Chương 1
"BẮT LẤY CHÚNG!!"
"BẮN ĐI"
"GIẾT SẠCH"
Tiếng gào thét vang vọng cùng tiếng súng, khắp nơi xác chết la liệt. Những bức tường trắng ngà bị nhuộm đỏ bởi máu.
Một sát thủ cấp B đang co rúm lẩn trốn trong góc phòng. Thần trí thấp thỏm lo sợ bị phát hiện. Đôi tay run run cố liên lạc với bên trên, nước mắt dâng đầy khoé mắt. Xung quanh la liệt xác chết của những người đồng đội bị bắn đến tan xương nát thịt.
*Đâu rồi. Sao không bắt chứ?
Khốn kiếp!!
Nhanh lên mau bắt máy đi.
Nếu mình không thể xin được chi viện.
Chắc chắn
Chắc chắn mình sẽ chết!!*
"Alo?"
*Đây rồi!?!"
"T... tôi là đội trưởng đội 5. M...mau đến cứu chúng tôi!! Nh-nhiệm vụ th... thật bại rồi!!"
"HẮN TA Ở KIA!!!"
"HỨC!! NH-NHANH LÊN. NẾU KHÔNG TẤT CẢ CHÚNG TÔI SẼ BỊ GIẾT ĐÓ "
"..."
"H..hả"
"..."
"Alo ? Khốn kiếp mấy người có nghe không đấy hả? Mau kêu chi viện tới đi chứ!!!"
"Xin hãy bình tĩnh "
"Bình tĩnh cái đéo gì được chứ hả!?! Chúng tôi s-sắp ch..."
"Theo thông báo, chi viện của các bạn đã tới rồi "
"Tới rồi sao!! Vậy họ đâu ? Đội chi viện đâu?"
"Không phải đội"
"Hả? Kh-Không phải đội ?"
"Vâng chỉ có một người thôi "
Cơn giận như bị trêu đùa bốc lên. Ngay lúc hắn định bùng nổ thì
Tiếng RẦM vang lên kéo theo làn bụi mờ mịt
"!?!!?!?"
"Khụ khụ khụ"
"Chuyện gì vậy?"
"Tường sập ư?"
"Có kẻ đột kích !"
"Ở đâu?"
"Kia kìa"
Một mảng tường từ trên trần đổ ập xuống, một dòng nước đỏ tanh tưởi theo lỗ được tạo mà chạy từ trên xuống. Hai ba người vì bị đá đè mà chết. Giữa đống đổ nát đó một thân hình cao gầy từ từ đứng dậy
"Gì đây khoan nhầm lỗ rồi à?"
Thân hình cao gầy. Gương mặt trắng nhợn, đôi đồng tử đen tuyền ngó nghiêng xung quanh. Bộ vest trên người vì dính máu mà áo sơ mi trong đã nhuộm đỏ.
"Hắn ta là ai? Sao lại từ trên rơi xuống chứ?"
"Hửm ?! Các người là?"
Một loạt đầu súng chĩa vào bóng hình giữa hành lang, gương mặt bặm trợn của bọn lính soi xét hắn.
"Dơ tay lên! Ngươi là ai hả? Sao lại từ trên xuống?"
Người đối diện cũng rất hợp tác mà dơ tay lên. Hai cánh tay trong cơn bụi mù mịt từ việc sập sàn hiện lên.
Âm thanh vật sắt rơi xuống kéo theo sự kích động của đám lính.
"Gì vậy? Ai làm rơi đồ à?"
" Không. Từ phía hắn ta "
"Hắn ta có đem vũ khí!!"
Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay xuyên qua lớp bụi sượt qua má hắn. Một vết xước dài hiện trên má. Máu đỏ chảy ra nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt của hắn
"Khai ngay người là ai?"
"Ta á?"
Đưa chân khều lấy vật dưới chân. Tiếng kim loại ma sát với mặt đất vang vọng khắp hành lanh đông đúc nhưng tĩnh lặng.
"Này dừng lại!!"
"Ta..."
Hắn quay đầu về phía sau. Lớp bụi tan dần để lộ gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Giọng nói lạnh lẽo như hầm băng khiến người khác lạnh gáy.
"... là kẻ sẽ giết các ngươi"
"BẮN!!!"
Tiếng súng vang lên dội khắp hành lang. Đạn bắn ra phóng về hắn. Mùi thuốc súng lẫn với tiếng súng tiếng đạn rơi xuống sàn vang đến điếc tai.
"Dừng lại!!!"
Cho tới khi có lệnh dừng đám lính mới ngừng xả đạn. Bụi mịn bay khắp phòng dần tan ra.
"!!!
Hắn đâu rồi?"
Giữa làn bụi mịn, người ở đó phút trước không thấy đâu. Không có xác, đến cả một sợi tóc cũng không có.
"TRÊN KIA"
Một tên lính chỉ lên cái lỗ trên trần nhà. Bóng người ngồi ở trên nhìn xuống với đôi mắt vô cảm.
"Hắn ta lên trên khi nào vậy?"
