Truyen3h.Co

| PERTHSANTA R18🔞| CHẠM.

CHẠM

ngoanxinhiuuuu

Chạm

---

Bangkok về đêm không ngủ. Thành phố lên đèn, cuộn mình trong mùi khói thuốc, tiếng nhạc và sắc da thịt. Những club xa xỉ, những khách sạn ngàn đô, và những con người đẹp đến mức làm người khác phát điên.

Perth bước vào trong thang máy tầng VIP của khách sạn SO/ Bangkok. Anh vừa kết thúc một sự kiện điện ảnh, tóc vẫn còn vương chút gel, vest đen ôm sát lấy vóc dáng cao ráo. Ánh mắt dưới hàng mi rậm vẫn lạnh như thường, khó đoán như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ. Người khác gọi anh là "nam thần màn ảnh", nhưng Perth chưa từng thấy tự hào vì danh xưng đó. Anh chỉ thích yên tĩnh. Và đêm nay, anh cần một đêm không có ai.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra.

Santa bước vào. Mùi nước hoa gỗ trầm từ người cậu ta tràn ngập không gian kín bưng. Perth nhận ra ngay – ai chẳng nhận ra Santa, người mẫu quốc tế, sở hữu thân hình đốt cháy mọi ống kính, nổi tiếng vì ánh mắt như thiêu như đốt và những bức ảnh bán khỏa thân luôn viral chỉ sau vài phút.

Santa nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Perth, chậm rãi như liếm từng inch da thịt bằng ánh nhìn.

“Chào anh, diễn viên đẹp trai,” Santa cười, nửa miệng, như thể đã biết hết mọi bí mật của người đối diện.

Perth không đáp. Anh hơi quay đầu, nhưng khóe môi khẽ giật.  Dù sao theo trong ngành này, Santa phải gọi anh là một tiếng tiền bối, nhưng anh chẳng quan tâm đến mấy cái danh xưng trọng đại này.

“Cậu cũng ở tầng 30?”

“Em ở phòng áp mái. Nhưng... có thể dừng lại phòng anh trước nếu cần.”

Sự trêu chọc không hề giấu giếm. Santa nói như thể không có bất kỳ rào cản nào giữa họ, như thể thân thể cậu ta vốn dĩ sinh ra là để được chạm đến, và cũng để chạm vào người khác.

Perth khẽ bật cười, lần đầu tiên trong đêm nay. Nhưng nụ cười ấy lại như châm thêm dầu vào lửa.

— — — 

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ. Tiếng cánh cửa đóng lại một caid tích nhẹ như lời cam kết cho điều sắp tới: không lối thoát, không ranh giới.

Perth đứng trước tấm kính lớn nhìn xuống thành phố. Santa tiến tới sau lưng, đứng gần đến mức hơi thở cậu phả lên gáy anh.

“Anh có biết, em từng muốn anh là người đầu tiên?” Santa thì thầm. “Không phải cho tình yêu. Mà cho đêm đầu tiên em thực sự... muốn quên cả thế giới.”

Perth quay lại, mắt anh ánh lên một tia dữ dội hiếm thấy. “Tôi không phải người dễ quên.”

“Và em không muốn quên đâu,” Santa cười khẽ, rồi đẩy anh vào tường, ngón tay chạm vào cúc áo đầu tiên. “Em muốn nhớ anh, từng inch.”

Không một từ nào sau đó là cần thiết. Mọi ngôn ngữ giờ đây nằm ở đôi tay, ở ánh mắt, ở hơi thở gấp gáp và những cú chạm như điện giật.

Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn. Perth không còn lạnh lùng. Anh hôn như thể đang đoạt lại quyền kiểm soát, mạnh mẽ, dữ dội, cuồng si. Santa không lùi lại, cậu đáp trả bằng cả cơ thể nóng rực, đôi môi mềm như nhung nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến người ta quỳ gối.

