Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

⁰¹

astrid_vlss

Cuộc sống của Santa từ trước đến nay vẫn luôn là một bản nhạc dịu dàng.

Là em út trong nhóm, cậu được mọi người yêu thương, chiều chuộng đến mức gần như chưa từng phải chạm tay vào những góc gai góc của cuộc đời.

Chỉ cần cậu hơi nhõng nhẽo một chút, các anh đã mềm lòng. Chỉ cần giả vờ giận dỗi, kiểu gì cũng có người cuống cuồng dỗ dành. Lớn lên trong vòng tay bao bọc của gia đình và bạn bè, Santa đã quen với việc luôn có người đứng phía trước che gió chắn mưa cho mình. Vì vậy, khái niệm sợ hãi đối với cậu là một điều gì đó vô cùng mơ hồ.

.

Chiều hôm đó, cả nhóm rủ nhau đi chơi về. Junior và Mark vừa rời khỏi lớp võ, trên áo vẫn còn vương mùi nắng và mồ hôi. Cách đó vài bước, Force và Book vẫn đang cãi nhau om sòm chỉ vì chuyện ai là người quên mang ví. Marc thì như thường lệ, chiều chuộng Poon vô điều kiện, còn Poon cứ bám lấy Marc như một chú cún con hay dỗi.

Perth đi ngay cạnh Santa. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, nhưng mỗi khi Santa quay sang cười, ánh mắt Perth lại dịu xuống, ấm áp như mặt hồ lặng sóng.

"Về nhà ăn lẩu đi anh, em đói rồi"  Santa kéo nhẹ tay áo Perth, giọng nũng nịu đầy tự nhiên.

"Ừ, về thôi."  Perth khẽ nhéo má cậu.
Một cử chỉ nhỏ nhặt và quen thuộc đến mức chẳng ai ngờ được rằng, chỉ vài phút nữa thôi, thế giới bình yên của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Khi cả nhóm dừng lại trước cửa nhà, tất cả đồng loạt khựng lại. Trước cổng có một người đang đứng, thoạt nhìn, ai cũng ngỡ mình hoa mắt, bởi người đó chính là Junior, không phải chỉ là giống, mà là hoàn toàn trùng khớp từ mái tóc, dáng người cho đến đôi mắt kiên định quá đỗi quen thuộc. Nhưng Junior 'thật' rõ ràng vẫn đang đứng ngay bên cạnh họ.

Và người đứng trước cổng kia... đang khóc.

"Không thể nào..."  Book thốt lên, giọng thảng thốt.

Mark lập tức cảnh giác, kéo Santa lùi lại phía sau. "Cái quái gì thế này?"

Người lạ mặt ngẩng đầu lên, khi ánh mắt anh ta chạm vào Santa, cả cơ thể anh run bắn lên. Anh bước nhanh tới, đôi chân loạng choạng như sắp khuỵu xuống "Santa..."

Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào như thể đã dùng hết nước mắt của cả một đời người. "Em vẫn còn ở đây..."

Rồi anh lao đến ôm chầm lấy Santa, cái ôm siết chặt đến mức nghẹt thở, giống như chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ tan biến mất. "Santa... em sắp chết rồi."

Không khí xung quanh như đông cứng lại, câu nói ấy rạch đôi sự im lặng, để lại một cảm giác lạnh toát sống lưng.

Junior bên cạnh họ lập tức lao đến, kéo bật Santa ra sau lưng mình, ánh mắt găm chặt vào phiên bản kỳ lạ trước mặt: "Mày nói cái điên khùng gì thế?"

Junior đó bật cười, một nụ cười cay đắng và kiệt quệ. "Tao cũng từng đứng ở vị trí của mày bây giờ, ngay tại đây."

Anh hít một hơi thật sâu, như phải dốc hết chút tàn lực cuối cùng để lên tiếng: "Và rồi... tao đã không cứu được em ấy."

Santa cảm thấy các đầu ngón tay mình bắt đầu lạnh buốt. Force cau mày, bước lên một bước "Khoan đã. Ý mày là... mày đến từ tương lai?"

Junior tương lai gật đầu trong vô vọng: "Tao đã nhìn thấy Santa chết, hàng trăm lần, ngay trước mắt tao."

Anh dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động, cố ngăn nước mắt đang trực trào "Chỉ biết rằng em ấy sẽ chết trong đau đớn và sợ hãi. Lần nào tao cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn."

Không ai thốt nên lời, Perth đứng chết lặng, nhưng Santa có thể cảm nhận rõ bàn tay anh đang run rẩy dữ dội. "Sao lại như vậy?"  Perth hỏi, giọng trầm xuống như sắp vỡ vụn.

Junior tương lai siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe: "Tao không biết. Trước khi chuyện đó xảy ra với tao, cũng từng có một kẻ giống như tao xuất hiện để cảnh báo. Và bây giờ, đến lượt tao đứng ở đây."

Junior hiện tại nhìn chằm chằm vào cái bóng của chính mình: "Rồi tao... sẽ trở thành mày sao?"
"...Phải."

Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Junior tương lai nhìn Santa, ánh mắt ấy khiến tim cậu thắt lại. Đó không còn là ánh mắt của một người bạn, mà là của một kẻ đã đánh mất thứ quý giá nhất quá nhiều lần, đến mức linh hồn chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn.

"Làm ơn,"  giọng anh run rẩy, cầu xin, "lần này... hãy cứu em ấy."

Ngay sau câu nói đó, cơ thể anh nhạt dần rồi tan biến vào không trung như một làn khói, để lại khoảng trống lạnh ngắt trước cánh cổng.

Suốt thời gian sau đó, không một ai lên tiếng. Santa bước đi giữa những người yêu thương mình nhất, vậy mà lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thế giới này rộng lớn và đáng sợ đến vậy. Một người từ tương lai đã vượt thời gian quay về, không phải để thay đổi số phận, mà chỉ để cầu xin họ làm được điều mà anh ta đã thất bại hàng trăm lần. Hàng trăm cái chết, hàng trăm lần bất lực.

"Chắc chắn phải có cách," Book phá vỡ sự im lặng, giọng nhỏ nhưng kiên quyết. "Không thể nào là ngõ cụt được."

"Nếu đây là một vòng lặp"  Force nói, ánh mắt tối sầm lại, "thì chắc chắn nó phải có điểm bắt đầu."

Marc gật đầu đồng tình: "Chỉ cần tìm được nơi mọi thứ bắt đầu, chúng ta sẽ có cách kết thúc nó."

Junior siết chặt bàn tay, gằn từng tiếng: "Dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng sẽ cứu Santa."

Santa ngẩng đầu nhìn những gương mặt thân quen trước mắt. Họ cũng đang sợ hãi, nhưng họ chọn ở lại, chọn bảo vệ cậu và quyết không buông tay. Trong lồng ngực đang phập phồng của Santa, lần đầu tiên nỗi sợ hãi và niềm tin cùng tồn tại.

Thế nhưng, không một ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc Junior của tương lai xuất hiện trước cánh cổng ấy, bánh răng của định mệnh đã bị lệch hướng. Và sự thật đang chờ đợi họ ở phía trước... còn tàn nhẫn hơn bất kỳ cái chết nào cậu từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co