Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

6.

mxiusta


Từ lúc lên xe đến giờ, Santa không nói chuyện, cũng không quay sang nhìn Perth lấy một lần. Em chỉ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ. 

Perth lắc đầu bất lực. Cục bông tròn trĩnh này ăn cơm của hắn, ở nhà của hắn, ngày nào cũng được hắn chiều đến quen, vậy mà giờ lại quay sang giận dỗi hắn.

Đã thế còn dỗi rất có nguyên tắc, không cãi, không làm ầm lên, chỉ im lặng rồi ngồi nép sang một bên như thể cả chiếc xe rộng lớn này không còn liên quan gì đến em nữa.

Perth nhìn Santa một lúc rồi chậm rãi nhích lại gần.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu ngắn.

Santa nhận ra nhưng không quay đầu, chỉ lặng lẽ dịch sang cửa xe thêm một chút.

Perth thấy vậy thì bật cười khẽ.

"Em giận tôi?"

Santa bĩu môi lắc đầu. 

Perth phì cười, cái điệu bộ đó mà dám nói là không giận.

"Thế sao không nhìn tôi?"

Santa chột dạ, em thu lại dáng vẻ xù lông, len lén nhìn sang Perth. Ngập ngừng một lát, em khẽ mấp máy bờ môi hồng hào.

"Bố...sắp cưới vợ à?"

Perth thoáng ngạc nhiên.

"Nicha nói với em vậy sao?"

Santa siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, đầu ngón tay run nhẹ. Em ngẩng lên nhìn Perth, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay, nhưng vẫn cố gồng cho giọng mình không vỡ ra.

"Không thì sao? Bố định giấu em đến bao giờ?"

Câu hỏi rơi xuống, nhẹ thôi nhưng như kéo theo cả một đống uất ức bị dồn nén từ trước đến giờ.

Santa cúi gằm mặt ngay sau đó, vai khẽ run. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi nhanh chóng kéo theo giọt thứ hai, lăn dài trên gò má ửng đỏ.

Em ghét Perth, tại sao không nói cho em? Sao lại giấu em? Hay...chính em cũng không quan trọng như người đàn bà đó?

Perth sững người, nhất thời không theo kịp cảm xúc của Santa. Bé con mới ban nãy còn hai má phụng phịu giận dỗi hắn, vậy mà giờ đây lại khóc òa lên như mưa thế này.

Perth luồn tay qua eo Santa. Hắn nhấc bổng em rồi đặt lên đùi mình, khẽ ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi không định giấu em, chỉ là...tôi thấy chuyện cũng không quan trọng đến vậy." Perth dịu dàng giải thích.

Santa nằm gọn trong lòng Perth. Em không những không ngừng khóc mà còn òa to hơn, nước mắt thấm đẫm một mảng lớn trên vai Perth.

Perth sốt sắng không thôi, động tác vuốt ve lưng em ngày càng nhanh hơn.

"Em làm sao?"

"Bố...bố sẽ cưới cô ta sao? Bố...bố biết em không thích người lạ mà? Sao...sao còn cưới cô ta?" Santa mếu máo nói, tiếng nấc pha lẫn với tiếng sụt sịt khiến từng câu chữ khó mà nghe rõ. 

"Chiếm...chiếm nhà của em." 

Mặc dù Perth đang rất căng thẳng vì cục bột trong lòng cứ khóc mãi không thôi, nhưng nghe đến đây hắn không thể kiềm được mà phì cười.

Perth vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Santa, nhìn tôi."

Santa sau khi thút thít hai tiếng mới chịu ngước mặt lên nhìn Perth. 

Nhìn gương mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt, Perth bất lực cười. Hắn đưa tay lau đi nước mắt chảy dài hai bên gò má rồi khẽ đặt lên mi mắt ươn ướt kia một nụ hôn.

"Em sợ cô ta chiếm tiện nghi của em sao? Yên tâm..." Perth vừa nói vừa vuốt ve lưng trấn an cục bột nhỏ. "Tôi sẽ không để cô ta vào nhà."

Santa nghe vậy liền siết chặt góc áo Perth như nắm được sợi dây hy vọng, em run run khẽ hỏi: "Vậy...vậy bố sẽ không cưới vợ nữa?"

Nhưng...Perth không đáp lại. 

Khoảng không lặng lẽ bao trùm lấy cả hai, đủ lâu để Santa nhận ra rằng hiện thực vẫn sẽ tiếp diễn.

Perth vẫn sẽ cưới vợ, và em...vẫn sẽ mất đi hắn.

Tối hôm đó, Santa tự nhốt mình trong phòng. Em nằm cuộn tròn một góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, mặc cho tiếng kêu của Perth ngoài cửa ngày một lớn dần.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn vang lên những tiếng thút thít khe khẽ, nhỏ đến mức tựa như tiếng chuột kêu, vừa cất lên đã nhanh chóng lịm đi giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Perth gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không hồi đáp nào, hắn bắt đầu lo đến sốt vó. 

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nắm cửa vặn mạnh. 

Cạch.

Cánh cửa bật ra, bên trong căn phòng tối om, yên tĩnh đến lạ.

Perth lặng lẽ bước đến, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh giường. Nhìn em mèo nhỏ đang cuộn mình trong góc chăn, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt nhưng hơi thở đã dần đều lại, hắn bất giác thở dài.

Người thì rõ nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng biết lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy.

Hơi thở đều đặn đột nhiên trở nên gấp gáp. Santa không biết đã mơ thấy gì mà siết chặt lấy tay áo Perth, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má.

"Bố...đừng bỏ em đi."

"Em...em chỉ có mình bố, đừng bỏ em đi mà."

Perth vội vàng ôm lấy em mèo nhỏ vào lòng mà trấn an.

"Ngoan, tôi không đi đâu hết, tôi ở đây với em."

Santa nấp trong bờ ngực rộng lớn, tiếng khóc nấc lại càng lớn hơn.

"Đừng...đừng cướp bố của em, bố...là tất cả với em."

Perth khựng người vài giây. 

Lồng ngực hắn như bị ai đó châm cho một ngòi lửa, nóng ran hết cả lên.

"Bé ngoan. Không ai cướp hết, tôi là của em."

Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt dọc sống lưng, cứ thế vỗ về cho đến khi hơi thở của Santa dần trở nên đều đặn, hàng mi thôi run rẩy, hắn mới biết em đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Perth nhìn cặp mắt đỏ ửng đang sưng húp lên mà trong lòng không khỏi xót xa, em mèo nhỏ của hắn cả ngày hôm nay chỉ làm bạn với nước mắt. 

Hư thật, sau này phải dạy dỗ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co