Truyen3h.Co

[PerthSanta] 𝑺𝒉𝒎𝒊𝒍𝒚

Chương 9: Hẫng

Lizard0503_

Sau buổi gặp gỡ ngày hôm ấy, khi mẹ của anh rời khỏi nhà mà vẫn chưa thôi cau mày mỗi lần nhắc đến cái tên Rak, không khí trong ngôi nhà bỗng chùng xuống lạ thường.

Anh chẳng nói gì, chỉ cầm điện thoại lên đọc dòng tin Rak gửi sau đó: "Cậu thấy đấy, người lớn ghét tớ chỉ vì một vài lời ra tiếng vào. Tớ tin người đứng sau chuyện này không ai khác ngoài Santa đâu."

Tin nhắn ấy đến vào lúc em đang ngồi trong phòng, xếp lại những bản thiết kế cưới dang dở. Dù không nhìn thấy, không nghe được, nhưng không hiểu sao lòng em bỗng nặng trĩu. Như thể có điều gì đang dịch chuyển – lặng lẽ nhưng đủ để khiến em thấy mình đang bị bỏ lại.

Em bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc. Bản vẽ, ý tưởng trang trí tiệc cưới, chọn hoa, lên danh sách món ăn... mọi thứ đều cuốn em theo một cách máy móc. Công việc giúp em không phải nghĩ nhiều, ít nhất là trong giờ hành chính.

Nhưng bên ngoài, mọi thứ lại không đơn giản như vậy.

Tin đồn giữa em và anh lan nhanh trong công ty, tựa như một loại nấm mốc – không ai thấy lúc nó bắt đầu mọc, nhưng khi phát hiện ra thì đã lan kín cả bức tường.

"Nghe nói Santa từng là người thứ ba chen vào giữa Perth và Rak đấy..."

"Cậu ấy nhìn ngoan hiền thế thôi chứ giỏi quyến rũ lắm."

"Perth trước kia thân với Rak lắm, giờ lạ nhỉ..."

Mỗi lần bước vào văn phòng, em cảm thấy ánh mắt của mọi người như những mũi kim nhỏ, đâm vào lưng từng chút một. Dù không ai nói gì thẳng mặt, nhưng chỉ cần một tiếng cười cợt hay một cái nhướng mày cũng đủ khiến em nghẹn lòng.

Điều khó chịu nhất là – Rak chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận. Cậu ta chỉ mỉm cười, cúi đầu nhẹ khi người khác hỏi vu vơ, hoặc lảng sang chuyện khác mỗi khi ai nhắc đến anh và em. Sự im lặng của cậu ta, trong mắt người khác, như một sự ngầm thừa nhận.

Tối về, em cũng không khá hơn là mấy.

Trong ngôi nhà ấy, anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với em. Dù không còn gay gắt, nhưng cũng không gần gũi. Rak thì thường xuyên đến chơi, mang theo những món quà nhỏ, những câu chuyện hài hước, và những ánh nhìn không mấy thân thiện dành cho em khi anh không để ý.

Có lần em đang rửa chén, Rak đứng tựa cửa bếp, tay cầm ly nước, nói như vô tình:

"Cậu tốt thật đấy, còn ở lại đây được. Nếu là tớ, chắc tớ bỏ đi lâu rồi. Nhìn cảnh này chịu sao nổi."

Em không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục chà chiếc muỗng bạc trong tay. Nhưng tim em lúc ấy như có ai dùng thìa đập vào.

Hôm đó là một ngày đặc biệt. Không phải vì có gì vui, mà vì em đã lấy hết can đảm để làm một việc lần đầu tiên: nấu cơm mang đến công ty cho anh.

Từ sáng sớm, em đã dậy sớm hơn mọi ngày. Em chọn món mà anh từng vô tình nhắc thích, mỗi món đều được em nêm thật vừa tay, bỏ vào hộp cơm nhỏ màu trắng sứ. Em còn kẹp thêm một gói tương ớt nhỏ và vài lát dưa muối – những chi tiết nhỏ mà chỉ người từng để tâm mới nhớ.

Lúc trưa, em gửi xe ở bãi đối diện công ty, rón rén đi đến quầy lễ tân.

"Cho tôi gửi hộp cơm cho anh Perth ạ."

Cô lễ tân hơi nhướng mày, nhìn em rồi gật đầu.

"Vâng, tôi sẽ chuyển lại."

Em quay đi, lòng đầy hy vọng. Không mong anh cảm ơn, cũng không cần phải nói gì – chỉ cần anh biết có người vẫn âm thầm quan tâm, thế là đủ.

Nhưng đến chiều, khi đi ngang qua cổng công ty để về, một cảnh tượng khiến tim em như ngừng đập.

Dưới chân hàng rào sắt đen, bên thùng rác inox nhỏ đặt cạnh cột đèn – em thấy hộp cơm trắng quen thuộc.

Nó không bị mở nắp, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng phần tên em ghi nhỏ bên góc hộp đã bị gạch chéo bằng bút đỏ, nguệch ngoạc.

Em không nhớ rõ mình đã đứng đó bao lâu. Mắt em nhòe đi, lòng em như rỗng tuếch. Mọi âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ còn hộp cơm – và một niềm đau mơ hồ đang dần trở nên sắc nhọn.

Không ai giải thích. Không ai cần phải nói. Cảnh tượng ấy đã đủ để em tin: anh đã vứt bỏ những gì em cố gắng giữ gìn.

Em về nhà, không nói một lời. Bữa tối, anh hỏi em có ăn không, em chỉ lắc đầu rồi lên phòng.

Suốt đêm ấy, em không ngủ. Chỉ nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trong đầu em, hình ảnh hộp cơm bị vứt cứ hiện đi hiện lại như một thước phim tua chậm. Từng nhát dao, từng tiếng xào nấu, từng vết dầu dính tay – tất cả... bị bỏ vào thùng rác.

Điều em không biết – là sáng hôm ấy, Rak đã đến quầy lễ tân sớm hơn.

"Tôi quên hộp cơm, có ai gửi cho Perth không?" – cậu ta cười, tự nhiên hỏi han như người thân quen.

Cô lễ tân ngập ngừng, rồi chỉ tay về phía kệ.

Rak cầm hộp cơm lên, đọc tên người gửi, rồi quay lại nhìn cô lễ tân cười khẩy:

"Thôi khỏi chuyển nhé. Cậu ấy không ăn đâu."

Sau đó, hộp cơm được cậu ta bỏ vào thùng rác gần cổng, như thể chưa từng tồn tại.

Trong phòng khách, anh vẫn không biết gì. Buổi chiều hôm ấy anh có cuộc họp đột xuất, nên chẳng hề nhận được hộp cơm nào. Khi hỏi lễ tân, cô nhân viên lại nghĩ anh không muốn nhận, nên cũng không nói lại.

Mọi thứ trôi đi như vậy – lặng lẽ và đầy hiểu lầm.

Đêm cuối tuần, khi anh ngồi làm việc trong phòng khách, em lặng lẽ xuống bếp lấy nước. Hai ánh mắt chạm nhau – không nói gì – nhưng cũng đủ khiến tim em nhói lên một lần nữa.

Anh chẳng hay biết gì cả. Còn em – đang từng chút, từng chút một – thu nhỏ mình lại trong một góc không ai chạm tới.

End chương
Nay cổ rảnh lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co