Truyen3h.Co

[perthsanta] ti amo

03.

thanhth171

Rome vào một buổi chiều muộn. Mặt trời nghiêng mình qua những mái vòm cổ kính, phủ xuống quảng trường những vệt sáng vàng ấm rực rỡ. Dòng người tản ra, từng tiếng bước chân xen lẫn tiếng chuông nhà thờ vang vọng, tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Trong dòng người ấy, một dáng người cao lớn khoác áo choàng đen bước chậm rãi, ánh mắt trầm lặng như mang theo cả mùa đông.

Perth trở lại Rome sau nhiều năm. Không vì công việc, không vì lịch trình biểu diễn, mà vì một nỗi thôi thúc mơ hồ. Anh từng cố tránh nơi này, từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đủ dũng khí để quay lại. Nhưng cuối cùng, trái tim anh vẫn kéo anh về. Rome, thành phố đã dạy anh biết yêu và cũng dạy anh thế nào là mất.

Anh dừng bước bên bức tường khắc chi chít tên người. Bàn tay chạm lên vết khắc lạnh lẽo, tâm trí lập tức chìm vào ký ức.

"Người ta lưu lại tên mình ở đây, để được nhớ mãi với thời gian."
"Còn em thì không cần."
"Tại sao?"
"Vì em chỉ cần được lưu giữ trong trái tim ai đó. Thế là đủ."

Santa từng nói như thế, đôi mắt cười cong cong, nhưng trong sâu thẳm vẫn có một nỗi buồn không bao giờ biến mất.

Perth nhắm mắt. Trong bóng tối, ký ức ùa về từng đợt.

---

Ngày Santa biến mất, anh đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Bệnh viện, ga tàu, những căn phòng thuê chật hẹp, thậm chí cả những nơi tưởng như vô vọng. Nhưng không có một dấu vết nào. Santa biến mất khỏi thế giới này nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.

Ban đầu là đau đớn. Perth ngồi lặng im trong phòng của mình, gục xuống trên nền gạch lạnh. Anh tự trách bản thân, lẽ ra anh phải giữ Santa lại, lẽ ra anh phải nói nhiều hơn rằng anh cần em, rằng anh sẽ cùng em đi qua tất cả. Nhưng sự im lặng đã giết chết mọi cơ hội.

Nhiều đêm, anh ôm cuộn phim chưa tráng Santa để lại, tay siết chặt đến bật máu. Anh mong rằng khi tráng ra, anh sẽ tìm được một manh mối - một điều gì đó thuộc về Santa mà anh có thể bấu víu. Nhưng rồi anh không dám. Anh sợ. Anh sợ nếu mở ra, tất cả chỉ là khoảng trống.

Thời gian trôi, vết thương thôi không còn chảy máu, chỉ còn vết sẹo sâu hoắm trong ngực. Nó âm ỉ mỗi khi anh nghe tiếng chuông nhà thờ, mỗi khi ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, những khoảnh khắc khiến anh nhớ đến Santa.

Hôm nay, sau nhiều năm, anh quyết định mang cuộn phim ấy đi tráng.

---

Tiệm ảnh nhỏ nằm trong con hẻm tĩnh lặng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt khi anh đẩy vào. Mùi hóa chất ngai ngái lập tức xộc lên, quen thuộc đến khó tả. Ông chủ già nhận cuộn phim từ tay anh, không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi chậm rãi bước vào căn phòng tối phía sau.

Perth ngồi chờ trên ghế gỗ. Hai bàn tay anh đan vào nhau, ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập dồn dập, như thể anh lại trở thành cậu thiếu niên lần đầu đứng sau cánh gà sân khấu. Mỗi phút trôi qua dài như một đời.

Cuối cùng, ông chủ bước ra, trên tay là xấp ảnh: "Của cậu đây."

Tay Perth run rẩy khi đón lấy. Anh cẩn thận lật từng tấm, mắt dán chặt.

Trong ảnh không phải Rome. Không có những quảng trường, không có thánh đường. Tất cả chỉ có anh.

Anh ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rọi lên gò má, khiến đường nét gương mặt hiền hòa hơn.

Anh đang cúi xuống cột dây giày, môi mím lại, trông nghiêm túc lạ thường.

