Truyen3h.Co

[PerthSanta] Hai Mặt

Chương 1

manman_1505

Hộp đêm lớn ở Bangkok nhộn nhịp người qua lại, tiếng nhạc sập xình hòa cùng những làn khói trắng xóa với những thân hình đang đung đưa lắc lư theo điệu nhạc.

Lại một đêm nữa hết mình.

Junior ngồi trong phòng VIP, hai bên là hai em gái với thân hình bốc lửa mời rượu. Anh có chút không bận tâm, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

"Kìa anh Ju, lâu rồi mới thấy anh đến, anh nhiệt tình lên chứ?"

Một cô gái ngồi bên cất tiếng. Junior ngưng nhìn vào màn hình, ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi.

"Xin lỗi nhé. Hôm nay đến đây bàn chút việc thôi. Hứa mai sẽ đền bù cho mấy đứa."

Cạch...

Một người đàn ông diện áo ba lỗ xám màu với chiếc quần dài thòng lòng chạm đất bước vào. Mặt anh ta đẹp không tì vết, mái tóc hơi rủ xuống che đi đôi mắt, tay cầm một chiếc ba lô lớn buông thõng, dáng vẻ hơi mệt mỏi, đi đứng có phần loạng choạng.

"Perth, mày lại đi đua xe à?"

Nhìn thấy vết thương nổi lên giữa trán cũng như khắp cánh tay của người tên Perth kia là Junior hiểu ra ngay.

Cái tên này lúc nào cũng vậy. Đua xe có lần nào là không bị thương tích đầy mình đâu. Chưa chết chắc chưa sợ.

Perth cười hẩy, tay quệt đi vết máu vương lại trên cánh môi.

"Ừ sao,...?"

"Mày đúng cứng đầu. Để ông anh Mark của mày biết coi có tan xương không?"

Perth ngồi xuống, tựa người vào thành ghế, tay cầm ly rượu nốc cạn.

"Mày lo bao đồng làm quái gì? Nói đi, gọi tao đến có chuyện gì?"

Junior liếc mắt ý muốn nói hãy ra ngoài cho hai cô gái kia. Sau khi họ đi rồi Junior mới lấy một sấp hồ sơ trong cặp ra.

"Nhìn đi..."

Perth quay trở về nhà, tâm trạng không tốt chút nào.

Mark, người giúp việc duy nhất trong nhà hắn, chạy ra mở cửa. Cậu thấy hắn bị thương tích là liền lên tiếng quở trách.

"Perth, em lại đi đua xe hả?"

Mark tuy là người giúp việc nhưng đã là người anh luôn chăm sóc và bên hắn từ nhỏ rồi nên đây có lẽ là người duy nhất dám nạt hắn mà không sợ hắn đánh lại. Nào dám, hắn sợ Mark quá ấy.

"Thôi nào. Nay em không vui nên đi đua chút."

"Cái tên này, lúc nào cũng vậy. Anh đã cấm rồi. Đến lúc cái mạng không giữ được thì đừng có kêu ca đấy."

Mark chạy vào lấy hộp y tế ra xử lí vết thương, còn Perth thì ném sấp hồ sơ Junior đưa và bàn bạc lúc này xuống, ngả người tựa vào ghế, mắt nhắm lại như muốn ngủ. Sấp hồ sơ bật mở trang đầu ra, trên đó là bức hình một cậu trai đang cười rạng rỡ ngồi trên bãi cỏ đầy nắng với một bó hoa trên tay, đầy sức sống và tươi sáng, kèm dưới đó là thông tin chi tiết về thân thế cũng như đời tư.

Mark đi ra, nhìn thấy sấp hồ sơ cùng bức hình thì không khỏi thắc mắc.

"Perth, ai đây?"

Perth hé mở mắt. Để ý đến việc Mark đang chú ý đến sấp hồ sơ kia, hắn vội với tay gấp nó lại rồi dựng cho ngay ngắn, hờ hững đáp lại.

"Phương án dự phòng."

Junior thật luôn biết cách xen vào và lo chuyện của hắn, anh ta lúc nào cũng muốn lo cho người khác trước khi đếm xỉa đến cuộc sống vốn an nhàn và hưởng thụ của bản thân. Nhưng lời tư vấn hay hỗ trợ của cậu bạn này khiến hắn có hướng đi tốt hơn nên không lần nào là hắn không nghe theo.