Đêm ấy, không ai làm chủ ai. Họ chiếm lấy nhau, trao và cướp, như thể nếu không chạm nhau đến tận cùng, thì cơ thể sẽ tan chảy vì khao khát chưa trọn vẹn.

Mỗi âm thanh phát ra trong căn phòng đó đều là một bản nhạc nhục cảm. Tiếng thở. Tiếng va chạm của da thịt. Tiếng xé vải, tiếng rên nghẹn, và cả tiếng thì thầm của những lời không bao giờ nói ra ban ngày.

Chiếc đèn ngủ trong phòng bật sáng, vàng ấm, như ngọn nến chập chờn soi rõ hai cơ thể chạm vào nhau trong hơi thở gấp gáp. Santa đẩy Perth vào thành giường, một tay ghì lấy cổ áo anh, tay kia luồn sau lưng, kéo mạnh.

“Tôi tưởng cậu chỉ giỏi trên sàn catwalk,” Perth bật ra một hơi thở, nửa thách thức, nửa khiêu khích.

Santa cười, đôi môi gần sát vành tai Perth. “Em giỏi nhất khi không mặc gì cả.”

Lúc Santa cởi bỏ chiếc áo sơ mi còn lại của Perth, ánh mắt cậu dừng lại nơi xương quai xanh sắc nét, trượt dọc xuống phần ngực rắn chắc, cơ bụng như điêu khắc. Santa không nhìn anh như một diễn viên — cậu nhìn anh như một cơn đói đang được thỏa mãn bằng bữa tiệc thịnh soạn nhất đời mình.

Santa cúi xuống, lưỡi lướt qua phần da ấm nóng ấy, từng chút một, như thể đang khám phá một lãnh địa cấm. Perth rướn người, hai tay ghì chặt vai cậu ta, gằn giọng:

“Đừng chơi lửa nếu cậu không chịu được bỏng.”

“Em sinh ra để sống trong lửa,” Santa đáp, rồi cắn nhẹ vào phần hỡm cổ anh, để lại một vệt đỏ mờ, như dấu ấn của chủ quyền tạm thời.

Giường không đủ rộng cho ngọn lửa đang lan nhanh trong hai người. Họ đẩy nhau, lăn qua từng tấm drap nhàu nhĩ, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên làn da như lụa. Mọi va chạm đều mang tính chiếm hữu. Mỗi cái chạm môi, liếm nhẹ, hôn sâu đều khiến nhịp tim rối loạn.

Perth trở người, đè Santa xuống nệm. Anh nắm hai tay cậu lên quá đầu, giữ chặt như không cho cậu trốn. “Tôi không phải người dễ bị điều khiển.”

Santa nhìn thẳng vào mắt anh, thở gấp, ánh nhìn kiêu ngạo: “Và em không phải kiểu bị điều khiển. Nhưng nếu là anh…”

Santa bỗng im, thay vào đó là tiếng rên nhỏ khi Perth cúi xuống, cắn vào môi cậu, một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Cả hai chìm sâu vào nhau, như hai ngọn sóng va vào nhau giữa đại dương, không điểm dừng.

Tiếng thở gấp vang trong phòng như nhạc nền của bản giao hưởng hoang dại. Cơ thể họ trượt trên nhau, da thịt chạm nhau đến mức phân ranh giới trở nên vô nghĩa. Không còn diễn viên. Không còn người mẫu. Không còn sân khấu. Chỉ còn hai người đàn ông với tất cả bản năng đàn ông họ có.

Phía trước gương lớn cạnh giường, hình ảnh họ phản chiếu: hai cơ thể quấn lấy nhau, mồ hôi óng ánh, đôi mắt rực cháy. Santa quay đầu nhìn vào gương, hơi thở run nhẹ. “Anh nhìn đi. Đây là đêm mà người khác chỉ dám mơ đến.”

Perth không nói. Anh kéo Santa sát hơn, bàn tay vuốt từ sống lưng cậu đến tận bắp đùi, kéo lên đầy quyền lực. Mỗi cú chạm, mỗi cái ôm siết đều khiến Santa cong người như bị đánh thức một bản năng chưa từng được khai mở.

