Chương 49
Vài ngày sau
Mới sáng sớm, ánh nắng vừa len qua rèm cửa, chiếu nhàn nhạt lên giường. Santa chau mày, cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu vội thoát khỏi vòng tay đang ôm mình, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước vang lên cùng âm thanh nôn khan. Santa vịn tay vào bồn rửa, cả người run nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cơn buồn nôn kéo dài đến mức cậu phải thở gấp mấy nhịp mới bình tĩnh lại được.
Từ ngoài, giọng Perth vang lên, còn ngái ngủ mà pha lẫn lo lắng:
" Tata? Em sao vậy?"
Santa khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
" ... em chỉ hơi khó chịu chút thôi."
Perth bước đến, cau mày, ánh mắt chuyển từ lo sang nghi ngờ:
" Cả tuần nay em ăn uống thất thường, hôm qua còn thức khuya. Hay là anh đưa em đi khám nhé?"
Santa vội lắc đầu, cố giấu đi vẻ mệt mỏi:
" Không cần đâu, chắc em bị dạ dày như lúc trước thôi, nghỉ chút sẽ ổn."
Perth không nói thêm, chỉ lặng lẽ giúp Santa súc miệng rồi dìu ra ngoài, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
Hai người xuống phòng ăn, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, cháo gà, súp nóng và vài món nhẹ do Perth dặn làm riêng cho Santa.
Perth kéo ghế cho cậu, ánh mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng:
" Em ăn chút gì đi, bụng trống mà nôn nữa thì mệt lắm đó."
Santa khẽ gật đầu, cầm muỗng lên, múc thử vài muỗng súp. Hương thơm bốc lên khiến dạ dày cậu quặn lại, cơn buồn nôn lập tức dâng lên tận cổ. Cậu phải siết chặt tay, cố kìm để không bật dậy chạy vào nhà vệ sinh như lúc sáng.
Perth vẫn đang rót nước, chưa nhận ra biểu hiện khác thường. Santa hít sâu, cố gắng mỉm cười, ăn thêm được hai muỗng nữa rồi khẽ đẩy chén súp ra xa:
" Em... ăn không nổi. Hình như dạ dày em khó chịu thật."
Perth lập tức quay sang, cau mày:
" Vậy thôi đừng cố ăn món này nữa. Em lên nghỉ đi, anh gọi bác sĩ đến xem thử."
Santa vội xua tay, giọng nhỏ nhẹ:
"Thật sự không cần phiền vậy đâu mà, em chỉ mệt thôi. Nghỉ một lát sẽ ổn"
Perth vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nửa tin nửa không, cuối cùng chỉ đành thở dài, đưa tay xoa nhẹ vai Santa:
"Nếu lát nữa vẫn không đỡ là phải nói anh, biết chưa?"
Santa khẽ cười, cố làm giọng mình nghe tự nhiên hơn:
" Em còn có công việc, trưa nay phải gặp đối tác nữa. Để khi nào rảnh em đi kiểm tra sau, được không?"
Perth nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng thấy Santa cố tỏ ra bình thường nên chỉ im lặng, ánh mắt vẫn phảng phất lo lắng không nguôi.
Buổi tiệc tối diễn ra trong khán phòng sang trọng, ánh đèn pha lê hắt xuống khiến không khí thêm phần xa hoa. Santa xuất hiện trong bộ vest trắng đơn giản mà tinh tế, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng còn hơi mệt.
Cậu bước vào giữa dàn khách mời toàn những nhân vật cấp cao, khẽ cúi chào vài người quen, rồi nhanh chóng hòa vào nhịp tiệc tùng vốn dĩ chẳng mấy ưa thích.
Một lúc sau, giữa không gian rộn tiếng nhạc và tiếng ly chạm nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:
" Không ngờ lại gặp em ở đây."
Santa khựng lại, quay đầu, lại là Arthit. Vẫn là nụ cười lịch thiệp ấy, vẫn ánh mắt sâu và đầy ẩn ý.
Cậu khẽ nhướn mày:
"Tôi tưởng anh đi Anh rồi chứ, sao vẫn còn ở đây?"
Arthit nhún vai, bước lại gần thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tầm hơi thở.
Giọng gã nhỏ nhưng đầy tự tin:
" Anh vốn định đi rồi... nhưng nghe nói em có mặt trong buổi tiệc này, nên chẳng nỡ rời khỏi Thái Lan vội."
Santa thoáng cau mày, lùi nhẹ một bước, nụ cười xã giao vẫn giữ nguyên trên môi:
"Anh lại nữa rồi"
Arthit khẽ nâng ly rượu, ánh nhìn vẫn dán chặt vào Santa như thể xung quanh chẳng còn ai khác.
