Truyen3h.Co

perthsanta | tay đua

05

memxeo

tiếng đèn flash nháy lên liên tục kèm theo tiếng hô của nhiếp ảnh gia vang dội khắp căn phòng rộng lớn. bầu không khí sặc mùi keo xịt tóc, phấn rơm và tiếng bàn tán xôn xao của các stylist.

"tốt lắm santa! giữ nguyên góc mặt đó, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính cho anh. rạng rỡ lên chút nữa em."

santa đứng dưới lớp ánh sáng trắng chói lòa của dàn đèn công suất lớn, khoác trên mình bộ trang phục concept hoàng tử với những dải lụa thắt nơ cầu kỳ. cậu nhóc nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. một tạo hình hoàn hảo, không một tì vết đúng chuẩn bé út ngoan ngoãn mà công chúng hằng yêu thích.

chẳng ai nhận ra, ngay khi nhiếp ảnh gia vừa hô "cắt, nghỉ mười phút", nụ cười trên môi santa lập tức tắt ngấm. cậu lảo đảo bước xuống bục sân khấu, khẽ cúi đầu chào các nhân viên hậu trường rồi đi thẳng về góc khuất sau tấm phông nền đen.

"uống nước đi út."

joong từ đâu bước tới, đưa cho cậu một chai nước khoáng đã cắm sẵn ống hút, đôi mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.

"hôm nay tiến độ nhanh, chụp xong set này là được nghỉ ăn trưa rồi."

"em cảm ơn anh joong."

santa đón lấy chai nước, giọng nhỏ xíu. cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế xếp, hai tay vô thức sờ lên ngực áo, nơi dải ruy băng hoàng tử vừa được tháo ra.

cậu nhóc sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng lục lọi chiếc balo nhỏ của mình, gương mặt bỗng chốc tái mét. chiếc huy hiệu hình chú gấu nhỏ, bùa hộ mệnh mà mẹ tặng cậu ngày đầu tiên bước chân vào công ty giải trí đã biến mất. santa nhớ lại đêm qua, lúc lóng ngóng trèo lên con xe phân khối lớn của perth, cậu đã bị xốc một cái rất mạnh do gã vặn ga đột ngột.

rơi ở chỗ anh perth rồi sao...

santa cắn môi, lòng dâng lên một nỗi bất an xen lẫn hoảng sợ. nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh lùng, cọc cằn và ánh mắt thiếu kiên nhẫn của gã đàn ông xăm trổ ấy, cậu lại không có gan nhờ anh aou hỏi giúp. gã vốn dĩ đã ghét cậu phiền phức, nếu giờ còn vì một chiếc huy hiệu con nít mà làm phiền đến gã, chắc gã sẽ thẳng tay vứt nó vào sọt rác mất thôi.

trái ngược với thế giới đầy phấn son của santa, không gian làm việc của perth chỉ có mùi giấy tờ mới, mùi cà phê đặc và tiếng lật tài trợ loạt xoạt. giải đua công thức sắp tới là sự kiện lớn nhất trong năm, và gã với tư cách là đương kim vô địch đang phải chịu áp lực duy trì vị thế từ các nhà đầu tư lớn.

"perth, hợp đồng tài trợ bên nhãn hàng dầu nhớt có chút thay đổi về điều khoản truyền thông. họ muốn cậu tham gia một buổi livestream giao lưu trước thềm giải đấu."

người quản lý đội đua đặt một xấp tài liệu xuống bàn, thở dài nhìn gã.

perth đang ngậm một điếu thuốc chưa bật lửa, mái tóc đen rũ nhẹ che khuất một phần chiếc khuyên mày bạc. gã không thèm ngẩng đầu lên, giọng trầm khàn lạnh tanh bác bỏ.

"không rảnh. tôi là tay đua, không phải idol bán mặt lấy tiền. muốn truyền thông thì tìm mấy đứa nhảy múa trên tivi."

nói đến đây, ngón tay đang gõ mặt bàn của perth bỗng khựng lại một nhịp. trong đầu gã vô thức hiện lên gương mặt trắng bóc và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu nhóc ngồi sau xe gã đêm qua. một đứa nhóc lúc nào cũng cúi đầu vâng dạ, ngoan ngoãn đến mức ngốc nghếch, vậy mà lại chấp nhận phơi bày toàn bộ cuộc sống của mình trước ống kính để nhận lấy những lời chỉ trích đến mức mất ngủ.

perth khẽ nhíu mày, tự cảm thấy bản thân dạo này nghĩ ngợi quá nhiều chuyện không đâu. gã dứt khoát đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác da vứt trên ghế.

