Truyen3h.Co

perthsanta ; vòng lặp

²⁶

astrid_vlss

Cả đám dầm dề ở viện suốt một thời gian dài. Xương cốt, da thịt rồi cũng lành lặn, chỉ có lồng ngực là cứ rỗng hoác ra, chẳng cách nào làm đầy.

Không một ai hó hé đến cái tên Santa. Chẳng phải họ quên, mà là sợ. Sợ rằng chỉ cần một đứa gọi thành tiếng, cái tên ấy sẽ chính thức bị đóng hòm, biến thành một cục ký ức chết cứng trong quá khứ.

Perth không khóc, cũng chẳng buồn cười. Anh sống lầm lũi như một cái bóng vật vờ, chỉ thở chứ không sống. Ngày cả hội dọn đồ xuất viện, Perth một mình tìm đến nhà Santa, căn phòng của thằng bé vẫn nằm im lìm ở đó, chăn màn phẳng phiu như thể chủ nhân của nó chỉ vừa chạy ra đầu ngõ mua gói thuốc, bao bánh.

Anh ngồi sụp xuống mép giường, lòng bàn tay chầm chậm miết qua lớp vải gối, mặt bàn, rồi đến mấy thứ đồ lặt vặt bám đầy bụi. Góc nào cũng hằn rõ hơi thở của Santa, nhưng người thì tăm tích chẳng còn.

Perth nhắm nghiền mắt, người yêu anh chết rồi. Anh cũng tự gạch tên mình khỏi việc yêu đương với bất kỳ ai khác, vì phần tình cảm ấy đã bị bứng đi theo đứa trẻ kia rồi.

Cậu nhóc của anh đã nằm lại ở một lằn ranh mà anh có điên cũng không cách nào rách toạc không gian để chạm tới.

.

Book biến thành một con người khác hẳn, cậu đâm đầu vào ghi chép, cày xới lại từng chi tiết, từng cái rùng mình trong chuỗi ngày kẹt giữa cái bẫy thời gian điên rồ kia.

Cậu sợ, sợ một sáng nào đó tỉnh dậy, đầu óc cả lũ sẽ nhạt bớt đi, rồi một trong số họ sẽ vô tình quên mất từng có một sinh mạng tên Santa tồn tại trên đời này.

Book không cho phép điều đó xảy ra. Thằng bé không thể biến mất một cách vô tăm tích như chưa từng sinh ra được. Dù người không còn, cậu vẫn bắt Santa phải sống, sừng sững trên những trang giấy đặc nghẹt chữ của mình.

.

Santa không có mộ, cái tai nạn kinh hoàng năm đó băm vằm mọi thứ, đến xác còn không nguyên vẹn thì đào đâu ra tro cốt.

Họ chỉ dựng tạm một tấm bia tưởng niệm, Force là đứa siêng năng đến đó nhất, anh cứ ra, ngồi bệt xuống lớp cỏ úa cạnh tảng đá lạnh, lầm bầm trò chuyện như thể thằng bé đang ngồi xổm đối diện.

Anh kể cho nó nghe dạo này cả đám sống ra sao, kể rằng chẳng đứa nào quên nó cả, trái đất vẫn quay nhưng lòng người thì khuyết một mảng lớn theo nó mất rồi.

"Santa này," Force thì thầm, mắt nhìn vô định. "Hôm nay trời nắng hanh đẹp lắm. Mày mà còn ở đây, chắc lại nhe răng cười toe toét rồi đòi đi ăn kem cho xem, nhỉ?"

Gió thổi qua ù ù, chẳng có tiếng đáp lại. Nhưng Force vẫn ngồi lỳ ở đó, anh sợ thằng bé một mình dưới kia lạnh lẽo, cô đơn.

.

Marc và Poon nhìn bề ngoài thì không thay đổi mấy, vẫn quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Thế nhưng, giữa những trận cười, những cái ôm hay lúc đùa giỡn, sâu trong lòng cả hai luôn có một nhịp thắt lại, đau nhói.

Họ nhớ cái đứa hay bám đuôi nhõng nhẽo, thích nhảy xổ vào lòng họ mà làm nũng. Đứa trẻ từng là đốm lửa sưởi ấm cả hội, giờ chỉ còn là một khoảng trống hoác, lộng gió.

.

