⁰⁷
Junior vẫn cúi đầu, lọn tóc đỏ nằm trong lòng bàn tay anh, vài sợi quấn vào những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Không ai lên tiếng, cả căn phòng như đang chờ anh nói ra điều mà tất cả đều đã đoán được, nhưng chưa ai đủ can đảm để gọi tên.
Tại sao lại là Junior? Tại sao trong hàng trăm vòng lặp, chỉ mình anh còn nhớ?
Câu trả lời có lẽ nằm ở đâu đó giữa sự cố chấp của anh và một nỗi đau mà ngay cả thời gian cũng không thể xóa đi.
“Tao không biết.” Junior lên tiếng sau một khoảng lặng rất dài, giọng anh khô khốc, như thể từng lời đều phải đi qua cổ họng đầy gai nhọn. “Tao chỉ biết... tao không chấp nhận được chuyện Santa chết.”
Santa khẽ giật mình, cậu biết Junior thương mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hiểu rằng tình thương ấy sâu đến mức nào.
Force bật dậy. “Nhưng ai trong chúng ta mà chấp nhận được chuyện đó?” Giọng anh khàn đi. “Mày nghĩ chỉ mình mày muốn cứu em ấy sao?”
Junior lắc đầu. “Không.” Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng bình tĩnh đến đáng sợ. “Nhưng chỉ có tao quay lại được.”
Book nhìn thẳng vào Junior. “Vậy mày nhớ được bao nhiêu lần?”
Junior im lặng, rất lâu sau, anh mới trả lời. “Ít nhất là ba trăm.” Không ai cử động, chẳng người nào thở mạnh.
Ba trăm.
Ba trăm lần nhìn Santa chết.
Ba trăm lần quay lại từ đầu.
Ba trăm lần hy vọng.
Ba trăm lần thất bại.
Santa cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, bên cạnh cậu, Perth siết chặt bàn tay hơn. Perth hỏi, giọng trầm xuống. “Vòng lặp đầu tiên thì sao?”
Junior chớp mắt, như thể đang cố đào lại một ký ức đã bị thời gian mài mòn đến nhòe nhoẹt. “Đó là lần đầu tiên Santa chết.” Anh dừng lại,yết hầu khẽ chuyển động. “Mọi thứ xảy ra quá nhanh.”
“Không ai kịp làm gì.”
Ánh mắt Junior trở nên xa xăm. “Tao chỉ nhớ... trước đó Santa vẫn còn cười.”Khóe môi anh run lên. “Em ấy nói muốn ăn kem.” Junior cúi đầu. “Và rồi em ấy không cười nữa.”
Cả căn phòng im phăng phắc. Junior tiếp tục, giọng ngày càng nhỏ. “Khi tao vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra... thì đã quá muộn.” Anh siết chặt hai tay. “Tao không chấp nhận được.”
“Tao đã cầu xin.”
“Tao đã nguyền rủa.”
“Tao đã ước nếu phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tao cũng muốn quay lại.”
Anh ngẩng đầu lên. “Và rồi tao tỉnh dậy ở ngày hôm trước.”
Ban đầu, Junior tưởng đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng quá chân thật. Anh kể với mọi người, cảnh báo tất cả, tìm mọi cách để thay đổi tương lai.
Nhưng Santa vẫn chết, Junior quay lại lần nữa, rồi lần nữa.
Rồi thêm lần nữa.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ mười.
Lần thứ năm mươi.
Lần thứ một trăm.
Junior cười nhạt. “Lần nào tao cũng nghĩ mình đã tìm ra cách.”
“Và lần nào tao cũng sai.”
Force lên tiếng, giọng khàn đặc. “Còn tụi tao thì sao?”
Junior nhắm mắt. “Lần đầu tiên, tao nói hết mọi chuyện.”
“Mọi người đều ở lại bảo vệ Santa.” Khóe môi anh khẽ giật. “Rồi từng người một... chết trước em ấy.” Santa run lên.
Junior tiếp tục. “Có lần tao không nói với ai.”
“Tao tự mình canh chừng Santa.” Anh nhìn xuống lòng bàn tay. “Và tao chết trước.”
“Có lần tao đưa em ấy bỏ trốn.” Junior cười, một nụ cười trống rỗng. “Santa vẫn chết ngay trước mặt tao.”
Book ngồi im rất lâu rồi hỏi. “Nếu vậy, tại sao chỉ có mày nhớ?”
Junior nhìn chằm chằm vào lọn tóc đỏ.
“Ban đầu, tao nghĩ vì tao là người đã cầu xin điều đó.” Anh lắc đầu.
“Nhưng sau hàng trăm lần, tao nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
“Mỗi lần tao quay lại, có thứ gì đó thay đổi.”
Book nheo mắt. “Như thế nào?”
Junior hít sâu. “Lúc đầu, tao có thể kể cho tụi mày nghe.”
“Và tất cả đều nhớ.” Giọng anh chùng xuống. “Nhưng rồi... ai đó bắt đầu xóa ký ức của tụi mày.” Perth khựng lại.
Junior gật đầu. “Người đầu tiên quên là mày.”
“Sau đó là Book.”
“Rồi Force, Mark, Marc, Poon.”
“Từng người một.”
“Như thể có ai đó không muốn tụi mày nhớ ra điều gì.”
Santa cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh ngắt. “Còn mày?”
Junior ngẩng lên, ánh mắt anh đỏ rực như thể đã thức suốt hàng thế kỷ. “Tao cũng quên.” Anh dừng lại. “Nhưng không bao giờ quên được lâu.” Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Không ai biết nên sợ hãi trước điều gì hơn, ba trăm vòng lặp, hay việc có một thế lực vô hình đủ mạnh để xóa ký ức của tất cả bọn họ.
Ngoại trừ Junior.
Người vẫn nhớ.
Người vẫn quay về.
Người vẫn đứng ở đây, ôm chặt một lọn tóc đỏ như ôm lấy tàn dư cuối cùng của người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Lúc ấy, tất cả đều hiểu, đây không còn là một vòng lặp thời gian đơn thuần. Có ai đó đang thao túng nó, có ai đó đã sắp đặt cái chết của Santa. Và có ai đó, dù đã thất bại hàng trăm lần, vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
Tên của người đó là Junior.
____________________________
Giải thích chút, đa phần các vòng lặp trước, Junior(tương lai) quay lại thì chỉ có Junior hiện tại thấy thôi, vòng lặp này không biết xảy ra trục trặc gì mà mọi người đều thấy hết. Kể từ lúc Junior hiện tại gặp Junior tương lai, xiềng xích khoá ký ức bắt đầu lung lay rồi, sau đó khi thấy được nhúm tóc đỏ của Santa thì nhớ lại ký ức các vòng lặp trước hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co