"tôi ra garage check lại máy. mấy vụ truyền thông đó tự đi mà hủy."

aou hẹn perth đi uống bia sau một ngày quay cuồng với lịch trình của công ty. quán bar này nằm trong một góc khuất, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz trầm buồn vang lên đều đều, rất hợp với tính cách ghét ồn ào của perth.

"ê, cảm ơn mày vụ đêm qua nha perth."

aou cụng lon bia của mình vào ly thủy tinh của gã bạn thân, cười toe toét.

"thằng bé về nhà an toàn là tao nhẹ cả người. nay đi chụp hình thấy sắc mặt đỡ hơn hẳn, dù vẫn hơi thẫn thờ tí."

perth nhấp một ngụm bia lạnh, đôi mắt lười biếng nhìn lên màn hình tivi đang phát một trận đua xe cũ ở nước ngoài. gã nhàn nhạt đáp.

"thằng nhóc đó yếu ớt quá. điện thoại hết pin cũng không biết đường vào trạm xăng mà nhờ gọi xe, cứ đứng trơ ra giữa gió lạnh như làm nộm."

"thì santa ngoan quá nên mới thế, sợ làm phiền người khác ấy mà. mày không biết thế giới của tụi tao đâu perth. santa từ lúc làm thực tập sinh đến giờ luôn được dạy phải ngoan ngoãn, phải nhường nhịn, ai nói gì cũng không được cãi. riết rồi thành thói quen, gặp chuyện gì cũng tự chịu một mình. hôm nay chụp hình xong tao thấy santa lén lục balo rồi ngồi khóc thút thít một góc, hỏi ra mới biết làm rơi cái huy hiệu bùa hộ mệnh mẹ tặng. khổ thân thằng bé."

aou thở dài, tựa lưng vào ghế.

bàn tay đang cầm ly bia của perth khựng lại vẫn giữ gương mặt thờ ơ, không một chút biểu cảm nào cho thấy mình là kẻ đang giữ vật báu của người ta. gã không nói "tao đang giữ này", cũng không có ý định đưa ra ngay lập tức.

"rơi thì mua cái khác. người của công chúng mà hở tí là khóc."

perth buông một câu cộc lốc, cay nghiệt đúng phong cách thường ngày.

aou lườm gã một cái, nhưng cũng chẳng để tâm vì biết tính thằng bạn mình từ xưa đến nay vốn dĩ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

sau khi tàn cuộc nhậu và trở về căn hộ riêng, perth ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen, bật một chiếc đèn vàng mờ ảo. gã lấy chiếc huy hiệu trong ngăn kéo ra, đặt lên mặt bàn kính. chú gấu nhỏ bằng kim loại vẫn cười rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với không gian lạnh lẽo, tối tăm của căn phòng gã.

gã cầm điện thoại lên, mở hộp thoại nhắn tin với aou. ngón tay gã dừng lại trên bàn phím một lúc lâu, định gõ chữ "thằng em mày rơi đồ ở xe tao", nhưng rồi gã lại xóa đi. gã lười phải trả lời đống tin nhắn cảm ơn sướt mướt của aou, lại càng ghét việc phải hẹn ngày gặp lại để trả đồ.

perth tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên. gã đứng dậy đi về phía ban công, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới thành phố. giữa gã và cậu nhóc kia vốn dĩ chẳng có mối liên hệ nào bền vững. một chiếc huy hiệu rơi, gã cứ giữ đó, khi nào có dịp tình cờ gặp lại thì ném trả, còn không thì cứ để nó đóng bụi trong ngăn kéo.

không khí buổi sáng tại đài truyền hình luôn là một trận chiến hỗn loạn của những âm thanh. tiếng loa thông báo của đạo diễn trường quay, tiếng bước chân hối hả của các vũ công và mùi keo xịt tóc nồng nặc trong phòng chờ chung.
nhóm nhạc của santa hôm nay có lịch ghi hình cho một sân khấu đặc biệt. dù bài hát mang giai điệu sôi động nhưng sắc mặt em út của nhóm lại không cách nào giấu nổi sự rệu rã. đôi mắt to tròn vốn dĩ là vũ khí hút fan của cậu giờ đây hằn rõ những tia mệt mỏi, quầng thâm dù đã được lớp kem che khuyết điểm dày cộp phủ lên nhưng vẫn để lộ làn da nhợt nhạt phía dưới.

