Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

¹⁹

astrid_vlss

Santa hít một hơi thật sâu, ngón cái vô thức miết nhẹ lên vết sẹo đỏ hỏn trên cổ tay. Cơn đau âm ẩm truyền về não bộ là thật, da thịt lồi lõm là thật, hoàn toàn không phải ảo giác. Thế nhưng, lồng ngực cậu vẫn không cách nào bình ổn lại được.

Xung quanh, cả nhóm đều đã ngồi dậy trên giường bệnh. Tiếng thở phập phồng, nhịp tim đập rộn ràng trên máy đo, tất cả đều đang sống, không còn những vết nứt không gian rợn người, không còn những cái chết thảm khốc cận kề, cũng chẳng còn vòng lặp quỷ quái nào nữa.

Bàn tay Perth đang bao trọn lấy tay cậu. Hơi ấm từ những ngón tay anh truyền qua da thịt, có chút run rẩy nhưng vô cùng chân thật, không còn bị bóp nghẹt hay méo mó như đoạn băng ghi âm cũ kỹ kia.

"Santa..." Anh gọi, giọng trầm thấp và rõ ràng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn một lượt qua những gương mặt thân quen. Force, Book, Junior, Mark, Marc, Poon. Trên người mỗi đứa đều hằn một vết sẹo mới tinh ở những vị trí khác nhau.

Họ nhìn nhau, tuyệt nhiên không một ai mở miệng, bởi vì trong thâm tâm mỗi người đều hiểu rõ một sự thật kinh hoàng, họ vẫn nhớ sạch sành sanh mọi chuyện.

Chuỗi xích thời gian đã đứt, nhưng ký ức của họ không hề bị tẩy não như những lần reset trước.

Tại sao cơ chế của nơi này lại bỏ sót họ? Có bàn tay của ai thiệp vào, hay chính ván cược xác thịt vừa rồi đã giúp cả đám lật ngược thế cờ?

Junior là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đặc quánh. "Kiểm tra mọi thứ đi," anh ra lệnh, giọng đanh lại.

Tất cả lập tức hiểu ý, họ vớ lấy điện thoại, nhìn lên đồng hồ treo tường rồi điên cuồng lướt các trang tin tức trên mạng xã hội.

Mọi thứ hiển thị trên màn hình đều bình thường đến mức hoàn hảo. Không còn những dòng email nặc danh trêu ngươi, không còn những hộp thư rác chứa đầy tin nhắn lỗi, cũng chẳng có bức thư mục nát nào giấu dưới đáy tủ. Toàn bộ đống tàn dư của vòng lặp cũ đã bốc hơi sạch bách, như thể chúng chưa từng xuất hiện trên đời.

Chỉ có những vết sẹo gớm ghiếc trên da thịt họ là minh chứng duy nhất còn sót lại.

Santa run lên bần bật, môi mấp máy: "Nếu hệ thống đã xóa sạch dấu vết... thì tại sao đầu óc tụi mình vẫn giữ lại đống ký ức đó?"

Không một ai đưa ra được câu trả lời.
Force siết chặt hai nắm tay, gân xanh nổi rần rần trên cổ: "Có khi nào... có một thế lực khác, hoặc một đứa nào đó... cố tình muốn tụi mình phải nhớ không?"

Một đứa nào đó? Câu hỏi lơ lửng ấy khiến sống lưng Santa nổi đầy gai ốc. Perth thấy vậy liền kéo phắt cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn che chắn cho cậu khỏi thứ áp lực vô hình kia.

"Đừng tự diễn biến nữa," Perth thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi. "Ít nhất, tụi mình vẫn còn sống ở đây."

Đúng vậy, họ đã sống sót qua vụ tai nạn, đã thực sự bò ra khỏi cái bẫy chết chóc đó. Thế nhưng, tại sao cảm giác bất an, ngột ngạt vẫn cứ bám riết lấy họ như một bóng ma?

Sau khi bác sĩ vào kiểm tra các chỉ số sinh tồn và rời đi, cả nhóm bắt đầu lục tục thay đồ để làm thủ tục xuất viện. Nhưng ngay khi Book vừa cởi chiếc áo bệnh nhân ra, cậu chợt chết trân tại chỗ.
Perth là người đầu tiên nhận ra sự bất thường khi thấy Book đứng im như một pho tượng đá. Anh nhíu mày: "Book, bị sao thế?"

Book chầm chậm quay đầu lại, gương mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn. Cậu run rẩy giơ cổ tay lên trước mặt mọi người.

Perth bước tới nhìn, và rồi toàn bộ máu trong người anh như đông cứng lại.
Ngay phía trên vết sẹo nhỏ mà Book tự rạch trong vòng lặp, xuất hiện một dòng chữ lạ hoắc. Những nét chữ ngoằn ngoèo, rướm máu và nông hoen, nhìn y hệt như có kẻ nào đó đã dùng móng tay sắc nhọn cào rách da cậu để để lại thông điệp.

Vỏn vẹn ba chữ viết hoa gãy gọn, ĐÂY KHÔNG PHẢI.
Santa cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt dội thẳng từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

"Cái gì... không phải?" Cậu thì thào, giọng lạc hẳn đi.

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng máy móc bệnh viện kêu tít tít đều đặn đến đáng sợ. Họ đã sống sót, da thịt đã lành lặn, vòng lặp đã biến mất.

Nhưng liệu cái thế giới bình yên mà họ đang đứng đây... có thực sự là nhà, hay họ vừa dẫm chân vào một cái bẫy tinh vi hơn gấp bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co