Cái ngày đầu tiên mở mắt tỉnh dậy ở phòng hồi sức cấp cứu, Mark đã định buông xuôi, kết liễu luôn cho rảnh nợ.
Sống một cuộc đời vắng bóng Santa thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nhưng bàn tay định rút ống thở rốt cuộc lại buông ra. Santa của cậu đã sống một quãng đời quá ngắn ngủi và bất công, nếu cậu cũng cắm đầu chết theo, thằng bé ở bên kia thế giới chắc chắn sẽ khóc đến xé lòng.

Thế nên Mark chọn cách cắn răng sống tiếp. Sống để nhìn ngó thế giới này thay phần em, yêu thương thay phần em, dù rằng mỗi ngày trôi qua, lồng ngực cậu vẫn đau như thể vết thương mới bị khoét loét ra từ hôm qua.

.

Cái vòng lặp quỷ quái kia rốt cuộc đã chịu buông tha họ.

Junior không còn bị những đoạn ký ức rác rưởi quấy nhiễu, không còn thấy bóng ma của Santa lảng vảng, hay những vết rạn nứt thời gian rú lên trong đêm. Mọi thứ phẳng lặng một cách tàn nhẫn.

Nhưng thỉnh thoảng, vào mấy canh giờ vào nửa đêm, Junior lại giật nảy mình tỉnh giấc. Nhìn quanh quất cũng chỉ có bốn bức tường trống trải, chẳng có ai cả.
Vậy mà tai anh cứ ong lên, nghe như có tiếng thở rất nhẹ ngay sát bên gối, thoảng như hơi gió:

"Đừng buồn nữa nhé."
"Em vẫn ở đây mà."

Junior nhắm mắt, khóe miệng khẽ giật lên một nụ cười khổ. "Ừ, tao biết rồi." Anh lầm bầm, rồi lại ép mình chìm vào giấc ngủ. Đêm nay bình yên, không mộng mị, không còn những vòng lặp điên rồ nữa.

.

Một năm sau, cả hội tụ tập lại, không phải ở sảnh bệnh viện sực mùi thuốc sát trùng, cũng chẳng phải góc nghĩa trang lộng gió.

Họ hẹn nhau ở căn nhà cũ của Santa. Nơi mà ngày trước cả đám từng tụ tập ăn nhậu, gào rú, cùng nhau đốt cháy những ngày tháng hoang đường và hạnh phúc nhất.

Hôm nay là giỗ đầu của thằng bé, chẳng ai nhắc ai, nhưng đúng giờ là mặt đứa nào đứa nấy có nốt.

Force bê theo một chậu cây nhỏ, lẳng lặng đặt nó lên bàn, ngay đúng cái vị trí mà ngày xưa Santa hay ngồi giành chỗ.
"Mày thích màu xanh lá mà, đúng không?"

Không ai hùa theo, nhưng ai cũng hiểu. Thằng bé thích hoa lá, thích mấy thứ lặt vặt tràn trề sức sống, và nó cũng từng là ánh mặt trời của cả đám. Giờ thì ánh nắng ấy thu nhỏ lại, nằm gọn trong một mầm cây bé xíu đang cố vươn lá đón nắng trên bàn.

Book đặt bộp cuốn sổ dày cộp xuống. "Tao chép lại hết rồi." Giọng cậu mỏng dính, khàn đặc.

"Từ những chuyện điên rồ cả đám đã trải qua, đến những thứ tụi mình mất sạch. Tao không muốn bất kỳ ai trong chúng ta quên nó."

Cả bọn im lặng, từng đứa một chầm chậm đưa ngón tay lướt qua lớp bìa da nhám. Họ biết, dù mười năm hay hai mươi năm nữa, cái tên ấy sẽ không bao giờ bị cát bụi thời gian xóa nhòa.

Perth ngồi bó gối một góc, câm lặng, rồi anh từ từ mở lòng bàn tay đang siết chặt ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng vải, rìa ngoài đã cháy sém, đen thui.

Chiếc vòng đôi của anh và Santa, đã có lúc anh muốn ném phăng nó đi vì cứ nhìn thấy là tim lại thắt lại, nghẹt thở. Nhưng rốt cuộc anh không làm được, đây là sợi dây cuối cùng liên kết anh với da thịt của người yêu.

"Tata này, anh vẫn ở đây." Anh thì thầm một câu cộc lốc rồi im bặt, cả đám chẳng ai ép anh phải nói thêm lời nào.