"santa, đứng dịch qua bên trái một chút em."

chị stylist vừa dặm lại phấn vừa khẽ thở dài.

"sao gầy đi nhiều thế này? áo vest mặc rộng tuếch ra rồi, để chị ghim lại phía sau cho."

"dạ, em xin lỗi làm phiền chị ạ." santa cúi đầu, hai tay đan vào nhau trước bụng, nở một nụ cười hối lỗi vô cùng ngoan ngoãn.

cậu nhóc không dám nói rằng mình lại tiếp tục mất ngủ. từ sau hôm làm mất chiếc huy hiệu bùa hộ mệnh, tâm lý của santa lại càng trở nên bất ổn. cậu cứ có cảm giác mình đã đánh mất đi chút may mắn và bình yên cuối cùng. mỗi lần nhắm mắt lại trong bóng tối, trong đầu cậu không phải là những động tác vũ đạo phức tạp, mà lại là tiếng gầm rú xé toạc màn đêm và bóng lưng xăm trổ lạnh lùng của gã đàn ông trên chiếc xe phân khối lớn hôm ấy.

"ê út, uống chút nước sâm đi em, anh aou vừa mua cho cả nhóm đó."

pond từ ngoài cửa chạy vào, dúi vào tay santa một chai nước mát, không quên vỗ vỗ vai cậu em út để khích lệ.

santa đón lấy, khẽ gật đầu: "em cảm ơn anh."

cậu nhìn ra cửa sổ phòng chờ, ngoài trời trời lại bắt đầu đổ cơn mưa rào mùa hạ. những giọt nước mưa đập mạnh vào mặt kính, nhòe nhoẹt. cậu nhóc khẽ mím môi, tự hỏi không biết ở cái nơi ngập mùi xăng xe và nắng gắt kia, gã đàn ông cọc cằn ấy có đang đứng dưới mưa để sửa xe hay không. một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh liền bị santa gạt phăng đi. cậu tự trách mình dạo này đúng là bị stress đến mức thần hồn nát thần tính, người ta vốn dĩ xem cậu là một sự phiền phức, vậy mà cậu lại cứ bận tâm đến người ta.

rào... rào...

cơn mưa lớn trút xuống mái tôn của khu vực pit-stop tạo nên những âm thanh ầm ĩ, đứt quãng. thời tiết xấu khiến các tay đua không thể xuống đường chạy, cả trường đua chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng cờ-lê, tua-vít chạm vào kim loại lách cách.

perth đang ngồi trên một chiếc lốp xe lớn đặt ở góc garage, một chân co lên làm điểm tựa, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. gã thọc tay vào túi quần jogger, ngón tay vô thức chạm phải chiếc huy hiệu hình gấu con bằng kim loại. vật nhỏ có những góc cạnh hơi nhọn cấn vào đầu ngón tay gã, đem lại một cảm giác nhàn nhạt nhưng chân thực. gã rút nó ra, đặt trên lòng bàn tay đầy những vết chai sần do cầm tay lái quá nhiều.

gã nhìn chú gấu nhỏ đang cười rạng rỡ kia, gương mặt góc cạnh không một chút biểu cảm. gã nhớ lại lời thằng aou kể tối hôm qua, rằng cậu nhóc kia đã lén khóc thút thít một góc chỉ vì làm rơi cái thứ đồ chơi con nít này.

ngoan ngoãn đến mức yếu đuối. gã nghĩ thầm trong đầu, khẽ nhếch môi đầy vẻ dửng dưng.
đối với một kẻ quanh năm sinh tồn bằng tốc độ, đối mặt với hiểm nguy và những khúc cua sinh tử như perth, việc khóc lóc vì một món đồ lưu niệm là thứ gì đó vô cùng xa xỉ và nực cười. gã không hiểu nổi thế giới của đám idol các cậu, tại sao lại có thể để những thứ nhỏ nhặt như vậy thao túng cảm xúc của mình.