“Vậy thì nhớ nó,” Perth thì thầm bên tai, giọng trầm như tiếng lửa cháy. “Vì từ giờ, cậu sẽ không có đêm nào như thế nữa.”

Santa bật cười, ánh mắt bốc lửa. “Cẩn thận. Có khi chính anh mới là người không quên nổi.”

Cơ thể Santa như ngọn lửa sống, vặn vẹo dưới bàn tay của Perth, không hề yếu đuối mà đầy chủ động, khiêu khích, và ngọt ngào đến mức nguy hiểm. Không ai kiểm soát được ai. Họ chạm nhau như thể đang thử thách giới hạn của bản thân, như hai con thú đẹp đẽ quấn lấy nhau giữa rừng đêm.

Mùi hương cơ thể họ quyện vào nhau, tạo nên một loại pheromone khiến không khí trong phòng đặc quánh. Ánh mắt Santa mờ đi vì ham muốn, môi hé mở trong từng nhịp thở đứt đoạn.

“Anh đang khiến em phát điên...” Santa rít nhẹ, lồng ngực phập phồng. “Chạm vào em... mạnh hơn.”

Perth nhắm mắt trong một giây. Rồi như mất kiểm soát, anh siết lấy Santa, hôn mạnh vào cổ cậu, vai cậu, rồi trượt xuống từng đường cong cơ thể, từng nơi Santa không ai từng chạm đến với mức độ như thế.

Giường kêu nhẹ, chăn gối rối tung. Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng giữa căn phòng sang trọng như một bản nhạc xấu hổ mà không ai dám nghe giữa ban ngày. Mồ hôi rịn ra từ thái dương họ, và cả hai đều... đang run lên.

Santa bấu lấy lưng Perth, để lại những vết xước dài. Nhưng thay vì né tránh, Perth cười, cái cười đầy đam mê, như kẻ đã rơi vào mê cung và không muốn thoát ra nữa.

Cảm giác ấy, được ai đó khao khát đến tận xương tủy, khiến Perth lần đầu tiên cảm thấy mình là người thật. Không phải một vai diễn. Không phải hình tượng. Chỉ là anh trần trụi, bản năng, và sống thật.

Tiếng gọi tên nhau trong bóng tối vang lên như một câu thần chú. Không còn gì ngoài sự chiếm hữu, trao đi và nhận lại. Đêm ấy, họ không chỉ thỏa mãn dục vọng, họ thiêu đốt nhau đến tận cùng.

Trời Bangkok chưa sáng. Đèn thành phố vẫn lập lòe như sao trên mặt đất. Trong căn phòng ngập hơi nóng, Perth nằm ngửa, tay vắt lên trán, ánh mắt dõi lên trần nhà mờ mờ trong ánh đèn ngủ. Cơ thể anh mỏi nhừ, nhưng lòng... lại không thấy trống rỗng như thường lệ sau những đêm thế này.

Santa nằm bên cạnh, xoay nghiêng người, cánh tay đặt lên ngực Perth như đã quen. Mái tóc nâu rối nhẹ che nửa mắt, đôi môi sưng lên vì quá nhiều nụ hôn. Cậu ấy... ngủ thật. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cậu vẫn cuốn hút như một cơn nghiện.

Perth liếc nhìn, rồi bất giác đưa tay vuốt một sợi tóc ra khỏi trán Santa.

Sai lầm. Anh biết rõ.

Anh không nên nhớ cậu ta nhiều đến thế. Không nên cảm thấy muốn giữ Santa lại thêm vài giờ sau khi mặt trời mọc.

Nhưng làm sao mà quên được, khi Santa hôn anh như thể anh là tất cả thế giới này?

Một giọng nói ngái ngủ cắt ngang dòng suy nghĩ: “Anh nhìn em cả đêm à?”

