Chương 1: Sợi chỉ đỏ
"Trót yêu nhau từ thời mộng mơ
Tựa vần thơ ghi vào trang vở"
Tại một cô nhi viện nằm ở thị trấn nhỏ XX, nơi mà mỗi khi nhắc đến người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho những đứa trẻ tội nghiệp khi nếu không may mắn được nhận nuôi thì cuộc đời chúng vốn đã định sẽ chẳng có tương lai.
Đó là một thị trấn nghèo với mật độ cư dân khá cao nên việc bố mẹ bỏ con đã trở thành chuyện "thường niên" Cô nhi viện càng ngày càng nhiều trẻ được chính người sinh ra nó dẫn đến hay để lại trước cổng viện với vài dòng chữ viết vội, chủ yếu chỉ để biết tên và tuổi của chúng. Chẳng có mấy hộ khá giả vì vậy cũng chẳng ai quan tâm mà ủng hộ cho nơi ở của bao đứa trẻ không được bố mẹ chào đón này. Bởi lẽ vấn đề cơm-áo-gạo-tiền từ trước đến nay vẫn là sự nhức nhối của xã hội, cô nhi viện rồi cũng rơi vào tình trạng không đủ điều kiện duy trì, điều này dẫn đến tính cách của viện trưởng cô nhi cũng thay đổi, không còn sự nhiệt tình mà chỉ muốn các đứa trẻ được nhận nuôi càng sớm càng tốt. Nếu không phải sợ mang tiếng xấu, khéo ông ta đã đóng cửa viện bỏ mặc chúng lên thành phố rồi.
"A, mình tìm thấy cậu rồi nhá" Perth Tanapon, một trong số những đứa trẻ lớn nhất ở đây đang béo má cậu bạn Santa Pongsapak của mình, ánh mắt cưng chiều chính là minh chứng cho sự thân thiết của hai cậu bé.
"Ưm, đừng béo nữa giãn mặt mình mất" Cậu bé trắng trẻo với đôi mắt long lanh khó tả đã thấy bất lực với thói quen của bạn mình. Cậu thầm nghĩ nếu cứ véo má như vậy nhỡ mặt xệ xuống xấu trai không ai thèm nuôi thì sao.
Perth Tanapon và Santa Pongsapak vốn chẳng quen biết gì nhau, Per hơn Ta chỉ hai tuổi mà thôi. Chúng là những đứa bé đáng thương được đưa đến cô nhi cùng một ngày.
Khoảng 10 năm về trước, lúc ấy cô nhi viện chỉ mới mở được vài tháng. Viện trưởng đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe thấy có người bấm chuông cổng cô nhi bèn ra xem thử. Mở cổng ra, viện trưởng bất ngờ khi không những chỉ có một đứa bé khoảng gần 3 tuổi mà ở góc cổng bên kia còn có một cái nôi được đan bằng tre rồi lấy áo phủ lên sơ sài. Bên trong nó là một bé trai chắc mới được bố mẹ cho làm đầy tháng xong đang ngủ ngon, có lẽ nó vừa được uống sữa từ mẹ lần cuối cùng.
Nhìn tờ giấy được dán trên nôi, viện trưởng biết được tên của em là Santa. Còn cậu bé lớn hơn kia có vẻ chưa biết mình bị bỏ lại vẫn ngậm ống hút của hộp Milo đã hết cầm trên tay cắn cắn.
"Con tên là gì vậy" Bế Perth lên tay, viện trưởng nhẹ nhàng hỏi.
Perth lúc này mới buông tha cho cái ống hút đã bị nhai nát kia, hô to họ tên mình rõng rạc. Nói xong còn không đợi hỏi tiếp đã tự giơ hai ngón tay lên biểu đạt số tuổi.
Thấy đứa bé vô tư thế viện trưởng lại cảm thấy có chút đau lòng. Một đứa trẻ tinh nghịch như vậy bố mẹ nào lại nỡ bỏ lại nó. Ông thầm nghĩ nếu được nuôi dạy đàng hoàng chắc chắn Perth sau này sẽ rất đẹp trai và thành công. Đáng tiếc, tất cả bây giờ chỉ còn là từ "nếu"
Một tay ẵm Santa từ chiếc nôi một tay dắt Perth cùng đi đến hai căn phòng phía cuối của dãy nhà đầu tiên.