"ê perth! có người bên nhãn hàng đến gặp mày kìa!" gã thợ máy lớn tuổi đứng từ xa hét lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

perth không chút vội vã, gã dập tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn tạm bợ làm từ vỏ lon bia, tiện tay để lại chiếc huy hiệu gấu con trở lại vào túi quần.

sau một ngày ghi hình dài dằng dặc và kết thúc bằng một buổi họp nội bộ căng thẳng với ban giám đốc, aou trở về phòng với trạng thái kiệt sức. anh ngả lưng xuống ghế sofa, lười biếng mở điện thoại lên nhắn tin cho perth.

aou_tnbknr -> perthppe

aou_tnbknr:
ê tuần sau giải đua của mày bắt đầu bán vé đúng không?
cho tao xin 4 vé khán đài vip đi, tao dắt mấy đứa em trong nhóm qua xem cổ vũ mày
dạo này tụi nó áp lực quá, tao muốn kiếm chỗ nào ồn ào tí cho tụi nó xả stress

perth đang ngồi ở căn hộ riêng, tay cầm chiếc ipad check lại thông số đường đua của đối thủ cho giải sắp tới. nhìn thấy tin nhắn nhảy lên trên màn hình, ngón tay gã khựng lại một nhịp.

4 vé? dắt cả nhóm qua? đồng nghĩa với việc cậu nhóc kia cũng sẽ đến.

gã nhíu mày, gương mặt không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn. gã không muốn ngày gã tập trung cao độ nhất lại có thêm một sự phiền phức xuất hiện ở khu vực vip.

gã lười biếng gõ vài chữ, cộc lốc từ chối.

perthppe:
hết vé vip rồi. tìm chỗ khác mà đi.

aou_tnbknr:
ơ kìa?
mày là đương kim vô địch mà bảo không xin nổi 4 cái vé vip?
tao không tin
đi mà perth, santa nghe tao bảo đi xem đua xe mắt nó sáng lên luôn á, nhìn nó có vẻ mong chờ lắm
mày nỡ lòng nào từ chối một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng thương như thế sao?

perth im lặng một lúc lâu, khẽ tặc lưỡi, dòng tin nhắn của aou vẫn như một cái dằm găm vào đầu gã.

"santa nghe tao bảo đi xem đua xe mắt nó sáng lên luôn á."

gã đứng dậy đi về phía bàn làm việc. nhìn xấp vé mời vip dành riêng cho người nhà của tay đua do ban tổ chức gửi tặng vẫn còn nguyên trong phong bao da. gã lười biếng nhắn lại một câu cụt lủn cho aou.

perthppe:
mai qua garage lấy
chỉ có 4 vé
bảo thằng em mày đến nơi thì ngồi im một chỗ, đừng đi lung tung làm vướng chân tao

nhấn gửi xong, perth tự nhủ mình đưa vé chỉ vì không muốn nghe thằng bạn thân lải nhải rách tai.

...

không khí tại trường đua quốc tế ngày diễn ra vòng loại như một cái lò lửa khổng lồ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. cái nắng gắt của mùa hè đổ xuống mặt đường nhựa làm không khí bốc hơi lên nhòe nhẹt. trên các khán đài, hàng vạn khán giả cuồng nhiệt đang hò hét, cờ hoa rợp trời. tiếng gầm rú điên cuồng của những cỗ máy phân khối lớn vang lên liên tục từ khu vực kỹ thuật khiến lồng ngực người nghe phải rung lên bần bật.

aou, pond, joong và santa ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực vip, có mái che và dải rào chắn cách ly hoàn toàn với đám đông phía dưới. hôm nay santa mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp để tránh sự chú ý của truyền thông.

trái ngược với sự lo lắng của aou rằng tiếng động cơ quá lớn sẽ làm cậu em út hoảng sợ, đôi mắt to tròn của santa lúc này lại sáng rực lên, chăm chú dõi theo từng chiếc xe đang lao đi trên đường nhựa với vận tốc kinh hoàng. cái không khí điên cuồng, mạnh mẽ và sặc mùi sinh tồn ở nơi này không hiểu sao lại khiến chiếc lò xo đang bị nén chặt trong lòng cậu như được giải tỏa. ở đây, không có ai phán xét cậu phải cười thế nào cho đẹp, phải cúi đầu thế nào cho ngoan. tất cả chỉ có tốc độ và sự giải thoát.

"út ơi, ổn không em? có ồn quá không?" joong ghé sát tai santa nói lớn qua tiếng động cơ.

