Chương 30
"Bé Ta dạo này thế nào rồi?"
Mẹ của Perth vừa bỏ đồ ăn vào trong túi, vừa hỏi. Bà có nghe Perth nói qua về chuyện của Santa nhưng không thể giúp được gì ngoại trừ nấu mấy món ăn tẩm bổ cho cậu mỗi ngày.
Perth cắn nhẹ môi, trong mắt anh có cả sự bất lực và đau lòng, nói: "Vẫn vậy thôi ạ. Bên ngoài em ấy tỏ ra bình thường nhưng sau khi về nhà thì lại khác. À, mẹ có cách nào để giảm mất ngủ không? Ta dạo này bị mất ngủ."
"Có, mẹ nấu táo đỏ rồi, có thêm vài loại giúp ngủ ngon nữa. Ba con ngày xưa cũng mất ngủ, uống vào ngủ ngon lắm."
Perth gật đầu rồi cầm túi đồ ăn mẹ đã chuẩn bị đi ra xe.
Chiếc xe lăn bánh chạy về công ty, hôm nay Santa có lịch tập với nhóm nên anh tranh thủ chạy qua đón. Ghé ngang quán nước dưới công ty để mua thêm đồ uống cho mấy anh em, Perth lại không ngờ mình gặp người quen ở dưới.
Rose.
Anh suýt chút nữa đã quên mất cô. Bây giờ cô lại xuất hiện ở đây, có vẻ như đã sinh con rồi nên dáng vẻ cũng thon gọn hơn lần anh đã gặp ở nhà hàng. Cô mặc bộ đầm trắng thướt tha, mái tóc cột cao lộ ra cổ trắng gầy.
Anh đi tới, nghi hoặc gọi 1 tiếng: "Rose?"
Rose quay đầu lại, vừa trông thấy anh, mắt cô đã sáng rỡ như thể đã đợi từ lâu.
.....
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa phòng tập vang lên, sau đó Perth mở cửa bước vào.
"Hello, em có mang nước đến cho mọi người nè."
Perth giơ giơ túi đồ uống trên tay lên, tiến về chỗ mọi người. Aou nhanh tay cầm lấy trước, mắt ngó qua mấy loại đồ uống rồi phân phát phù hợp khẩu vị của các thành viên, cũng không quên châm chọc: "Là đến đổi nước lấy người hả?"
Vừa nói, Aou vừa hất mặt về phía Santa, mặt cậu đỏ bừng, bĩu môi: "Không có. Vẫn chưa tập xong thì em đi sao được."
Perth lại đi đến khoác vai cậu, nói với Aou: "Nếu đúng vậy thì anh có cho em lấy em ấy đi không?"
Pond suýt nữa phụt cả ngụm cà phê vừa mới uống, gã nhướng mày, trả lại ly cà phê nói: "Tao trả này. Muốn lấy em út của JASP.ER mày tưởng dễ hả?"
Joong cũng hùa theo làm bộ đưa ly nước ép về phía Perth. Anh cười cười, đẩy ngược lại: "Được rồi được rồi. Em đợi vậy."
Các thành viên đều có những công việc riêng nên hiếm khi rảnh tụ họp với nhau để luyện tập cho nên việc chuẩn bị cho bài hát mới cũng dài hơn các nhóm khác.
Perth ngồi một góc, nhìn ngắm dáng vẻ Santa khi nhảy. Tay cậu vẫn bó bột nên vận động khá khó khăn, hầu như chỉ cử động được tay trái, trông vừa buồn cười mà vừa đáng thương.
"Em xin lỗi chuyện lúc trước đã phản bội anh. Thật ra, khi ấy em đã phát hiện mình mang thai, mà chồng em khi ấy lại mắc bệnh nặng. Cũng may có Santa, cậu ấy nói nếu em rời xa anh thì cậu ấy sẽ giúp chồng em tiền trị bệnh và lo cho mẹ con em. Lần trước vì bệnh của anh ấy trở nặng nên em mới đến đây xin việc, không ngờ lại gặp các anh. Cậu ấy sợ em đến làm phiền anh, anh sẽ biết chuyện của em năm ấy nên đã hỗ trợ khoản tiền trị bệnh, còn đưa em đến bệnh viện tốt để sinh con. Bây giờ cả 2 đứa đều ổn rồi nên em muốn đến cảm ơn cậu ấy nhưng không liên lạc được. May mà gặp anh. Nhờ anh đưa phần quà này và cả số tiền năm ấy nữa."
Trong lòng Perth lúc này như một mối tơ vò, khi nghe chuyện này anh đã định chạy đến hỏi cậu rằng tại sao cậu không nói để anh phải hiểu lầm cậu ngần ấy thời gian, để rồi cả 2 phải chịu tổn thương đến vậy... nhưng, không phải vì cậu không nói mà là anh vẫn chưa chịu lắng nghe cậu. Đôi mắt bỗng cay cay, Perth cúi đầu không để ai phát hiện ra sự bất thường trong cảm xúc của anh.
Chẳng biết qua bao lâu, một bàn tay đặt lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng mà lại dịu dàng quen thuộc: "Anh mệt hả?"
Anh ngẩng đầu lên đã thấy Santa đứng bên cạnh, cậu đội nón lưỡi trai che đi nửa gương mặt nhưng anh vẫn thấy được sự ấm áp và lo lắng từ cậu. Anh lắc đầu, nói: "Không. Anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Xong rồi hả em?"
Santa gật đầu: "Xong rồi ạ."
"Vậy về thôi."
Nói rồi anh đứng lên vẫy tay với những người còn lại: "Tụi em về trước nhé."
Rồi vòng tay qua eo cậu, cùng nhau ra ngoài.
Aou nhìn theo, thở dài: "Quả nhiên có người yêu đón về thích thật."
Pond liếc mắt, giọng trầm của gã mang theo chút bất mãn: "Chứ không phải p'Boom đang đợi anh ở trong phòng nghỉ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co