Chương 36 Giận dữ
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ hắt từ bên ngoài vào, James ngồi co ro trong góc giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng. Jonathan bước vào, nhìn thấy James như vậy, cảm giác trong lòng gã không khỏi thương xót.
Gã từ từ tiến lại gần, đưa tay ra chạm vào vai James, nhưng cậu bất ngờ gạt mạnh tay gã ra. Động tác này khiến gã đứng khựng lại, mắt đỏ lên vì giận nhưng cố kiềm lại. Gã đã luôn xem James là của mình, nhưng giờ đây cậu lại đối xử với gã như một người xa lạ, lạnh nhạt và thờ ơ.
" Đừng chạm vào tôi "
" Em nghĩ mình đang làm cái quái gì đấy " - Gã gầm lên, giọng nói đầy giận dữ
Nhưng James chỉ nhìn gã, ánh mắt trống rỗng như không hề quan tâm. Điều này càng làm gã phát điên hơn.
" Đừng có mà lơ tôi bé James " - Gã hét lên, nhưng James vẫn giữ im lặng, không thèm đáp lại
Gã tức đến mức không thể kiềm chế, cơn giận dữ dồn nén trong lòng như muốn bùng nổ. Nhưng rồi cũng phải dịu lại.
"Chết tiệt thật "
" Bé yêu đừng giận nữa "
" Đừng lơ tôi mà "
" Bé yêu "
James không trả lời, chỉ cúi đầu, nước mắt chảy dài trên má. Sự tuyệt vọng và đau khổ hiện rõ trong ánh mắt cậu, nhưng James vẫn không thèm đáp lại sự tức giận của gã.
Gã quay phắt người, bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, cơn giận dữ chưa hề nguôi ngoai. Gã lao ra ngoài hành lang, đi thẳng đến chỗ Matthew.
Không nói một lời, gã túm lấy cổ áo hắn và giật mạnh, kéo hắn đứng dậy. Ánh mắt gã lóe lên sự tức giận, gần như điên loạn.
" Mày nhìn đi thằng chó " - Gã gầm lên, đôi mắt như muốn tóe lửa
" Bé yêu bây giờ chẳng thèm nhìn tao "
" Má mày thằng khốn... biết vậy tao đéo tin lời mày "
" Mày nói với tao giết chết con khốn đó là cách tốt nhất "
" Nhưng nhìn xem, giờ em ấy thậm chí không thèm nhìn tao nữa "
" Địt mẹ mày "
Hắn nhíu mày, giữ giọng bình tĩnh nhưng không kém phần sắc lạnh.
" Đó là điều cần thiết Jonathan "
" Con nhỏ đó biết quá nhiều, và nếu không giết nó, bé James sẽ không bao giờ hiểu được rằng không ai khác có thể bảo vệ em ấy ngoài tao và mày "
Gã hét lên, đẩy hắn ra xa.
" Mày nói cái gì mà bảo vệ "
" Bây giờ em ấy không thèm nhìn tao, không thèm nói chuyện với tao "
" Tất cả là tại mày thằng chó "
" Bình tĩnh đi " - Hắn đáp trả, ánh mắt lạnh lùng
" Bé James đang trong trạng thái sốc, em ấy sẽ ổn lại thôi "
" Mày đừng quên, chúng ta làm điều này để giữ em ấy bên cạnh chúng ta mãi mãi "
Gã cười nhạt, tiếng cười của gã đầy cay đắng.
" Mày đã khiến bé James hận tao "
" Hận cả tao lẫn mày! Chết tiệt "
" Má nó "
Matthew nhìn gã, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
" Mẹ kiếp tao nhịn mày nãy giờ rồi đó Jonathan "
" Đừng làm mọi chuyện rối thêm "
" Thằng đần... không giết chết nó thì nó cũng đưa bé yêu đi "
" Mày muốn như thế à "
Gã giận dữ đến run người, bàn tay nắm chặt lại. Gã muốn tung nắm đấm vào mặt hắn, muốn đánh cho hả giận, nhưng gã biết, làm thế không giúp được gì. Cuối cùng, gã chỉ thở hắt ra, ánh mắt vẫn đầy hận thù.
" Đừng nghĩ tao sẽ để yên chuyện này Matthew " - Gã nói, giọng đầy đe dọa
" Nếu bé James tiếp tục xa cách tao như vậy, tao sẽ không để mày yên đâu "
Hắn không nói gì, chỉ nhìn gã với ánh mắt thâm trầm. Gã hậm hực quay đi, bước thẳng ra ngoài. Nhưng trong lòng gã, cơn giận dữ và sự căm hận vẫn đang cuộn trào.