————-
Từ cái ngày định mệnh đó, hai đứa trẻ từ từ lớn lên trong vòng tay của các cô điều dưỡng. Họ chia sẻ với nhau về mọi thứ, mẩu bánh kem trong ngày kỉ niệm và cả những giấc mơ trẻ con.
Không ai biết từ bao giờ, trong hai đứa trẻ tội nghiệp ấy đã nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ. Đó không phải là tình yêu mà người lớn vẫn kể trong những câu chuyện cổ tích chúng nghe mỗi đêm mà là sự gắn bó sâu sắc, như thể nếu mất nhau, cả thế giới này cũng sẽ sụp đổ vậy.
"Perth, sau này lớn lên, cậu muốn làm gì vậy" Santa ngây thơ hỏi khi cả hai đang cùng ngồi ở ghế đá sau vườn, cùng nhau ngắm bầu trời dần đổi màu.
"Mình á, muốn làm một người tự do, có thể đi khắp mọi nơi mà không sợ hãi" Perth đáp lại, đôi mắt vẫn đang nhìn theo đám mây hình con cá vôi trôi châm qua. "Còn cậu?"
Santa im lặng một lúc rồi khẽ đáp "Tớ muốn ở bên cậu"
Perth khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Santa. Perth cười. Cái cười ấy khiến tim Santa đập nhanh hơn một nhịp.
—————-
Rồi một ngày trời trở gió, như mọi đứa trẻ khác trong cô nhi viện luôn lo sợ nhưng cũng háo hức, Perth được một gia đình hiếm muộn giàu có ở BangKok nhận nuôi. Tin ấy như một quả bom rơi thẳng xuống Santa. Cậu mím chặt môi, lặng lẽ né tránh ánh mắt của người bạn thân nhất.
Buổi tối hôm ấy, trời đổ mưa. Perth tìm thấy Santa đang ngồi dưới gốc cây hoa giấy sau vườn. Tay cậu bé đang cầm sợi chỉ đỏ dài chưa một gang tay. Đây là sợi chỉ mà cả hai nhặt được từ một bó pháo đỏ người lớn bỏ quên trong dịp lễ Tết, từng giữ lại làm "bùa may mắn"
"Santa, tớ sẽ đi...nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu" Perth nắm chặt tay cậu bạn, rồi đeo sợi chỉ đỏ lên cổ tay Santa một cách nâng niu. "Tớ nghe người ta nói, nếu hai người có sợi chỉ đỏ nối liền ở tay, họ chắc chắn sẽ gặp lại dù có cách xa bao lâu"
Santa lúc này quay người lại, siết chặt lấy bàn tay mình. Cậu không khóc, nhưng cơn mưa làm giọt nước trên má trôi tuột xuống lúc nào không hay.
"Cậu tin chuyện đó à" Santa nghẹn ngào
"Không phải tớ tin. Tớ biết là thật" Perth mỉm cười rồi nhanh nhẹn ôm chặt lấy Santa như thể biết chắc sau cái ôm này có lẽ rất lâu sau mới lại được nói chuyện với nhau thế này. "Cậu phải đợi tớ nhé" Per còn giơ ngón tay muốn móc ngoéo.
Santa khẽ giơ tay ra đan vào, gật đầu nhưng cũng chẳng nói gì.
Sáng hôm sau, hết mưa trời lại hửng nắng. Perth lên xe với bố mẹ nuôi mình, cầm chặt chiếc balo cố gắng không quay đầu lại nhưng đôi mắt đã đọng làn sương. Santa vẫn ở trước cổng nhìn theo bóng xe xa dần. Tay vẫn nắm chặt sợi chỉ đỏ. Trong lòng cậu có phần gì đó bị lấy mất. Nhưng ở nơi cổ tay, sợi chỉ đỏ mang theo người cậu yêu mến nhất vẫn còn.
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co