" Kết thúc buổi tiệc, anh muốn mời em đi ăn một chút. "
Santa khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
" Không cần đâu. Chút nữa Perth đến đón tôi rồi."
Khóe môi Arthit cong lên, nụ cười của gã nhuốm chút giễu cợt:
" Chắc gì Perth đã đến. Biết đâu giờ hắn ta đang vui vẻ với nhân tình nhỏ bé nào đó thì sao."
Gã ngừng lại một chút, cố tình nhìn thẳng vào mắt Santa.
"Ví dụ như Gun chẳng hạn. Em biết Gun mà, đúng không? Anh ta về Thái được gần một tháng rồi đấy. Perth chắc cũng biết, chỉ là... có lẽ không nói với em thôi."
Santa thoáng khựng, tim đập lỡ một nhịp. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh và giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Perth sẽ không quan tâm đến những người không liên quan."
Cậu đặt ly xuống, thẳng lưng nhìn Arthit:
" Không có chuyện gì để nói nữa, tôi đi trước đây."
Arthit khẽ cau mày khi Santa quay người định rời đi, bàn tay gã bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu.
" Anh thấy Perth và Gun hôm trước đi chung xe với nhau. Còn cười nói vui vẻ lắm."
Giọng gã như cố tình nhấn mạnh từng chữ.
Santa dừng lại, ánh mắt lạnh đi thấy rõ:
" Bớt bịa đặt về anh ấy đi."
Cậu cúi nhìn bàn tay đang bị giữ chặt, giọng trầm thấp, dứt khoát:
"Buông ra."
Arthit vẫn lì lợm, nụ cười nửa miệng hiện lên:
"Sao phải giận thế, anh chỉ nói thật thôi mà."
Chưa kịp nói thêm, Santa xoay người, tung một cú đá mạnh thẳng vào bụng hắn. Arthit khụy xuống, phải buông tay.
" Perth có gì tốt chứ? "Hắn gằn giọng, ánh mắt đầy tức tối. " Rõ ràng mọi mặt anh đều hơn hắn! Gia tộc của anh đâu có thua gì Sukumpantanasan!"
Tiếng giày vang lên từ phía cửa, trầm ổn mà đầy uy lực. Perth xuất hiện, áo vest tối màu càng khiến khí thế lạnh lùng của hắn thêm rõ.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, không cần lời cũng đủ căng như sợi dây sắp đứt.
Santa khẽ quay sang Perth, ánh nhìn dịu lại:
"Anh muốn biết lý do à?"
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Santa bước đến, khẽ hôn lên môi Perth, một nụ hôn ngắn, dứt khoát nhưng đầy tuyên bố.
Rồi cậu quay lại phía Arthit, từng bước chậm rãi, giọng nói nhẹ mà sắc lạnh:
" Perth đẹp trai hơn anh. Tài giỏi hơn anh. Hơn nữa còn làm tôi sướng vô cùng."
Cậu hơi nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười khó đoán.
"Và quan trọng nhất... anh ấy là người tôi chọn."
Perth đứng cách đó không xa, vừa bước vào sảnh đã thấy cảnh Santa và Arthit đối diện nhau giữa đám đông.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt hai người,một lạnh lùng, một cố tỏ ra tự tin. Khóe môi Perth khẽ giật, lòng như có lửa đốt. Hắn siết chặt nắm tay, suýt chút nữa đã lao lên nếu Santa chưa kịp quay đầu.
Rồi đúng khoảnh khắc ấy, Santa nghiêng người hôn hắn, nhẹ nhưng đủ khiến mọi ánh nhìn trong khán phòng sững lại.
Lời Santa vang lên sau đó càng khiến ngực Perth nóng ran. Cả khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở khẽ bật ra từ Arthit, khuôn mặt hắn tái đi trong cơn tức giận.
Perth nhếch môi cười, sải bước tới, tay vòng qua eo Santa, kéo cậu sát vào ngực mình.
Giọng hắn trầm thấp, pha chút khinh khỉnh:
"Nghe rõ chưa? Kẻ thua cuộc."
Arthit siết chặt nắm tay, nhưng chỉ có thể đứng nhìn.
Còn Perth, cúi xuống nói khẽ bên tai Santa, giọng pha chút trêu chọc lẫn tự hào:
"Anh không ngờ em lại biết cách khiến người ta câm nín như vậy đấy."
Santa chỉ liếc hắn một cái, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể chính cậu cũng hài lòng vì đã khiến Perth bớt ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co