Perth quay sang. Santa mở mắt, nheo nhẹ. Cậu nhích lại gần, tựa đầu vào ngực anh như thể vị trí đó là nơi thuộc về cậu.

“Em tưởng anh sẽ rời đi sau khi xong chuyện,” Santa lẩm bẩm. “Ai ngờ vẫn ở lại. Lạ thật.”

Perth không nói gì. Nhưng lòng anh chao nhẹ.

Santa cười khẽ, cánh môi cong lên. “Đừng lo. Em không đòi yêu đương gì đâu. Em không phiền nếu đây chỉ là một đêm.”

Một đêm?

Phải. Lẽ ra là vậy.

Nhưng cái cách Santa vuốt nhẹ cổ tay anh khi nói, cái cách cậu thở trên làn da anh... lại không giống một đêm bình thường chút nào.

Perth siết nhẹ tay quanh eo Santa. Lần đầu tiên, anh thừa nhận với bản thân. Đêm nay, cậu ta đã khắc vào người anh thứ gì đó... không thể gỡ ra dễ dàng.

Không ai nói thêm gì. Chỉ có ánh sáng mờ của bình minh đang lặng lẽ tràn vào căn phòng, nhuộm lên làn da họ thứ ánh sáng dịu dàng kỳ lạ.

Sáu giờ sáng. Khách sạn cao cấp nằm im lặng giữa Bangkok nhộn nhịp đang dần thức dậy. Ánh nắng mỏng manh trườn qua rèm, đổ nhẹ lên sàn gỗ và quét qua tấm ga giường nhàu nhĩ vẫn còn mùi da thịt.

Santa tỉnh giấc, nằm im một lúc. Cậu quay sang — Perth đã rời đi.

Không lời chào. Không mảnh giấy để lại.

Santa cười nhạt, nhổm dậy, đi đến bên cửa sổ. Cậu đứng đó, trần trụi, mặc cho ánh nắng hồng lên những dấu vết đỏ bầm từ đêm qua như minh chứng cho sự tồn tại mãnh liệt của một ai đó vừa biến mất không một lời.

Cậu biết. Với những người như Perth, cảm xúc là thứ phải giấu thật sâu. Là diễn viên, người ta quen diễn… cả ngoài ống kính. Nhưng Santa cũng là người mẫu. Và người mẫu, không nói nhiều, họ dùng cơ thể để kể chuyện.

Và đêm qua, cơ thể họ đã hét lên quá nhiều điều mà miệng không dám nói.

“Rồi anh sẽ quay lại,” Santa thì thầm với chính mình. “Vì có những ngọn lửa... không tắt được chỉ sau một đêm.”

Ba tuần sau.

Show thời trang mùa hè ở Phuket. Santa là vedette, sải bước trên sân khấu giữa hàng trăm ánh đèn flash. Mắt cậu quét xuống hàng ghế VIP, lướt qua từng gương mặt… và rồi dừng lại.

Perth.

Ngồi đó, lạnh lùng, kín đáo. Nhưng ánh mắt... không giấu được lửa.

Chương trình kết thúc, Santa bước vào hậu trường thì đã thấy Perth đứng dựa vào tường trong phòng thay đồ. Không lời báo trước, không gõ cửa, như thể cậu ta được quyền ở bất cứ đâu cậu muốn.

“Anh đến vì show... hay vì em?”

Perth không trả lời. Anh tiến lại, siết cằm Santa, hôn mạnh. Không đợi ai cho phép.

Santa rên khẽ, nhưng không đẩy ra. Cậu kéo áo Perth xuống, cắn nhẹ lên vai anh: “Muộn rồi. Em không phải người dành cho ai chỉ muốn một đêm.”

Perth đáp, giọng khàn đặc: “Vậy thì đêm nay, anh muốn tất cả những đêm sau đó.”

Họ lao vào nhau, không kiềm chế. Trong căn phòng chật hẹp, giữa đống áo quần rơi vãi, Santa bị ép vào cánh cửa, hai tay ghì trên cao, như thể đang bị trừng phạt vì quá đẹp, quá khiêu khích.

