Truyen3h.Co

PerthSanta | When Time Learned To Hurt

2

vth_ps

Mùa đông ở châu Âu khắc nghiệt hơn cậu từng tưởng. Gió lạnh cắt da, tuyết rơi trắng xóa. Nhưng điều khiến cậu thấy khó chịu hơn cả không phải là thời tiết, mà là... sự im lặng kéo dài nơi bên kia màn hình điện thoại.
Ban đầu, Santa nghĩ có lẽ Perth bận. Đội bóng bước vào mùa giải, lại thêm việc học, việc gia đình. Cậu kiên nhẫn chờ, như bao lần trước. Nhưng sự kiên nhẫn ấy dần trở thành một nỗi bất an khó gọi thành tên.
Ngày xưa, chỉ cần cậu gửi tin nhắn "Perth, tao nhớ mày.", chưa đầy mười phút sau sẽ có trả lời: "Nhớ thì gọi đi, tao rảnh."
Còn bây giờ, đôi khi phải mất cả buổi trời. Có hôm Santa chờ đến nửa đêm, cậu mới nhận được một câu vỏn vẹn: "Đang bận, mai nói."
Những cuộc gọi video cũng thưa dần. Santa bật máy, nhìn dòng chữ "đang đổ chuông" mãi mà không có ai nhấc máy. Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng từ màn hình phản chiếu gương mặt cậu, đôi mắt rưng rưng.
Một tối, Santa quyết định gọi lại lần nữa. Lần này, Perth bắt máy. Nhưng hình ảnh hiện ra không còn là anh với nụ cười rạng rỡ, mà là Perth đang ngồi ở một quán ăn đông đúc, cạnh anh là Beam, người bạn mới Santa từng nghe thoáng qua trong một câu kể hời hợt.
Beam vẫy tay vào màn hình, cười vô tư:
- "Hi, Santa! Tao nghe Perth nhắc nhiều lắm."
Santa ngẩn người, cố nặn ra nụ cười.
- "Ừ... chào mày."
Phía bên kia, tiếng cười nói ồn ào, chén đũa lách cách. Perth quay sang Beam, nói gì đó không nghe rõ, rồi mới quay lại màn hình:
- "Santa, tao đang ăn với bạn. Hôm khác gọi nhé."
Chưa kịp để Santa đáp, màn hình tối đen.
Santa ngồi lặng, tai ù đi như vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng. Trong lòng cậu thoáng qua một cơn lạnh buốt còn tê tái hơn cả tuyết ngoài cửa sổ.
Những ngày sau, Santa cố tìm lại nhịp cũ. Cậu gọi, Perth bắt máy, vẫn cười, vẫn hỏi thăm, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, ánh mắt ấy thoáng lảng tránh. Giọng Perth không còn háo hức, không còn muốn nghe Santa kể mãi về những bài học, những chuyện vặt ở châu Âu.
Santa bắt đầu nói ít hơn, thay vào đó là nhìn Perth thật lâu, cố tìm trong đôi mắt anh điều gì đó. Nhưng điều duy nhất cậu thấy... là khoảng cách đang lớn dần.
Một lần, cậu lấy hết can đảm hỏi:
- "Perth, mày dạo này bận nhiều quá hả? Hay... mày mệt tao rồi?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Perth cười nhạt, đáp:
- "Đừng nghĩ linh tinh. Tao chỉ hơi nhiều việc thôi."
Nhưng Santa biết, con người ta không cần nói dối giỏi, chỉ cần không còn thiết tha là đủ để người khác nhận ra.
Trong khi đó, Perth lại chênh vênh trong mớ cảm xúc rối ren của mình. Anh không cố tình xa cách Santa. Chỉ là... Beam luôn ở đó. Khi anh ngã gục vì mệt, Beam đưa cho anh chai nước. Khi anh thua trận, Beam vỗ vai động viên. Khi đêm về, Beam rủ anh đi dạo, kể mấy chuyện vặt vãnh khiến anh bật cười.
Beam không thay thế được Santa. Perth vẫn nhớ Santa, vẫn giữ tấm ảnh hai đứa chụp chung trong ví. Nhưng sự nhớ nhung ấy dần nhường chỗ cho cảm giác mỏi mệt vì chờ đợi, vì những cuộc gọi lệch múi giờ, vì những lời hứa ngày càng nặng nề.
Có hôm, Santa nhắn tin "Tao nhớ mày quá, Perth."
Anh nhìn dòng chữ ấy, nhưng thay vì thấy ấm áp, anh lại thở dài. Beam đang ngồi bên cạnh, huých vai anh, cười:
- "Ai nhắn đó? Bạn trai hả?"