"em ổn ạ. tuyệt lắm anh ơi!"

santa quay sang nhìn joong, nở một nụ cười rạng rỡ chân thật nhất từ trước đến nay, hai má cậu đỏ ửng lên vì phấn khích.

perth đang đứng bên cạnh chiếc xe đua màu đen nhám của mình, gã đã mặc sẵn bộ đồ bảo hộ bằng da dày cộp, chiếc mũ bảo hiểm full-face đặt trên yên xe. mái tóc đen rũ hơi bết lại vì mồ hôi, chiếc khuyên mày bạc lấp lánh dưới ánh nắng gắt. gã đang đứng nghe huấn luyện viên trưởng dặn dò chiến thuật, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, tỏa ra một áp lực vô hình khiến những người xung quanh không dám tùy tiện đến gần.

sau khi huấn luyện viên bước đi, perth vô thức ngước mắt nhìn lên khu vực khán đài vip ngay phía trên pit-stop của mình.

gã nheo mắt lại dưới ánh nắng chói chang.

giữa hàng ngàn khuôn mặt đang gào thét cuồng nhiệt, gã ngay lập tức nhìn thấy cái mũ lưỡi trai đen quen thuộc. santa đang đứng vịn tay vào lan can bảo hộ, rướn người nhìn xuống đường đua. từ khoảng cách này, perth không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng gã có thể thấy rõ bờ vai gầy kia không hề run rẩy, cái dáng vẻ khép nép, cẩn trọng hằng ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tập trung cao độ, một ánh nhìn đầy khao khát đối với đường chạy phía dưới.

đúng lúc đó, loa thông báo yêu cầu các tay đua vào vị trí xuất phát. perth dời tầm mắt, dứt khoát cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, khóa kính chắn gió lại, che khuất đôi mắt sắc lẹm. gã leo lên xe, nổ máy.

vroom... vroom... vroom...

trận đua diễn ra nghẹt thở đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. chiếc xe số 69 của perth tanapon dẫn đầu ngay từ khúc cua đầu tiên, một mình gã độc hành trên con đường nhựa đầy khói bụi, bỏ xa các đối thủ phía sau bằng những pha ôm cua sát sạt mặt đường đầy mạo hiểm.

ở trên khán đài, santa không ngồi xuống một giây nào. hai tay cậu nhóc bấu chặt vào dải lan can sắt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra. mỗi lần chiếc xe của perth lao qua vạch đích với vận tốc hơn 200km/h, tim santa lại nảy lên một nhịp điên cuồng. cậu không sợ hãi, cậu bị mê hoặc. cậu mê hoặc bởi sự dứt khoát, sự tự do tuyệt đối và cả cái bóng lưng cô độc nhưng đầy quyền lực của gã đàn ông đang làm chủ tốc độ phía dưới.

sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, perth một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vô địch. đám đông trên khán đài như bùng nổ, tiếng hò reo vang dội cả một vùng trời ngoại ô.

aou dắt ba đứa em xuống khu vực hậu trường để tìm perth chúc mừng theo đúng thủ tục. lúc này perth đã cởi bỏ giáp bảo hộ, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ đen đẫm mồ hôi, người vương chút mùi dầu máy. gã đang đứng uống nước khoáng bên cạnh bàn kỹ thuật, đám phóng viên vừa bị gã thẳng thừng đuổi đi nên không khí xung quanh có chút im ắng.

"perth! chúc mừng nha." aou chạy đến đập tay với gã, pond và joong cũng tiến lên chúc mừng rôm rả.

perth chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt gã lướt qua ba người họ, rồi dừng lại trên người santa đang đứng cuối cùng.

cậu nhóc hôm nay không cúi đầu xuống như mọi khi nữa. thấy perth nhìn mình, santa bước lên một bước, đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút dư chấn của sự phấn khích từ trận đua, cậu nhìn gã, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự chân thành và kính phục.

"anh perth, chúc mừng anh ạ. hôm nay trông anh ngầu lắm luôn."

perth nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của cậu nhóc trước mặt. lần đầu tiên, perth khựng lại trước lời khen của một người. gã nhận ra, cậu nhóc này không hoàn toàn là một con búp bê ngoan ngoãn, dễ vỡ trong lồng kính như gã vẫn tưởng. đằng sau cái vẻ bọc hiểu chuyện, cẩn trọng đến mức đáng thương ấy, dường như là một tâm hồn cũng đầy khao khát sự tự do và điên cuồng, chỉ là nó bị kìm nén quá lâu bởi thế giới giải trí khắc nghiệt kia mà thôi.

cái nhìn của perth về santa trong khoảnh khắc đó đã khẽ chuyển dịch một chút. gã khẽ nhướng mày, không buông lời cọc cằn cự tuyệt nữa, chỉ nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt buông một câu.

"ừ. xem xong rồi thì về ký túc xá mà ngủ đi."

lời nói vẫn cộc lốc, nhưng tông giọng đã bớt đi vài phần cay nghiệt, xa cách. santa nghe thấy, đôi môi hồng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn gật đầu.

"vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co