Truyen3h.Co

[PeteKao] Lucent White Kiss

6

hailyyy_1mn

Chap 6]

Kao vui vẻ đi đến chỗ làm, cơn ghen hôm qua có vẻ làm cậu thấy mình cũng là người khá chiếm hữu đối với Pete.
Bây giờ Pete đã trường thành hơn cậu nhóc côn đồ cấp 3 hay tên ăn chơi năm nhất năm hai đại học mà Kao đã từng biết. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, Pete vẫn rất trẻ con, vẫn hay tán tỉnh và làm nũng cậu ở bất kì nơi nào. Mặc dù không thể phủ nhận, Pete là một người bạn trai tốt, cho dù nóng nảy và chiếm hữu, nhưng Pete chỉ yêu mình Kao, luôn như vậy, cũng không thèm nhìn cô gái hay chàng trai nào khác cả. Kao cũng không biết mình có điểm gì thu hút Pete đến vậy, cậu tự thấy mình khá bình thường, như những chàng trai 22 tuổi khác, ăn mặc cũng giản dị, cũng không có tài năng hay sở thích gì đặc biệt.
Nhiều lúc khi cậu nói điều này cho Pete, anh còn véo má cậu mấy cái rõ đau, rồi mắng cậu có khuôn mặt đẹp đến vậy, tính cách rốt bụng đáng yêu mà còn tự ti.

Vì hôm qua ngủ ở nhà Pete nên hôm lại Kao lại đi ké xe của bố Pol tới công ty. Thời gian thực tập sắp kết thúc, với biểu hiện tốt của mình, có lẽ Kao sẽ được nhận vào làm ở công ty thôi. Bố Pol cũng không để cập đến chuyện này để Kao không cảm thấy ngại.
Trước khi vào làm, bố Pol còn vỗ vai cậu, nói cố lên. Với người mất bố từ sớm như Kao, bố Pol đã trở thành người cha thứ 2 của cậu, ông ở vậy nuôi Pete cũng đã gần 10 năm rồi, luôn ấm áp và thấu hiểu, dù đã có thời điểm Pete rất ngỗ nghịch, nhưng ông cũng chưa bao giờ đánh hay nặng lời với cậu.

Từ trên tầng, Bank đã nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt cậu ta tối sầm lại, ánh mắt căm ghét vẫn còn hiện hữu giống như lúc biết Pete là người yêu Kao. Không hiểu, không thể hiểu được, tại sao Kao có nhiều thứ như vậy, gia đình hạnh phúc, mọi người yêu quý, công việc thuận lợi, luôn cười vui vẻ, có...có người yêu tuyệt vời, thậm chí khi yêu con trai cũng không bị ai bàn tán cả, trong khi đó Bank không dám nói với gia đình hay người quen là anh thích con trai, nếu không, có thể bị bố đánh gãy chân mất. Vậy mối quan hệ với chủ công ty này là gì, chẳng lẽ là bồ nhí, đã có người yêu tốt như vậy, còn dám cặp kè với người lớn tuổi ư. Bank căm tức, dường như anh ta đang muốn ghen hộ Pete, nhưng cũng ghen tị với cả Kao

......

Kao bước vào văn phòng, tự nhiên cậu cảm thấy rùng mình vì những ánh mắt khác lạ của mọi người, nụ cười hay lời chào hỏi hàng ngày bị thay thế bằng những cái nhìn có vẻ kì lạ.
Kao ngồi vào chỗ, quay sang hỏi Bank
"Hôm nay có vụ gì thế ạ? Nhìn mọi người có vẻ căng thẳng"
Bank đứng phắt dậy, cười nhếch miệng
" Cậu còn hỏi có chuyện gì hả, mặt dày thật đấy. Chúng tôi đã thấy hết rồi, cậu đã có bạn trai giàu có rồi, lại còn bồ bịch với giám đốc công ty. Nghe nói hồi đại học cậu còn quấy rối cả học sinh mà cậu làm gia sư, khiến người ta khiếu nại lên trường, khiến cậu không được đi thực tập ở T Power nữa. Giờ bồ bịch với giám đốc để được thực tập ở đây hả?"
Kao không hiểu chuyện gì, mở to mắt nhìn
"Bồ bịch gì ? Không phải, em...."
Cậu chưa kịp giải thích, Bank đã đấm mạnh vào mặt cậu một cái thật mạnh
" Chỉ có 2 suất vào làm ở công ty trong lứa thực tập này, chắc hẳn có cậu nhỉ, thằng chó không biết xấu hổ "

