Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

4.

mxiusta


Bangkok tháng Tám mưa rơi không ngớt. Những cơn mưa nối tiếp nhau phủ lên thành phố một màn sương ẩm ướt, khiến không khí trở nên se lạnh hơn thường ngày. 

Cái thời tiết vừa lạnh vừa ẩm này làm Santa chẳng có tâm trạng đến trường chút nào. Em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, say sưa theo dõi bộ phim tình cảm dài tập.

"Không hiểu sao dạo này khi ở gần anh Tong, chị cứ cảm thấy kì lạ."

"Lạ như nào ạ?"

"Chị không biết nữa, cứ cảm thấy có gì đó cuộn trào trong lồng ngực."

"Hay là...chị thích ảnh rồi?"

"Thích á? Thế nào...là thích?"

"Ôi trời, chị đùa em đấy à?"

"Chị có cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch mỗi khi thấy ảnh không?"

"Cũng...có."

"Có cảm thấy nhớ, trông ngóng mỗi khi không ở cạnh ảnh không?"

"Hơi hơi."

"Thế...chị có cảm thấy khó chịu, bực tức khi thấy ảnh ở cùng người con gái khác không?"

"Chị...có."

"Thế thì chị thích ảnh rồi còn gì nữa?"

Bộ phim đã chuyển sang cảnh khác từ bao giờ, nhưng Santa vẫn còn kẹt lại trước đoạn lời thoại ban nãy.

Có cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy người ấy không?

Dạo gần đây thì có.

Có cảm thấy nhớ, trông ngóng người ấy không?

Có.

Còn...có cảm thấy khó chịu khi người ấy ở cùng người khác không à?

Hình như...cũng có.

Santa tự trả lời những câu hỏi trong đầu mình rồi tự nghĩ đến một đối tượng, nhưng càng nghĩ em lại càng cảm thấy hoang mang.

Em...thích Perth á?

Sao lại thế được?

Santa lắc đầu, em tự thôi miên bản thân.

Chắc chắn rồi, không thể nào có chuyện đó được. Chưa bàn đến việc em với hắn đều là con trai, chỉ riêng việc hắn là bố em thôi cũng đủ khó tin rồi.

"Cái bộ phim tào lao này." Santa thầm nghĩ.

Em đứng dậy, tắt cái rụp rồi bỏ lên phòng. 

Phí cả một buổi sáng.

Hôm nay Perth về nhà sớm hơn mọi khi. Tầm giữa trưa, hắn đã có mặt ở phòng khách, vừa hay Santa cũng ló mặt xuống kiếm đồ ăn.

Trông thấy Perth, em khẽ gọi một tiếng: "Bố."

Perth đang cởi chiếc áo khoác ngoài, ngó lên nhìn em.

"Em không đi học?"

Santa gật đầu, miệng nhỏ chúm chím đáp: "Trời mưa ạ."

Perth bất lực lắc đầu, thật là hết nói nổi với em mèo lười của hắn. Mà nói làm sao được, em như vậy không phải do một tay hắn chiều sao?

Santa vào bếp, em mở tủ lạnh lấy ly sữa mà bác Kai đã chuẩn bị từ sáng. Chợt, trong đầu lại vang lên đoạn hội thoại lúc sáng. Santa len lén nhìn ra phòng khách, Perth đang ngồi trên ghế sofa cùng một xấp tài liệu trên tay.

Santa đứng im một lúc, trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, em lặng lẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh Perth. Perth hơi ngạc nhiên nhìn em, nhưng rất nhanh đã quay lại tập trung vào xấp giấy tờ trên tay. Thầm nghĩ chắc do trời trở lạnh nên em mèo nhỏ của hắn muốn tìm một chút hơi ấm đây mà.

"Bố." Santa khẽ gọi.

"Hửm?" Perth nhẹ giọng đáp, mắt vẫn dán chặt trên xấp giấy tờ.

"Bạn của em đều...yêu đương hết rồi." Santa lưỡng lự nhìn Perth, thấy hắn không đáp, em lại nói: "Em...cũng muốn thử."

Lúc này, Perth mới thôi quan tâm đến xấp tài liệu trên tay. Hắn chậm rãi quay sang nhìn em. Ánh mắt ấy không còn mang theo sự dịu dàng quen thuộc, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến sắc nhọn.

"Muốn yêu đương?"

Santa khẽ rùng mình, em ấp úng gật đầu.

Perth lại hỏi, giọng điệu dần thay đổi. 

"Để ý ai rồi?"

Lần đầu tiên Santa thấy Perth trong dáng vẻ này, em bị dọa đến sợ. Em mím chặt môi, không biết bé mèo nhỏ có bao nhiêu lá gan mà cuối cùng lại quyết đâm theo lao.

"Vâng, có...có sao không ạ?"

Perth không đáp, Santa lại càng lo sợ hơn, trái tim nhỏ bé của em như muốn nổ tung ngay tức khắc. 

Chợt, Perth quay mặt đi.

"Em còn nhỏ." Hắn nói, mắt lại tiếp tục dán lên xấp tài liệu.

Santa ngớ người, em không hiểu, hắn nói vậy là sao?

"Không...không được ạ?"

"Không được." Perth đáp, lại nói: "Chừng nào em còn nằm trong vòng tay bao bọc của tôi thì không được phép yêu đương, nghe rõ chưa?"

Santa im lặng cúi gằm mặt, từng câu từng chữ đều dội lại trong lòng ngực em.

"Không được phép yêu đương."

Nhưng nếu...người đó là hắn thì sao?

Santa đứng dậy, em lủi thủi bước về phòng. 

Perth trông theo bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần, trong lòng hắn có chút khó chịu.

Em mèo nhỏ của hắn lớn rồi, biết yêu đương, biết ủ rủ vì người khác rồi.

Mẹ nó, một tay hắn nuôi em lớn đến chừng này, còn chưa từng thấy em ủ rủ vì hắn.

Perth vứt xấp tài liệu qua một bên, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Dạ, ông chủ cho gọi tôi."

"Điều tra xem dạo này cậu chủ nhỏ thân thiết với ai trên trường rồi báo lại cho tôi ngay."

"Dạ vâng, thưa ông chủ."

Trân quý của hắn, bất kì ai cũng đừng hòng với tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co