“Em đã nghĩ về anh mỗi đêm…” Santa thở gấp. “Cơ thể em vẫn còn nhớ từng cú chạm đó, Perth…”

“Vậy để nó nhớ thêm,” Perth gằn lên, rồi kéo cậu vào phòng khách sạn đối diện, nơi anh ở. Họ vừa vào cửa đã ngã lên giường như hai cơn cuồng phong đập vào nhau.

Áo rách. Môi chảy máu. Móng tay bấu lên lưng. Tiếng thở, tiếng rên, tiếng gọi tên như dội ngược từ tường xuống.

Perth lần này không dịu dàng. Anh hôn Santa như muốn nuốt lấy linh hồn cậu. Và Santa cũng không chịu thua, cậu kéo tóc, cào lên ngực, cưỡi lên anh như thể muốn khắc tên mình lên từng mảng da.

“Anh có biết,” Santa thở trong hơi rượu cảm xúc, “người ta mơ thấy em... là đã muốn chết vì thiếu anh rồi.”

Perth siết lấy cậu, đảo người đè xuống, bàn tay tham lam di chuyển: “Vậy thì đừng mơ. Hãy sống với anh.”

Lần này, họ không đơn thuần là dục vọng. Họ là đói khát. Là yêu trong cơn say. Là nỗi nhớ bị dồn nén bật tung, từng nhịp từng nhịp, từng cái đẩy sâu như rút tủy linh hồn. Giường kêu cót kẹt như muốn sụp xuống. Mồ hôi chảy thành dòng. Họ đốt nhau đến tận sáng.

Perth nằm thở dốc, kéo Santa vào lòng, da dính da, môi dính môi, tiếng tim hòa vào nhau như hai nhạc cụ định mệnh.

“Không ai... làm anh phát điên như em.”

Santa mỉm cười, hôn nhẹ vào cổ anh: “Em sẽ còn điên hơn nữa. Nếu anh dám rời đi thêm một lần.”

Perth kéo cậu lại, thì thầm vào gáy, môi nóng như than:

“Anh không đi đâu nữa. Vì anh nghiện em mất rồi.”

Đêm rực cháy muốn thiêu rụi cả hai cơ thể trần trụi ấy. Vòng chân đẹp đẽ được Perth đặt trên vai mình, eo anh mạnh mẽ đung đưa. Người dưới thân mồ hôi lấm tấm, mắt nhắm nghiền thở hồng hộc, đôi bàn tay bấu chặt lên cánh tay đầy rắn chắc của anh.

Ánh nắng tràn qua rèm, hôn nhẹ lên tấm lưng loang mồ hôi và dấu hôn. Santa vẫn còn ngủ, mặt úp vào gối, tấm ga trắng quấn hờ ngang hông. Mái tóc nâu rối bời, bả vai lấm tấm những vết đỏ tím, như nghệ thuật ngẫu hứng để lại trên cơ thể ai đó được yêu bằng toàn bộ bản năng.

Perth ngồi ở mép giường, một tay chống lên gối, mắt không rời khỏi người vừa là cơn nghiện, vừa là cứu rỗi của anh.

Cậu ấy đẹp thật. Đẹp theo kiểu không cho người ta trốn. Không cho ai rút lui an toàn khỏi cuộc chơi này.

Santa trở mình, hơi nhíu mày vì ê ẩm. Cậu mở mắt, khẽ “ưm” một tiếng như con mèo lười vừa tỉnh ngủ. Rồi nhìn Perth, bật cười khẽ:

“Anh nhìn em chằm chằm như thế, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ sao?”

Perth chống tay lên cằm, nhếch môi: “Chưa. Nhìn hoài vẫn chưa chán.”

Santa ngáp dài, lười biếng kéo anh nằm xuống. “Người em... không nhấc lên nổi nữa rồi.” Cậu thả lỏng hoàn toàn, rúc vào ngực Perth. “Sáng nay mà có lịch chụp ảnh, chắc em bò ra set luôn quá.”