Anh cười nhẹ khi nhìn một con chim bồ câu đậu xuống bậc thang.

Và có cả khoảnh khắc anh quay đi, mắt thoáng buồn, như thể giấu cả thế giới bên trong.

Santa đã chụp tất cả. Từng chi tiết nhỏ nhặt, từng biểu cảm thoáng qua. Những khoảnh khắc Perth tưởng không ai để ý, em đều lưu giữ lại.

Đến bức ảnh cuối cùng, Santa tựa đầu vào vai anh, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh. Ánh nắng phủ đầy khung hình. Như thể thế giới trong mắt em chỉ có duy nhất anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống, loang ra nơi khóe môi Santa. Perth vội lau, nhưng càng lau tay càng run.

"Santa..." Anh khẽ gọi tên, giọng khàn đặc.

Ông chủ tiệm nhìn anh thật lâu, rồi nói chậm rãi: "Người chụp những tấm này... yêu cậu rất nhiều."

Perth khẽ trả lời: "Tôi biết chứ.", chỉ ôm chặt tập ảnh vào ngực, bước ra ngoài.

---

Ánh hoàng hôn phủ đầy Rome. Perth đứng giữa quảng trường, gió lùa qua tóc, qua áo, mang theo hương vị cũ. Anh nhắm mắt, và ngay lập tức nghe thấy giọng Santa vang lên đâu đó trong gió.

"Nếu em biến mất... đừng tìm em. Hãy sống, và mang ánh sáng về cho em."

Tim anh thắt lại.

---

Vài năm trước, trước khi rời đi.

Căn phòng nhỏ hẹp ngập ánh sáng vàng. Santa ngồi bên bàn gỗ, tay lật xem những bức ảnh vừa rửa thử. Trên từng khung hình, Perth hiện lên rõ ràng, nghiêm túc, dịu dàng, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại trẻ con.

Santa cười, rồi đôi mắt chậm rãi ướt nhòe. Em đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Perth trong ảnh, như muốn cảm nhận hơi ấm.

"Anh à... anh không biết đâu, em đã yêu anh đến mức nào." em gục mặt xuống, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, ướt nhòe những bức ảnh trên tay.

Santa biết mình không còn nhiều thời gian. Những cơn đau đầu ngày càng dày, ánh sáng trước mắt ngày càng mờ. Các bác sĩ nói em sẽ dần không nhìn thấy gì nữa. Có thể là vài tháng, có thể là sớm hơn. Và khi ấy, một người như em, một kẻ sống bằng ánh sáng và hình ảnh, sẽ ra sao?

Em sợ. Sợ một ngày nào đó Perth sẽ nhìn vào mình và chỉ thấy một kẻ vô dụng. Sợ mình trở thành gánh nặng.

Vậy nên, em chọn rời đi.

Em để lại cuộn phim cuối cùng - món quà duy nhất, cũng là cách duy nhất để nói rằng: "Em đã nhìn thấy anh, bằng tất cả ánh sáng mà em có."

Santa lau nước mắt, hít sâu, mỉm cười với chính mình. Em khẽ thì thầm: "Xin lỗi, anh Perth. Nếu có một thế giới khác... em hy vọng mình có thể đứng cạnh anh, đường hoàng, không cần trốn tránh."

---

Perth ngồi xuống bậc thang nhà thờ. Anh đặt những bức ảnh bên cạnh, để ánh sáng cuối ngày phủ lên chúng. Trong thoáng chốc, anh tưởng như Santa đang ngồi đó, tựa đầu vào vai anh, nở nụ cười ngập tràn nắng.

Có lẽ Santa đã rời đi mãi mãi. Có lẽ em đang ở một thành phố khác, sống một cuộc đời mới. Perth không biết, cũng không cần biết nữa.

Điều duy nhất anh chắc chắn - Santa vẫn tồn tại trong tim anh.

Anh đứng dậy, cầm chặt tập ảnh, bước đi. Bóng anh đổ dài trên quảng trường, hòa vào dòng người. Phía trước, ánh sáng trải ra vô tận.

Trong gió, dường như có một tiếng cười quen thuộc, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh đã mang ánh sáng cho em rồi, anh ơi."

_track04551_
31/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co