Kết thúc
Kể từ ngày Perth bị Santa từ chối.Perth đã không còn nhắn tin hay chủ động với em nữa.Thay vì việc tiếp tục nhắn tin sai vặt em như trước thì anh lại chọn cách im lặng và chấm dứt tất cả.
Anh không nhắn tin,không đưa rước,cũng không đồng ý những buổi hẹn có cả em nữa.Và sau những biểu hiện,những thay đổi đó của anh thì không chỉ có hội bạn của anh nhận ra,mà chính cả em cũng nhận ra được những thay đổi đó.
Và trong một buổi hẹn đi ăn của cả hai bên.Anh lại tiếp tục từ chối.Và thế là Santa lại phải đặt xe để đến điểm hẹn.
———
Tại quán
Khi tất cả mọi người đã đến đủ.Cả hội cùng nhau ngồi xuống,lật menu ra gọi món.Trong lúc đợi món ăn ra.Aou chủ động lên tiếng trước.
"Nay thằng Perth lại vắng mặt à."
"Ừm."
Pond bình thản đáp.Cả ba người bạn của anh chỉ khẽ thở dài.Ngay giây sau đó,Joong chán nản nói.
"Nó bị sao vậy ta.Cả tháng nay,từ sau cái ngày tốt nghiệp là chả thấy bản mặt nó đâu."
"Ờ thật.Giờ muốn gặp nó còn khó hơn là gặp nghệ sĩ nổi tiếng nữa."
Cả bọn đều lo lắng vì không biết anh có gặp phải chuyện gì không.Nhưng mọi người đâu biết,người biết rõ đầu đuôi sự biến mất của anh là người đang ngồi trước mặt.Và người đó không ai khác là Santa.
Em biết rõ vì sao anh lại im lặng trong suốt cả tháng nay.Biết rõ lí do anh luôn từ chối mọi cuộc hẹn.Biết luôn cả nguyên nhân khiến anh không muốn nhắn tin trên group chat.
Nhưng khi nghe mọi người bàn tán nhau về vấn đề đó.Em lại chọn ngồi yên không nói gì.Không lẽ bây giờ em nói quạch tẹt ra cho mọi người biết lí do Perth lại trở nên như vậy là vì bị em từ chối lời tỏ tình.
Nếu nói ra thì mọi người sẽ càng thêm lo lắng và khó xử thêm thôi.Nên trong suốt buổi ăn,em chỉ im lặng cúi đầu cặm cụi ăn mà không nói một lời nào về chuyện của Perth.Lâu lâu chỉ ngước lên cười cười vài cái với mọi người để không bị nghi ngờ thôi.
———
Tới tối
Em vừa mở cửa bước vào phòng là liền đi thẳng tới chiếc giường và nằm phịch xuống nó.Ban đầu em định là sẽ cố quên đi chuyện đó và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Nhưng càng cố quên thì em lại càng nghĩ về nó nhiều hơn.
Nhưng điều em suy nghĩ nhiều nhất là việc trả nợ số tiền còn lại thì sao.Không lẽ cứ im lặng như vậy hoài.Nếu vậy thì Perth có xem em như một người ăn quỵt hoặc thất hứa hay không.Và sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì em đã quyết định tự mình chủ động nhắn tin cho anh.
💌Santa:Ừm...em biết là dù em có nhắn tin thì anh vẫn sẽ không muốn rep.
💌Santa:Nhưng nếu im lặng thì em sẽ thấy có lỗi với anh và chính bản thân của mình lắm.
💌Santa:Em chỉ muốn nói về việc nợ nần giữa em với anh thôi.
💌Santa:Nếu khoảng thời gian vừa qua em làm osin cho anh vẫn chưa đủ thì anh cứ tiếp tục sai vặt em đi ạ.
💌Santa:Em nói với anh vì em sợ nếu cứ im lặng bỏ qua chuyện này thì em thấy em giống như một người thất hứa,nợ nần mà không trả thì lại kì lắm.
💌Santa:Nhưng nếu anh không muốn gặp mặt em thì có thể đổi qua phương án khác.
💌Santa:Như là báo cho em biết số tiền nợ còn lại,em sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại anh sau.
💌Santa:Anh cứ xem xét và suy nghĩ nha.Có gì báo với em nha.
Sau khi em nhắn xong một tràn.Em liền tắt màn hình điện thoại,khẽ thở dài một tiếng.
Còn bên phía Perth,sau khi thấy điện thoại rung lên liên tục.Anh cầm lấy và mở lên nhìn.Khi thấy trên màn hình hiện tên của em.Anh khựng lại một lúc.Anh chưa dám đối diện nhưng sau một lúc đấu tranh tâm lý và cuối cùng anh vẫn quyết định mở điện thoại lên đọc tin nhắn từ em
Đọc xong hết,anh xoay nhẹ hai bên thái dương của mình.Sau đó lại cười một tiếng đầy bất lực.Anh nghĩ rằng em chủ động nhắn tin cho anh vì chỉ muốn nói về việc nợ nần thôi sao.Vậy những lời anh đã thổ lộ em đều bỏ ngoài tai sao.
Anh cứ gõ từ dòng này tới dòng khác nhưng cuối cùng lại xóa,không dám gửi.Vì ngay từ đầu,anh không mấy để tâm chuyện em là con nợ.Mà thứ anh thật sự quan tâm đó là em.Anh chỉ lấy việc nợ nần ra để được ở bên em thôi.
Nhưng không ngờ,em lại rất để tâm vì chuyện đó.Và lúc đó anh đã hiểu ra một điều.Là trong suốt khoảng thời gian làm osin ấy,em chỉ nghĩ đến việc làm xong sớm để trả nợ thôi.Em chưa bao giờ để ý anh dù chỉ là một chút.
Nghĩ tới,anh càng thấy đau hơn.Nhưng biết làm sao bây giờ.Sự thật luôn khiến người khác phải đau lòng như thế đấy.Và sau một lúc đắn đo,anh quyết định rep lại em một câu không ngắn nhưng đủ để chấm dứt mọi chuyện.
💌Perth:Không cần đâu.Coi như em đã trả đủ nợ cho anh rồi.Vậy nha.
Nhận được phản hồi từ anh,Santa mở điện thoại lên đọc.Em thoáng bất ngờ trước câu trả lời của anh.Trong đầu em thoáng hiện lên một câu hỏi.
"Tại sao anh ấy lại dễ dàng xoá nợ cho mình như vậy?"
Em không biết lí do tại sao nhưng cũng không dám hỏi thêm.Vì em biết,đối với anh,mọi chuyện từ nay sẽ kết thúc một cách êm đềm.
🖤PerthSanta 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co