Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

²¹

astrid_vlss

"Giả sử..."

Poon ngập ngừng, hai ngón tay miết chặt vào mép bức thư nhăn nhúm mà cậu mót được từ trước khi reset. Thằng bé hoàn toàn không có một mẩu ký ức nào về việc mình từng ngồi viết những dòng này, nhưng nét chữ thanh mảnh, hơi nghiêng về bên phải kia thì đéo lẫn đi đâu được. Chính là chữ của cậu.

"Giả sử tụi mình thực sự bẻ gãy được chuỗi xích đó rồi," Poon nuốt nước bọt, giọng nhỏ rí, "vậy thì tại sao cái thế giới này nhìn cứ sai sai?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng quạt thông gió tòa nhà chạy vù vù. "Còn nếu đây là một cái bẫy thời gian kiểu mới, sao từ lúc mở mắt tới giờ đéo có đứa nào lăn đùng ra chết?" Vẫn không một tiếng động.

"Lúc cận kề cái chết, Santa đã nhìn ra cửa thoát. Vậy cái cửa đó rốt cuộc nằm ở đâu?" Sự im lặng đặc quánh lại, đè nặng lên vai từng đứa trong phòng bệnh. Câu hỏi thì chất đống như núi, nhưng đáp án thì tuyệt nhiên là một con số không tròn trĩnh.

Book là đứa tiếp theo ngửi thấy mùi bất thường. Cậu lầm lũi rút điện thoại ra, bấm vào mục bộ sưu tập ảnh rồi vuốt màn hình liên tục.

Vẫn là mấy tấm hình cũ của cả nhóm: Santa nhe răng cười toe toét trong bộ đồng phục trường, Perth với Junior đen nhẻm sau chuyến đi biển hè năm ngoái, hay cảnh cả lũ bày bừa, vật lộn nhau ở phòng khách nhà Force.

Mọi thứ đều khớp khịt với trí nhớ của Book, ngoại trừ một vài file ảnh lạ hoắc nằm xen kẽ.

Có tấm chụp cả đám đứng tạo dáng trước cổng một khu vui chơi giải trí khổng lồ. Nhưng Book thề có trời đất, nhóm của tụi nó chưa từng đặt chân đến cái chỗ này bao giờ.

Một tấm khác chụp góc nghiêng của Junior và Mark đang ngồi bấm điện thoại trong quán cà phê. Book quay sang huých tay Junior hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu, mặt nghệt ra vì đéo nhớ nổi mình từng đi riêng với Mark đến đây lúc nào. Những thước phim kỷ niệm này... rốt cuộc là của đứa nào sống?

"Tụi mày có thấy... trò này bắt đầu kinh tởm rồi không?" Mark lí nhí, sống lưng lạnh toát.

Chẳng ai bảo ai, tám đứa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ. Cái cảm giác mơ hồ này cứ thế gặm nhấm tinh thần cả lũ. Cái thế giới trước mặt, nhìn qua thì giống hệt như cái nhà cũ tụi nó từng sống, nhưng bản chất lại đéo phải.

Nó giống như một cái vỏ bọc giả tạo, được chắp vá vội vàng từ những mẩu ký ức sai lệch của một ai đó. Santa không chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này nữa, cậu đẩy chăn bước xuống giường, đi thẳng về phía cửa sổ. Lũ bạn vẫn đang bận vò đầu bứt tai suy luận, nhưng sâu trong lòng cậu, cục nghẹn bất an đã dâng lên tận cổ họng.

Đầu óc cậu điên cuồng tua ngược về những giây phút cuối cùng ở kiếp trước. Cái sự kinh hoàng tột độ khi cậu vô tình nhìn thấu một bí mật khủng khiếp, cái cảm giác uất ức, bất lực khi cố há mồm gào lên cho Junior nghe nhưng lại bị một thế lực vô hình bóp nghẹt cuống họng.

Lúc đó cậu đã làm cái gì? Tại sao trong cơn hoảng loạn, hành động bản năng của cậu lại là tự xén phăng mái tóc đỏ của mình?

Santa siết chặt hai nắm tay đến mức móng tay găm đau nhói vào lòng bàn tay. Trong tiềm thức, cậu có một mối linh cảm cực kỳ mãnh liệt, câu trả lời cho ván bài tử thần này đang nằm ngay trong đầu cậu, nhưng bằng một thủ thuật quái đản nào đó, cậu chẳng cách nào lôi nó ra được.

Cái cảm giác ức chế này... y hệt như việc có một bàn tay vô hình đang luồn vào não, cố tình xóa sạch mớ dữ liệu cốt lõi ngay khi cậu vừa chạm tới cửa thoát của vòng lặp.

Vậy cái lối thoát thực sự mà cậu từng tìm ra... rốt cuộc là cái mẹ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co