Cú đấm mạnh đến mức Kao hơi choáng và suýt ngã cả ra. Một bên má trắng nõn của cậu

hằn lên một vết đỏ lớn. Kao vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người đang hiểu lầm việc bố Pol mấy lần đưa cậu đi làm sao.

Wan đứng gần đó chạy lại đỡ lấy rồi hỏi thăm Kao, rồi cô chỉ trích Bank
"Có gì thì nói chuyện, sao lại đấm cậu ấy như thế, vậy là bạo lực, phạm pháp đấy"

Bank cười nhếch miệng
" Nó thì cần gì phải lo, đằng nào tôi cũng không được nhận vào làm đâu, công ty lớn gì mà lại có trò lấy thân đổi việc ghê tởm như thế hả ?"

Trước lời xúc phạm của Bank, Kao chỉ im lặng, cũng không giải thích thêm gì, cậu nhìn những người xung quanh, những người hằng ngày vẫn vui vẻ với cậu, giờ lại nghi kị cậu, và cũng không dám đứng ra bênh vực.
Kao nhẹ nhàng nói với chị Wan

"Cảm ơn chị nhiều, có lẽ em phải về nhà đây, bây giờ anh ấy và mọi người chắc không đủ tin tưởng để nghe em giải thích, cảm ơn chị đã giúp đỡ em"
Wan lo lắng
" Em có tự về được không ?"
" Không sao mà" Kao cười " Mới một đấm thôi ạ "

Kao cũng không biết mình đi xuống tầng dưới thế nào, đứng ở cửa công ty, khuôn mặt cậu ngày càng sưng lớn, cậu mở điện thoại và gọi vào số được lưu là " Trâu bò ngốc nghếch"
" Sao, vừa đến công ty đã nhớ người yêu rồi hả ?" Giọng Pete phát lên trong điện thoại " Thế mà tối qua bảo lấy tao mà không chịu, yêu đến thế cơ mà "
Kao chưa thể nói được câu gì, cậu đang nhịn đến không khóc, không làm Pete lo lắng, cho dù ấm ức, nhưng Kao thấy việc này không đáng để mình buồn đến vậy.

Thấy Kao im lặng một lúc, Pete bắt đầu lo lắng
"Kao, sao thế, mày làm sao thế ? Trả lời đi, đừng làm làm tao lo thế mà, trả lời nhanh "
" Pete " Giọng Kao hơi run run " Đến đón tao đi"

......

Kao đã cố gắng để không rơi nước mắt, nhưng khi Pete đỗ phịch xe trước mặt cậu. Bình thường từ công ty Pete làm việc tới công ty này là khoảng 15 phút, nhưng hôm nay, dù không có tâm trạng để ý thời gian, nhưng chỉ tầm 7,8 phút, Pete đã có mặt ở đây với cậu.
Đôi mắt nâu to tròn long lanh của Kao ngước nhìn Pete, trong đó đọng một tầng nước dày đang chớm rơi xuống gò má vẫn còn đang sưng đỏ.
Thấy khuôn mặt Kao, Pete không nói gì mà chỉ vội ôm cậu vào lòng.

Trong lồng ngực chỉ có một trái tim, nhưng trái tim duy nhất ấy đã bị người bên cạnh này chiếm giữ rồi. Khi người ấy đau, trái tim anh sẽ đau thay phần của người ấy. Không vì gì cả, chỉ vì tình yêu của anh quá lớn.