Perth không trả lời. Anh chỉ tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, để mặc trái tim mình giằng xé trong im lặng.
Santa không ngốc. Cậu cảm nhận được. Mỗi lần Perth trì hoãn cuộc gọi, mỗi lần câu trả lời ngắn gọn dần, Santa đều thấy tim mình thắt lại. Nhưng cậu không trách, không giận. Ngược lại, Santa càng dịu dàng hơn, càng gửi nhiều tin nhắn hơn.
- "Tao biết mày bận, nhưng chỉ cần mày ổn là được."
- "Tao thương mày lắm, Perth."
- "Mày đừng quên tao nhé."
Màn hình vẫn sáng lên với những dòng chữ Santa gửi. Nhưng bên kia, Perth nhiều lần nhìn rồi khóa máy, không trả lời.
Một buổi tối, Santa ngồi một mình bên cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi dày. Cậu ôm điện thoại, do dự rất lâu rồi gọi cho Perth. Chuông reo, lâu hơn mọi khi. Khi màn hình bật sáng, Santa nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn chớp nháy. Perth đang ở một quán bar, trên tay là ly bia, bên cạnh lại chính là Beam.
Santa nuốt nghẹn:
- "Mày không nói hôm nay bận à?"
Perth thoáng sững người, rồi cười gượng:
- "Ờ... tao đi chơi với bạn tí. Có gì mai gọi."
Santa mím chặt môi. Cậu muốn nói "Tao nhớ mày", muốn gào lên "Sao mày không giữ lời hứa với tao?" Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Chỉ đến khi màn hình tắt ngóm, nước mắt mới lăn dài trên gò má Santa.
Tình yêu xa - một bên cố gắng giữ, một bên dần buông tay. Santa vẫn yêu bằng cả trái tim, còn Perth bắt đầu sợ hãi chính tình yêu ấy. Và khi nỗi sợ lớn dần, tình yêu không còn là chỗ dựa, mà trở thành gánh nặng mà người ta tìm cách trốn tránh.
Santa bật màn hình laptop, màn hình sáng lên trong căn phòng ký túc xá nhỏ. Ánh sáng xanh phản chiếu trên gương mặt gầy đi thấy rõ. Bài tập hôm nay dày đặc, thầy giáo giao thêm một chồng tài liệu, nhưng vừa nghe tiếng chuông từ ứng dụng gọi video, Santa vội gạt hết sang một bên.
Đầu kia, Perth vừa tắm xong, mái tóc còn nhỏ giọt, chiếc áo phông rộng thùng thình càng làm anh trông thoải mái. Perth không thay đổi gì mấy, vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt sáng, chỉ là... Santa thấy có gì đó xa xôi.
- "Perth, hôm nay tao có buổi thuyết trình, mày đoán xem tao được mấy điểm?"
Santa cố hạ giọng tự nhiên.
- "Chắc mười chứ gì?"
Perth vừa trả lời vừa lấy khăn lau đầu, ánh mắt không dán vào màn hình.
Santa mỉm cười:
- "Ừ. Thầy khen tao chuẩn bị kỹ. Tao chỉ ước gì... mày ngồi dưới lớp nghe được."
Bên kia, Perth không đáp. Một khoảng lặng ngắn. Sau đó anh nói như lấy lệ:
- "Giỏi lắm. Lúc nào mày chẳng đứng nhất."
Santa cắn môi. Đáng lẽ đây là lúc Perth hớn hở chúc mừng, hoặc hỏi han thêm. Nhưng thay vào đó, anh cầm điện thoại lên, có lẽ đọc tin nhắn của ai đó, khóe miệng còn thoáng nụ cười.
Santa chợt thấy tim mình nặng trĩu. Cậu gượng hỏi tiếp:
- "Còn mày, hôm nay sao rồi? Có trận bóng đúng không?"
- "À... thắng rồi. Có gì đâu."
Perth nhún vai, tiện tay đặt điện thoại xuống bàn.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi. Santa nhớ trước đây, mỗi khi thắng trận, Perth sẽ thao thao kể từng đường bóng, từng pha ghi điểm, giọng anh hào hứng đến mức khiến Santa cảm giác như mình đang ngồi ngay dưới khán đài. Còn giờ, tất cả chỉ gói gọn trong một câu "thắng rồi".
Santa cười khẽ, giọng hơi khàn:
- "Ừ, vậy chúc mừng."
