Chương 42 Tha thứ
Chiều hôm đó, sau cuộc trò chuyện dài đầy cảm xúc với Matthew, James cảm thấy trong lòng mình như đã được giải thoát khỏi những hận thù và nỗi đau. Dù mọi thứ đã xảy ra, cậu nhận ra rằng, dưới tất cả sự tàn nhẫn và điên cuồng của họ, vẫn tồn tại một tình yêu mãnh liệt và chân thành mà họ dành cho cậu.
Cậu bước vào bếp cùng hắn. Hắn đã tự tay chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu nấu món ăn yêu thích của James. Cậu cảm nhận được sự quan tâm trong từng hành động nhỏ của hắn, từ cách hắn cẩn thận cắt từng lát rau củ, cho đến cách hắn nêm nếm từng gia vị. Cậu đứng bên cạnh, nhìn hắn, lòng đầy xúc động.
" Anh này " - James nhẹ nhàng lên tiếng
" Hôm nay chúng ta nấu gì thế "
Hắn quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười. Hiện tại đây chính là bản thân Matthew, không phải bất kì nhân cách nào khác.
" Một món đặc biệt dành riêng cho em bé à "
" Tôi nghĩ, sau tất cả, em xứng đáng được ăn món ngon nhất "
" Nào để tôi xem... "
" Để tôi nấu đồ ăn dinh dưỡng tẩm bổ cho em và hai bé con nhé "
James bật cười, cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ trong trái tim mình.
" Anh này... đừng ghẹo em "
" Nhưng mà, em thích cách anh nấu ăn lắm "
Hắn dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu.
" Bé James, em biết không "
" Nhìn em vui vẻ thế này tôi vui lắm "
" Bé yêu... cười nhiều một chút nhé "
James mỉm cười, đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp đập trái tim.
" Em biết mà. Và em cũng muốn nói với anh rằng... em đã tha thứ cho các anh "
" Em không còn giận các anh nữa "
Câu nói của James khiến hắn ngạc nhiên, đôi mắt hắn hiện lên sự bất ngờ lẫn hạnh phúc.
" Thật sao, bé James "
James gật đầu, đôi mắt lấp lánh như sao đêm.
" Thật chứ "
" Sau khi nghe tất cả những gì anh đã kể, em nhận ra rằng... em không thể hận các anh mãi "
" Dù các anh có làm gì, em biết rằng đó đều xuất phát từ tình yêu mà các anh dành cho em "
" Nó nói với em chuyện đó rồi sao... "
( Matthew đang nói đến nhân cách thứ 6 )
" Em thực sự tha thứ cho chúng tôi "
" Em... nói thật chứ "
" Đương nhiên rồi...em không giận nữa "
" Em không muốn hai bảo bối nhỏ không có daddy đâu "
Hắn không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy James vào lòng. Cậu cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của hắn, như muốn truyền tải tất cả cảm xúc, sự biết ơn, và tình yêu mà hắn dành cho cậu.
" Cảm ơn em, bé James "
" Tôi không biết phải nói gì ngoài hai từ đó "
James mỉm cười, hôn nhẹ lên má hắn.
" Không cần cảm ơn đâu "
" Em ở đây với anh, là vì em muốn thế "
Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên từ phòng khách. James giật mình, nhìn về phía cửa. Khi nhận ra đó là Jonathan, cậu không thể ngăn mình mà chạy nhào tới.
" Jonathan " - James vui mừng reo lên, không chần chừ mà nhảy lên người gã, ôm chặt lấy gã
Jonathan bị bất ngờ trước hành động của James, nhưng rất nhanh, gã nở một nụ cười ấm áp, đôi tay to lớn ôm lấy cậu.
" Bé James "
" Em... "
" Có phải nó ép buộc em làm thế này không "
Gã hỏi han nhưng trong lòng gã thực sự ngạc nhiên.
James cười tươi rói, đôi mắt sáng lên như mặt trời.
" Em... em đã suy nghĩ rất nhiều, và em muốn nói với anh rằng... em đã tha thứ cho cả hai rồi "
Jonathan nhìn James, trong lòng gã dâng lên một cảm giác vừa hạnh phúc vừa bối rối.
" Tha thứ cho bọn tôi "
" Bé yêu em thực sự không còn giận bọn tôi nữa sao "
James lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
" Em không còn giận nữa "
" Em hiểu tại sao các anh lại làm như vậy. Và bây giờ, em chỉ muốn chúng ta cùng nhau hạnh phúc "
" Bảo bối nhỏ rất cần daddy ở bên "
Jonathan không kìm được lòng mình, gã cúi xuống hôn lên trán cậu.
" Cảm ơn em bé yêu "
" Em không biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bọn tôi đâu " - Gã thả lỏng một chút rồi sờ lên bụng cậu
" Daddy về rồi đây hai bảo bối "
James cười nhẹ, ôm lấy gã chặt hơn.
" Em biết mà "
" Và em cũng muốn nói rằng... em sẽ luôn ở đây, bên cạnh các anh "
" Chúng ta là một gia đình, phải không "
Jonathan gật đầu, trong mắt gã hiện lên sự dịu dàng mà chỉ James mới thấy.
" Phải, chúng ta là một gia đình. Và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình này "
" Được rồi đấy...bé yêu mau xuống đây với tôi nào " - Hắn ghen tị
" Im chút đi...em yêu mới tha thứ cho tao đấy "
" Ôi nhớ chết mất em yêu à "
Matthew vẫn tiếp tục công việc nấu ăn, hắn nấu rất nhiều món để tẩm bổ cho cậu.
Một lúc sau, cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn, James, hắn và gã, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, không còn bóng dáng của sự u ám hay hận thù nào nữa. Mọi thứ như đã được gột rửa, chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết.
James nhìn hai người đàn ông mà cậu yêu thương, lòng đầy hạnh phúc. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cậu biết rằng chỉ cần có họ bên cạnh, cậu sẽ vượt qua tất cả.
" James, em có muốn uống thêm chút rượu không " - Hắn hỏi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương
James lắc đầu, mỉm cười.
" Thằng điên này em yêu đang mang thai đó " - Gã nói
" Uống một mình mày đi "
" Nào em yêu ăn tôm nhé...tôi lột tôm cho em " - Gã nhanh chóng lột tôm rồi bỏ qua dĩa của cậu
" Em yêu ăn cái này nữa " - Hắn không chịu thua gắp đồ ăn liên tục để vào
" Các anh dừng lại đi...em ăn không hết đâu "
" Nhưng mà ăn nhiều thì mới có dinh dưỡng để nuôi cơ thể em và hai bảo bối được chứ "
" Ngoan nghe lời nào bé yêu "
Hắn và gã cùng nhìn nhau, rồi cả hai đồng loạt mỉm cười. Cậu xoa xoa chiếc bụng đã hơi nhô to lên.
" Bảo bối ơi hai daddy đang đút cho papa ăn nè "
" Bảo bối mau lớn lên nha "
Và thế là, trong không gian ấm áp của căn bếp nhỏ, tiếng cười nói của ba người hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo về tình yêu và sự gắn kết, một gia đình đầy hạnh phúc và an yên.
Hết chương 42
Votes+Comment nhen bây ơi!!!
Ngọt rùi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co