Bởi họ thừa hiểu, Perth là đứa mất mát nhiều nhất, thứ anh đánh mất không chỉ là một đứa người yêu.

Mà là cả một thế giới.

Mark cười, nhưng khóe mắt đỏ ngầu, chực mọng nước. "Tao từng tính tự tử đấy."
"Nhưng nghĩ lại, nếu tao đi thật, thằng bé sẽ giận lắm."
"Nên tao vẫn cứ ngồi lỳ ở đây thôi."

Cậu không khóc, chỉ có giọng là khản đặc như ngậm hạt sỏi, chẳng ai trách móc hay phán xét cậu nửa lời, vì trong căn phòng này, đứa nào mà chưa từng bò lê bò lết dưới vũng lầy tuyệt vọng.

Ai cũng từng muốn buông tay xuôi dọc, nhưng họ vẫn chọn gượng dậy ở lại. Vì họ biết Santa thích nhìn họ cười hơn là khóc mếu.

Junior đưa mắt nhìn về cái góc tối quen thuộc ở phía cuối phòng. Một năm trước, anh từng đinh ninh Santa vẫn lẩn khuất đâu đó ở đấy, anh từng thề là mình nghe thấy tiếng thằng bé. Nhưng hôm nay, nhìn lại...

Góc phòng trống huếch, phủ một lớp bụi mờ, không còn cái bóng nào đứng đó nữa, Junior khẽ nhếch môi.
"Mày đi thật rồi."

Hết sạch vòng lặp, hết những mảnh vỡ thời gian, cũng chẳng còn lời thì thầm nào quấy nhiễu giấc ngủ mỗi đêm. Santa thực sự đã siêu thoát, đã yên nghỉ rồi.
Và giờ, đến lượt họ phải thu dọn tàn dư để bước tiếp.

Marc với Poon khui một chai rượu mạnh, rót đều ra mấy chiếc ly thủy tinh.
"Lần cuối nhé, cạn vì thằng em ha?"

Chẳng ai từ chối, những tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Rượu vào cổ họng đắng ngắt, gắt nồng, nhưng không một ai nhăn mặt. Thứ đắng hơn cả rượu đang cào xé trong bụng họ.

"Santa, bọn tao vẫn nhớ mày."
"Vẫn thương mày như ngày đầu."

Họ đồng loạt ngửa cổ nhìn lên cửa phòng, như thể đang chờ một cái đầu nấm quen thuộc ló ra trêu chọc. Nhưng chỉ có tiếng máy lạnh rầm rì.

Chỉ có ánh đèn vàng vọt đổ bóng xuống sàn, kéo theo một mớ ký ức cũ kỹ ùa về nhức nhối. Và đâu đó trong khoảng không, nụ cười rạng rỡ của thằng bé dường như vẫn còn vương vất, chưa tan.

Không một ai rơi nước mắt, họ cứ ngồi bó rạ bên nhau, khều lại mấy chuyện tếu táo, ngu ngốc ngày xưa để cười trừ.

Không đứa nào khóc cả, vì Santa ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng sướt mướt của đám bạn. Chỉ đến khi buổi tiệc tàn, từng đứa lầm lụi bước ra khỏi căn nhà cũ, đi một mình trên con lộ vắng lạnh ngắt dưới ánh đèn đường... lúc đó, nước mắt mới lặng lẽ tràn ra, ướt đẫm gò má.

Nhưng cũng chỉ một chút thôi, khóc một chút để xả bớt cái nghẹn ở cổ, rồi lại lau đi để bước tiếp. Vì họ biết, thằng bé không muốn họ đóng băng cuộc đời mình ở cái điểm dừng đầy máu và nước mắt đó. Nó muốn họ phải sống tốt, sống rực rỡ.

Vậy nên, họ sẽ đi tiếp, không quên đi nỗi đau, nhưng không để nỗi đau cầm tù mình mãi mãi.

Trong mỗi bước chân của họ từ nay về sau, Santa vẫn luôn ở đó. Không phải dưới tư cách một bóng ma sầu thảm, mà là một vạt nắng ấm áp, găm chặt vào tim họ cho đến cuối đời.

Rốt cuộc, chẳng có dòng thời gian hay vòng lặp nào xích chân chúng ta mãi mãi ở một chỗ. Chỉ có sự cố chấp của chính bản thân mình tự giăng ra như mạng nhện, tự trói chằn chặn mình lại ngay nơi bi kịch bắt đầu.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co