workplace 1.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Perth chính thức bước chân vào tập đoàn Strix. So với những gì anh từng tưởng tượng, môi trường làm việc ở đây không quá khác biệt, chỉ là có quá nhiều thứ mới mẻ khiến Perth vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi.
Trước khi vào Strix, Perth đã nghe không ít lời đồn về nơi này.
Người ta nói vị chủ nhân đứng sau tập đoàn là một người cực kỳ khó tính, yêu cầu cao đến mức khắt khe. Có những lời truyền tai rằng nhân viên dưới quyền anh ta luôn phải chịu áp lực nặng nề, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả bộ phận bị khiển trách.
Nhưng cũng chỉ là lời đồn.
Perth chưa từng tận mắt chứng kiến điều gì như vậy.
Dù đã trở thành một phần của Strix, anh vẫn chỉ là một nhân viên mới, chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người đứng đầu tập đoàn. Những cuộc họp quan trọng, những buổi gặp mặt cấp cao hay những lần xuất hiện hiếm hoi của vị kia, anh đều chỉ nghe qua từ lời kể của đồng nghiệp.
Có đôi lúc Perth cũng cảm thấy tò mò.
Rốt cuộc người đó là người như thế nào?
"Perth, em có rảnh không?"
Một giọng nói bất chợt vang lên, kéo Perth ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu lại, nhìn thấy chị trưởng phòng đang đứng bên cạnh bàn làm việc, trên tay là một xấp tài liệu dày.
"Vâng, có chuyện gì vậy chị?"
Chị ấy đặt tập tài liệu xuống trước mặt anh, khẽ mỉm cười.
"Sếp yêu cầu đem tài liệu lên gấp, cơ mà chị đang bận sửa mấy cái thống kê. Em đưa lên cho sếp giúp chị nhé?"
Perth nhìn qua xấp giấy trước mặt, anh có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Vâng ạ, chị cứ để em."
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Perth có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến đây. Perth hít lấy một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
Không lâu sau, một giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra.
"Vào đi."
Perth khẽ siết tập tài liệu trong tay, sau đó mới chậm rãi mở cửa bước vào.
Khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với những phòng làm việc bên ngoài.
Căn phòng được bao phủ bởi gam màu trầm, mang đến cảm giác lạnh lẽo nhưng đầy uy quyền. Ánh sáng từ những ô cửa kính lớn phía sau bàn làm việc chiếu vào, phủ lên mọi thứ một lớp mờ nhạt.
"Để trên bàn là được."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau bàn làm việc.
Perth khẽ giật mình, vội cúi đầu thấp hơn. Không hiểu vì sao, dù chưa từng gặp mặt nhưng chỉ riêng giọng nói ấy cũng đủ khiến anh cảm nhận được áp lực vô hình.
Anh siết nhẹ tập tài liệu trong tay, chậm rãi bước vào trong.
Perth không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh quá lâu, chỉ giữ ánh mắt hướng xuống sàn, cố gắng không để lộ sự căng thẳng của bản thân.
Đến khi đứng trước bàn làm việc, anh mới nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống.
"Đây là tài liệu chị trưởng phòng bảo tôi mang lên cho ngài."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Perth khẽ gật đầu, chuẩn bị xoay người rời đi thì phía trước lại bỗng phát ra một âm thanh kì lạ.
"Ưm...hức."
Perth có chút giật mình, nhưng nghĩ bản thân nghe nhầm nên vẫn quay người rời đi.
Vừa bước được một bước, cái âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.
"A...ưm..."
Perth khẽ nhíu mày, chầm chậm quay đầu lại. Lúc này, anh mới nhìn rõ được người trước mắt.
Khác xa so với trí tượng tưởng, người phía trước lại là một câu trai trẻ tuổi, mang một vẻ ngoài khiến người khác khó lòng rời mắt. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, vài lọn tóc lướt qua đôi mắt sâu và lạnh lùng, càng làm tăng thêm cảm giác xa cách.
Nhưng trông có vẻ như cậu ta không được khỏe lắm. Hàng mày đen láy khẽ cau lại, làn da trắng nõn ửng đỏ lên, miệng nhỏ còn liên tục phát ra những âm thanh quái đản.
Perth lo lắng tiến lại gần.
"Sếp à, ngài không khỏe sao?"
Nhưng đáp lại anh chỉ có những tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng.
Perth hơi đỏ mặt, anh dần nhận ra những âm thanh này có gì không đúng lắm. Não còn chưa kịp tiếp thu hết tình huống hiện tại thì bàn tay anh đã bị một lực nắm lấy.
Tình hình của Santa có vẻ ngày càng tệ hơn, cậu giương cặp mắt ngấn nước, cùng hơi thở ướt át liên tục nỉ non.
"Ưm...giúp...giúp tôi."
Perth cứng đờ người, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi lia mắt xuống đũng quần đang căng cứng của người nọ.
À...
Không phải bị ốm nhỉ?
"Sếp à..."
"Chuyện này...không nên đâu."
Dù nói là vậy, nhưng con cặc phía dưới anh rõ ràng đang gào thét. Nó muốn xé toạc lớp quần tây này, lao đến tìm kiếm hơi ấm trên cơ thể kia.
Santa chẳng bỏ vào tai lời nào. Cậu giật phăng chiếc áo sơ mi, để lộ ra hai núm vú ửng hồng. Khung cảnh hiện tại chẳng khác gì đóa anh đào nở rộ trên làn tuyết trắng.
Con cặc Perth dù trướng đến phát điên nhưng anh vẫn cố kiềm chế mà trấn an người phía trước.
"Sếp à, ngài bình tĩnh một chút."
Đúng là...có số mà không biết hưởng.
Cơ mà Santa lúc này đã nứng đến mất ý thức rồi, cậu cứ liên tục cạ vú vào mép bàn, miệng nhỏ ướt át cầu xin.
"Chịch...chịch tôi đi, làm ơn...tôi muốn cặc."
Nghe vậy, sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Perth cũng hoàn toàn đứt đoạn. Anh không ngờ vị chủ nhân cực kì khó tính mà người ta hay nhắc tới, thực chất lại là một con đĩ dâm loạn.
Nếu cậu ta đã cầu xin đến thế, vậy thì anh sẽ thay trời hành đạo, chịch nát cái lỗ dâm kia.
Perth tiến đến, đưa tay bóp chặt gương lấy gương mặt đang nứng đến không biết trời đất.
"Con đĩ này, thèm cặc đến vậy sao?"
Santa hé miệng, nước dãi cũng từ đó nhiễu xuống cánh tay anh.
"Ưm...thèm...thèm cặc."
"Tốt." Perth hừ lạnh.
"Vậy tôi sẽ cho ngài nếm thử mùi vị cặc tôi."
___________________________________________
p/s: vừa viết vừa đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co