Pete đau xót nhìn người đang tựa mặt lên vai mình, anh chưa có thời gian nhìn kĩ mặt cậu, nhưng khuôn mặt đầy ủy khuất buồn bã của cậu đã dần hiện lên trong suy nghĩ của anh. Vài phút sau, Kao mới buông anh ra, rồi khẽ nói "Đưa em về nhé, hôm nay nghỉ làm"
"Ừ"
Pete vừa nói, vừa nắm lấy tay áo cậu " Lên xe đi"

....

Vừa đỗ xe đến sân nhà, Pete đã xuống mở cửa xe cho Kao, rồi cõng cậu lên tầng, rồi thả xuống giường.
Hôm nay Kao đã mệt mỏi, không có sức hỏi, cũng không có sức ngăn Pete cõng mình lên tầng. Hôm nay, có nũng nịu một chút, chắc cũng không sao nhỉ ?

Pete ngồi bên cạnh Kao, để cậu dựa lên vai, tay anh khẽ mân mê mái tóc nâu nhạt tự nhiên của cậu. Kao cũng trong vô thức mà ôm ấy tay anh, hai chân gác lên chân anh. Cả hai không nói gì với nhau cả. Nhưng với Kao, đó hơn cả ngàn lời an ủi, vì Pete luôn bênh vực cậu, Pete biết cậu sẽ không sai.

Đứng trước bão dông, nắm tay người mình yêu, sẽ là cảm giác an toàn nhất, hơn cả ngàn lời thề thốt sẽ bảo vệ nhau tới tận cùng.

Hơn nửa tiếng sau, khi giọng đã không còn có tiếng nghèn nghẹn nữa, Kao mới kéo kéo áo của Pete
"Mày không đi làm nữa à ?"
Pete cúi mặt xuống hôn nhẹ vào bên má sưng đỏ đang chuyển dần sang màu tím của Kao. Da cậu rất trắng nên bình thường Pete chỉ cần hôn mạnh một chút sẽ có thể khiến dấu vết xuất hiện cả 2,3 ngày sau đó. Nhưng hôm nay, vết thương ấy chiếm trọn cả nửa bên mặt của Kao, khiến Pete tức và khó chịu đến phát điên lên. Nhưng để không khiến Kao buồn, Pete vẫn cố gắng bình tĩnh.
" Người yêu tao đang thế này, ai mà đi làm cho nổi, Kao, có chuyện gì thế ? Ai bắt nạt mày à ?"

Kao khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt nâu hơi cụp cuống mọi ngày nay trông càng buồn và đáng thương hơn. Bàn tay nóng của Pete xoa nhẹ nhẹ lên má cậu, như nâng niu, như bảo vệ, có lẽ Pete sợ mình chỉ cần dùng lực thêm một chút, Kao sẽ bị đau
" Hôm nay" ..." Kao dè dặt kể " Có người ở công ty nói tao đi cửa sau, có người yêu rồi còn cặp bồ với sếp lớn tuổi"
" Sếp nào ?" Pete nghiêng đầu " Bà gì Wan chỉ là trưởng phó phòng gì đó thôi mà, cũng đâu có già lắm"
" Không phải" Kao suýt bật cười " Người ta mấy lần nhìn thấy bố Pol đưa tao đi làm"

"Mỗi thế thôi" Pete lên giọng " Mà đánh mày thế này à ?" Pete nhìn về phía vết thương của Kao, đau xót. Thỏ con của cậu mà bị người ta đấm tím tái cả mặt mày thế này, ngày xưa Pete cũng từng đấm Kao, nhưng đó là trò trẻ con của quá khứ, nhiều lúc Pete muốn tự đấm vào mặt mình vì đã từng làm Kao đau. Nhưng bây giờ, đến hôn hay làm chuyện đó, Pete cũng cố gắng nhẹ nhàng để Kao không cảm thấy sợ. Hôm nay, một thằng chết tiệt lạ mặt nào đó lại làm Kao đau thế này, đôi mắt Pete hằn lên cả tia máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co