James nằm co ro trong góc giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận. Cậu không thể tin được rằng Jolie đã chết, rằng chính hắn và gã đã giết cô. Cậu nhớ lại những lời van xin của mình, những giọt nước mắt cậu đã khóc để cầu xin họ tha cho Jolie, nhưng tất cả đều vô ích.
James không thể chịu nổi, trái tim cậu đau đớn như bị ai đó xé toạc. Cậu không muốn tiếp tục sống trong căn nhà này, không muốn nhìn thấy mặt hai tên điên nữa. Hai tên khốn đã biến cậu thành một kẻ không còn hy vọng, không còn lòng tin vào bất cứ ai.
Hắn bước vào phòng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Hắn biết James đang giận, và hắn biết tại sao. Nhưng hắn không hề hối hận, vì trong thâm tâm, hắn tin rằng việc giết Jolie là cần thiết để bảo vệ James khỏi thế giới bên ngoài, khỏi những mối đe dọa không thể kiểm soát.
" Bé James lại đây tôi bón đồ ăn cho em " Hắn nói, giọng hắn lạnh như băng
" Em đã không ăn suốt cả ngày hôm nay rồi "
James không thèm trả lời, không thèm nhìn hắn. Cậu quay mặt đi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu không còn sức để cãi vã, để van xin nữa. Cậu chỉ muốn chết, để chấm dứt nỗi đau này.
" Em tưởng rằng nhịn ăn, không nói chuyện, không nghe lời thì tôi sẽ thay đổi điều gì sao " - Hắn hỏi, giọng hắn bắt đầu trở nên gay gắt
" Em nghĩ tôi sẽ cảm thấy tội lỗi sao "
" Đừng hòng "
" Mau lại đây "
James vẫn không đáp, cậu chỉ nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy. Trái tim cậu đã chết từ lâu, từ cái giây phút họ giết Jolie. Cậu không muốn sống nữa, không muốn chịu đựng thêm giây phút nào nữa.
" Em muốn chết à bé cưng " - Hắn tiến lại gần, nắm chặt vai cậu, giọng nói đầy đe dọa
" Em nghĩ tôi sẽ để em chết dễ dàng vậy sao "
" Tôi không cho phép em được nghĩ đến điều đó nghe chưa "
James mở mắt ra, nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, nhưng cậu không nói gì. Cậu không còn gì để nói, không còn gì để van xin. Cậu chỉ muốn kết thúc tất cả.
Matthew thấy ánh mắt đó, trái tim hắn nhói đau. Hắn biết, James đang cố gắng trốn thoát bằng cách tồi tệ nhất. Nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra, dù cậu có muốn thế nào đi nữa.
" Tôi sẽ không để em chết được đâu bé yêu à " - Hắn thì thầm, giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy sự kiên quyết
" Em sẽ sống, và sống cùng tôi và Jonathan "
" Em không có lựa chọn nào khác, nghe lời đi "
James không đáp lại, chỉ tiếp tục nhắm mắt lại. Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại cậu với nỗi đau và tuyệt vọng đang giày vò trong lòng. Hắn biết, cậu đang cố gắng chống lại hắn, nhưng hắn sẽ không để cậu thoát khỏi tay mình.
Khi hắn ra ngoài, gã đã đứng chờ sẵn ở hành lang. Gã nhìn hắn, ánh mắt đầy sự oán hận.
" Mày đã phá hỏng tất cả thằng chó Matthew " - Gã nói, giọng đầy căm phẫn
" Bé James bây giờ đang muốn chết, và tất cả là tại mày "
Hắn quay lại nhìn gã, đôi mắt hắn lạnh lùng.
"Nếu mày không đồng ý từ đầu, chuyện này đã không xảy ra không phải sao "
" Nhưng mày cũng muốn giữ bé yêu bên cạnh "
" Giờ làm vẻ mặt tức giận đó với tao, mẹ mày "
" Đừng chọc điên tao Jonathan "
" Mày biết hậu quả mà "
Gã nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
" Được rồi...tao sẽ khiến em ấy ngoan ngoãn như trước " - Hắn nói
" Tao có một thứ sẽ trói buộc em ấy ở đây mãi mãi "
" Thật không " - Gã lên tiếng
" Đương nhiên... mày sẽ thấy kì tích đang xảy ra "
Hết chương 36
Votes+Comment nhen bây ơi!!!
Ờ bây đứa nào thích giam cầm, chiếm hữu cao thì qua bộ mới đọc thử, coi chừng thích đó. Bộ mới ít tương tác quá trời buồn ghê.
Tao thấy bây có tâm lý thích mấy thể loại như zậy nên tao mới cho lên đó. Tao định viết xong bộ này thì nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co