Junior là con trai lớn của gia tộc Panachai nắm giữ trong tay giá trị đứng đầu của ngành kinh doanh bất động sản. Ở độ tuổi 25, bằng Perth, anh đã được thừa kế khối tài sản khổng lồ và tiếp tục phát triển công ty lên một tầm cao mới nhờ tài trí cũng như khả năng xử lí nhạy bén của mình. Junior và Perth đã quen nhau khi học cấp 3, tại một trường cấp cao dành cho con của các nhà tài phiệt bậc nhất. Giữa cái chốn toàn bọn nhà giàu câu xé và ganh đua hạnh họe nhau thì chỉ có Perth là không quan tâm còn Junior tập trung học nên cũng chẳng để ý đến mấy sự việc ồn ào đó, thế là hai người chơi được với nhau cho đến tận bây giờ. Lúc nào Junior cũng là một cố vấn thân cận và sắc sảo nhất, còn Perth thì khiến anh ta thích ứng hơn với thế giới bên ngoài, kiếm tìm thú vui thay vì cứ chăm chăm vào mới giấy tờ nhàm chán hay ru rú trong nhà. Cả hai bù trừ cho nhau, nhờ đó mà có thể làm bạn thân đến tận bây giờ.

Nói về Mark, mẹ anh vốn từng làm giúp việc ở đây đồng thời chăm sóc Perth từ khi hắn còn nhỏ. Perth vốn ít bạn bên bà đem Mark đến đây thường xuyên để cùng phụ việc và chơi cùng Perth. Mark hơn Perth 2 tuổi. Hiện tại Mark thay mẹ làm ở đây vì bà đã lui về nghỉ ngơi, anh cũng trực tiếp chăm sóc cái tên lúc nào cũng thử thách với nghịch dại kia cho yên tâm, không có anh chắc nó nghẻo từ đời nào rồi. Perth luôn coi Mark là anh trai và rất kính nể anh, nghe lời anh mặc dù đôi lúc chống đối để tận hưởng niềm vui sở thích của mình. Chính điều này khiến Mark không ít lần phải chăm vết thương rồi mắng các thứ đủ kiểu nhưng chứng nào tật nấy cái tên nhóc đó không nghe gì hết.

Băng bó vết thương cho Perth xong, Mark hất đầu vào bàn ăn.

"Anh làm xong bữa tối rồi đó, mau vào ăn rồi lên ngủ đi. Sau bị vác vào viện anh chịu đấy."

"Rồi mà..."

Mark đưa tay ấn vào vết thương trên trán hắn làm hắn la oai oái lên, cau có.

"Ui..."

"Biết đau chưa? Đau mà còn cố nghịch."

Tối hôm đó, Perth ở trong phòng riêng, loay hoay với mấy cái mô hình lắp ráp, một sở thích khác của hắn khi nhàn rỗi. Phòng hắn có cả kệ tủ riêng chỉ để toàn mô hình lắp ráp phức tạp của hắn. Thú vui này chỉ có khi không có việc gì làm, hắn lại cực kì trân trọng bộ sưu tập này.

Cộc cộc...

Mark gõ cửa, nói vọng vào với giọng đầy lo lắng.

"Perth, có điện của ông chủ."

Hai con ngươi đen láy của hắn giãn ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ông chủ? Là ba hắn ư?

Nói là điện, chính xác hơn là một lời nhắn bằng ghi âm được gửi đến qua phòng máy.

"Perth, cuối tuần này con về nhà lớn gặp ta."

Chỉ vỏn vẹn một câu, hắn chẳng hiểu gì cả. Tại sao ông ta lại gọi hắn về?

Có mơ cũng chẳng ngờ ba hắn lại gửi lời đến trực tiếp gọi hắn về. Bằng chất giọng thều thào khác xa lần cuối gặp, ông ta nói như đang ra một mệnh lệnh. Và hắn có nghĩa vụ phải tuân theo dưới tư cách một người con cho dù hắn đã không gặp người được cho là ba hắn trong nhiều năm.

Mark biết mối quan hệ giữa Perth và ba bấy lâu nay như thế nào nên không thể giấu được vẻ lo lắng.

"Em tính sao? Có về không?"

"Về chứ anh. Ông ấy đã ra lệnh rồi thì em phải nghe. Yên tâm đi anh, em sẽ thận trọng vì chưa biết ý đồ của ông ta là gì."

Bao năm qua mặc dù chẳng liên quan gì đến ông ta nhưng hắn luôn thận trọng trước từng nhất cử nhất động vì bấy lâu nay hắn vẫn sống bằng tiền mà ông ta chu cấp.

Dù sao thì vẫn phải về.

Thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, Perth bảo Mark nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, còn hắn lại tiếp tục với bộ lắp ráp còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co