Perth vuốt nhẹ lên lưng cậu, mơn man từng đường cong thon gọn: “Không sao. Nếu có lịch, anh sẽ bế em đi.”

Santa bật cười. Tiếng cười đó, khiến Perth muốn hôn cậu lần nữa. Muốn giữ cậu lại trên giường này thêm vài giờ, vài ngày, vài tháng…

Ánh sáng sớm nhẹ tênh. Nhưng không khí vẫn âm ấm, đầy hơi thở của đêm cũ.

Santa xoay người, kéo tay Perth luồn qua eo mình, giọng trầm lại:

“Perth… đêm qua không chỉ là thể xác, đúng không?”

Perth im lặng một giây. Rồi gật đầu. Bàn tay anh siết nhẹ eo cậu.

“Không. Là nhiều hơn thế.”

Santa khép mắt lại, mỉm cười. “Vậy thì… đừng chỉ có một đêm nữa.”

Mười phút sau, Perth định rời giường để pha cà phê. Nhưng một tiếng rên khe khẽ đã khiến anh đứng khựng lại.

Santa, vẫn nằm úp sấp, nhưng vòng tay ra sau… kéo lấy tay anh.

“Mệt mà vẫn không cho anh đi?”

Santa liếc anh qua bờ vai, nửa môi cười như tội phạm:
“Anh biết cơ thể em rồi mà. Nó không biết no.”

Perth nhướng mày. “Vậy em muốn…?”

Santa lăn người, trườn lên người anh như nước nóng tràn ly. “Em muốn… chính là thế này.”

Cậu hôn lên ngực Perth, nhẹ nhàng… rồi tăng dần lực, để lại từng dấu vết cũ nối vào mới. Đôi tay mảnh lướt từ bụng đến hông, đến nơi mà đêm qua họ đã dùng nhau như chẳng còn ngày mai.

Perth gầm khẽ. Bàn tay anh bóp lấy mông Santa, ghì cậu xuống, mắt cháy bừng:

“Muốn lần nữa? Giường chưa khô đâu.”

Santa cười nghẹt thở trong từng cái đẩy nhẹ, đôi môi hôn lên cổ anh:

“Em không cần giường khô. Em chỉ cần anh…”

Lần này, Perth vào chậm hơn, sâu hơn. Mỗi cú chạm là một lời hứa. Là một cú lấp đầy cơn đói dai dẳng mà chỉ có nhau mới chữa được.

Santa rướn người, bám chặt vào vai anh. Hơi thở nặng dần, rồi đứt quãng.

Cảm giác ấy  giống như đang chìm vào một cơn nghiện, một thứ ma túy tên là thân thể và cảm xúc. Không cách nào thoát. Cũng chẳng ai muốn dừng.

Họ trôi qua nhau như hai cơn mưa lũ đổ vào một dòng suối hẹp. Mỗi nhịp là một lần tan rã.

“Santa… em khiến anh muốn giữ em mãi…”

“Thì giữ đi… Em đâu có chạy…”

Tấm ga nhăn lại, đệm thụt xuống. Căn phòng ướt mồ hôi, mùi thân xác, tiếng rên rỉ bị cắn vào môi… Tất cả là một bản tình ca không cần nhạc.

Và khi họ rã rời nằm xuống lần nữa, Perth ghì cậu vào lòng, hôn lên thái dương:

“Lần sau… không cần lý do gì nữa.”

Santa mỉm cười, môi mấp máy như lời hứa:

“Ừ. Chỉ cần... Cùng nhau là được.”

---------------------
Chào mừng đến thế giới truyện của mình.
Mình thường viết oneshot và kèm những cảnh nóng bỏng (nặng hoặc nhẹ trong truờng hợp bận bịu của mình)

Cứ nhớ mình là Aquarius

---------------------
Liên hệ:
Ins: @ aqua._.riuss_

---------------------

14.04 - 15.04 _ 2025
_.Aqua._.rius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co