

Chưa kể trên người cậu lại là chiếc áo sơ mi quen thuộc của Perth, chiếc áo xộc xệch, dường như vừa mới tỉnh dậy.

Có nghĩa là Santa đã ngủ cùng Perth cả đêm qua sao?

Chưa kịp để ai phản ứng thì Mei đã siết chặt tay, tiến tới vung mạnh một cái tát vào mặt Santa.

Chát!

Cô ta tát mạnh tới mức mặt Santa nghiêng hẳn một bên, má trái nóng rát in hằn cả bàn tay.

"MEI!"

Perth đỡ lấy Santa, lo lắng nhìn bên mặt đỏ bừng kia của em, hai mắt Santa trống rỗng, cậu tựa hẳn vào lòng Perth.

"Anh thấy chưa? Trước mặt anh mà cô ta còn đánh tôi, làm sao tôi cảm thấy an toàn cho được?"

" Santa, cậu còn dám- "

Bốp!

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Mei khiến cô ta chao đảo ngã xuống đất.

"Thiếu gia.. "

"Câm miệng, ai cho cô cái quyền đánh người của tôi? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cấm được đụng tới Santa, hay phải để tôi bẻ gãy tay cô mới thôi làm phiền em ấy? Tôi còn chưa kịp tính tới chuyện cô làm Santa bỏng tay, hôm nay cô còn dám đánh em ấy? Có còn muốn sống nữa không? "

" Bỏng tay? Em.. em không làm.. thiếu gia.."

Perth một tay ôm Santa một tay chỉ thẳng vào mặt Mei, "Nghe cho rõ đây, chỉ cần một lần nữa tôi thấy cô động tới Santa, chính tôi sẽ tự tay chặt gãy tay cô, nhớ cho kĩ. "

Nói rồi, Perth ôm Santa đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co