Nụ cười chưa kịp nở đã tắt ngấm. Màn hình rung nhẹ, báo hiệu kết nối trục trặc. Perth đưa mắt nhìn, nhưng thay vì lo lắng, anh chỉ thản nhiên:
- "Này, mạng yếu quá, để mai gọi tiếp nhé. Tao hơi mệt."
Santa chưa kịp nói "được", màn hình đã tối đen. Cậu ngồi im lặng, hai bàn tay siết chặt. Nước mắt dâng lên khóe mắt, nhưng Santa kiềm lại, không cho nó rơi. Cậu không muốn lần tới gặp Perth qua màn hình, mắt mình lại đỏ hoe.
Thái Lan, buổi tối. Quán bar ồn ào tiếng nhạc. Beam ngồi cạnh Perth, nụ cười rạng rỡ. Cậu đưa cho anh ly bia, giọng trêu:
- "Này Tanapon, mày nổi tiếng quá đấy. Đi đâu cũng có người hâm mộ."
Perth cười cười, nhận lấy ly, không phản bác. Trong khoảnh khắc ấy, điện thoại trong túi rung lên - cuộc gọi đến từ Santa. Anh liếc nhìn màn hình, rồi tắt đi, đút lại vào túi. Beam nghiêng đầu hỏi:
- "Bạn trai gọi à?"
- "Không."
Perth trả lời cụt ngủn, nhấp ngụm bia.
Beam bật cười, không hỏi thêm. Đêm ấy, tiếng nhạc, tiếng cười lấn át hết thảy. Perth uống nhiều hơn, nói cười nhiều hơn, và trong khoảnh khắc nào đó, anh quên mất ở nửa vòng trái đất bên kia có người vẫn đang chờ.
Santa thao thức suốt đêm. Cậu mở khung chat, nhìn dòng chữ "Đã gửi" nhưng chưa thấy Perth đọc. Cậu gõ đi xóa lại: "Mày ngủ chưa?" rồi lại xóa, sợ mình trở thành kẻ phiền toái. Cuối cùng, chỉ còn lại một tin nhắn ngắn gọn: "Ngủ ngon."
Đợi đến sáng, vẫn không có hồi âm.
Ngày hôm sau, Perth mới gửi lại vỏn vẹn hai chữ: "Bận lắm."
Santa ôm điện thoại, lòng như thắt lại. Cậu muốn trách, muốn hỏi "Bận gì mà không có nổi một phút cho tao?", nhưng ngón tay run run, cuối cùng chỉ nhắn: "Ừ, vậy nhớ giữ sức khỏe."
Những ngày tiếp theo, khoảng cách càng rõ. Nếu trước đây hai đứa gọi nhau mỗi tối, giờ chỉ còn lại những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, thậm chí có ngày Perth biến mất hoàn toàn. Santa cố tìm cớ biện hộ: chắc anh bận tập, bận học, bận giải đấu. Nhưng sự thật là ở Thái, Beam xuất hiện ngày một nhiều.
Beam mang cơm hộp đến sân tập, Beam chờ sau giờ học, Beam ngồi cổ vũ mỗi trận đấu. Dần dần, những khoảng trống Santa bỏ lại, Beam lấp đầy. Perth không nhận ra mình đang quen với điều đó.
Trong một lần videocall hiếm hoi, Santa cười tươi, khoe cho Perth thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ:
- "Đẹp không? Đây là lần đầu tiên tao thấy tuyết. Tao ước gì mày ở đây, tụi mình có thể ném tuyết vào nhau."
Perth nhìn thoáng qua, giọng dửng dưng:
- "Ừ, đẹp."
Chỉ thế. Không thêm một lời.
Santa sững người. Nụ cười trên môi cậu đông cứng. Phải chăng mình quá kỳ vọng? Hay là, ở bên kia, Perth đã không còn chờ đợi những khoảnh khắc chung nữa?
Cuộc gọi kết thúc, Santa ngồi lặng rất lâu, đôi mắt đỏ hoe. Cậu lấy tờ thư Perth từng viết, chữ viết tay nghiêng nghiêng: "Tao hứa, tao sẽ không quên mày." Santa siết chặt tờ giấy, nước mắt rơi ướt nhoè dòng chữ.
- "Perth... tao vẫn nhớ lời hứa ấy. Còn mày thì sao?"
Santa khẽ thì thầm.
Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo phủ trắng cả khoảng sân. Trong tim Santa, một nỗi sợ âm ỉ bắt đầu len lỏi: tình yêu có thực sự chống chọi nổi thời gian và khoảng cách?
Cậu không muốn nghĩ đến, nhưng mỗi tin nhắn thưa dần, mỗi cuộc gọi cộc lốc lại cứa sâu thêm vào trái tim vốn đã quá mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co