Ngay lúc mọi người đang ngỡ ngàng . Người trên đã nhảy xuống. Tiếng CỘP vang lên lạnh lẽo. Người dẫn đầu trong nhóm là người duy nhất phản ứng lại.
"Nh- nhanh b-"
Máu đỏ tươi phun lên tường. Bóng đen lao đến một cú đá ngay cổ họng chính thức ghim thẳng nạn nhân lên tường. Tên dẫn đầu khi nãy vừa lên tiếng giờ đây đầu lìa cổ. Ngay chỗ đứt đoạn đôi dày da dính máu nhớp nháp. Một cú dẫm chính thức ghim nát cổ một người lính kì cựu. Không để những người còn lại phản ứng. Bóng đen ấy liền lao tới giữa đám đông.
Ở góc khuất, sát thủ cấp B của Glory run rẩy nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Gương mặt kinh hãi giọng nói lắp bắp.
"Đây... Là con người ư?"
Từng cú đá sút nát người nạn nhân. Cảm tưởng như đôi chân ấy lực đạo còn mạnh hơn đại đao. Máu phun ra vấy bẩn không gian.
Phía bên kia, trong phòng giám sát. Raphael đứng trước màn hình nhìn vào camera giám sát nụ cười trên môi không hạ xuống từ đầu tới cuối. Một sự khác biệt giữa không gian im lặng trong căn phòng giám sát. Ngay từ đầu nhiệm vụ này chính là một vở kịch. Một vở kịch tàn nhẫn hi sinh hàng chục mạng sát thủ nhưng không sao. So với những con bọ yếu ớt kia, người đang đá nát xác địch trong màn hình còn đáng giá hơn gấp bội.
Nhìn xuống tập tài liệu trên tay, ba dòng chữ đầu in trên giấy trắng nổi bật hơn bao giờ hết:
Tên: Paul
Khả năng đặc biệt: Xxxxx
Chức vụ: Tông đồ
Trận chiến qua camera giám sát đã dừng lại. Paul đứng giữa biển máu, trên người chỉ có một vết xước. Đôi mắt rắn của hắn say mê nhìn "kiệt tác" trong màn hình. Quay qua gọi thư ký.
"Này. Mau triệu tập tất cả sư đồ đi . Đến lúc bắt Peter rồi"
"Họp?"
"Vâng. Boss ra chỉ thị triệu tập tất cả sư đồ. Lệnh đã ban ra được 3 ngày rồi. Hôm nay chính là ngày cuộc họp bắt đầu"
Nghe tin này, Paul day day trán. Vừa đi nước ngoài làm nhiệm vụ về đã bị triệu tập đi họp. Nhìn khung cảnh lướt ngoài cửa sổ trong lòng cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhìn xuống đôi tay của mình. Khung cảnh đôi tay đẫm máu lại thoát ẩn thoát hiện.
*Không thể. Không thể quay đầu nữa rồi.*
Xe dừng lại trước trụ sở Glory. Vừa bước xuống xe một giọng nói lanh lảnh vang lên phá tan sự yên tĩnh.
"Oiiiiiii này. Sao tôi mới đi làm nhiệm vụ về đã phải họp rồi? Bộ mấy người không cho nhân viên nghỉ ngơi à?"
Thaddeus mới từ xe xuống đã than vãn không ngừng. Mặc dù miệng nói nhưng còn sức để cằn nhằn chắc vẫn còn sung sức lắm. Cậu ta thì không biết mệt hay không chứ nhìn người đi cùng thì chắc sắp ngất rồi. Andrew với quầng thâm mắt đủ để vẽ tranh thủy mặc day day trán. Hắn 2 ngày trước làm nhiệm vụ thì mới chạy show về đã bị vác đến đây. Không biết là ý sếp hay ý trời mà lại để hắn đi xe cùng với Thaddeus. Nhìn cái trụ sở trước mặt trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ: "Cái toà này mà đốt cháy rụi thì hay biết mấy"
Liếc mắt sang thấy Paul. Trông cậu cũng "nát" không khác gì anh. Quầng thâm mắt cũng đậm, tóc có chút rối, áo sơ mi hơi nhăn. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảng khắc đó anh đọc được suy nghĩ của cậu: "Đốt không?". Một sự an ủi nhẹ. Có lẽ hắn không phải người duy nhất.
Sau khi thay sang áo sư đồ. Cả ba người đi tới cửa phòng họp. Nhưng có lẽ là số đen. Mathias nói ra hai chữ lạnh lùng: "Cửa hỏng"
Cánh cửa ngày thường vẫn hoạt động tốt, nay lại hỏng. Raphael với đám đồng nghiệp còn lại đang ở ngoài chờ sửa.
Matthew nhìn đồng hồ rồi than
"Sếp à~ Đã một giờ sáng rồi đấy chúng tôi phải đợi đến bao lâu nữa đây?"
Tiếng than vãn của Thaddeus lại tiếp tục vang lên kết hợp với hàng loạt câu hỏi của Matthew. Sự ồn ào này làm cho 11 người còn lại muốn tiền đình.
Paul nhìn thấy Andrew sắp ngất thì đi tới. Cậu gạt hai nhân viên bảo trì ra sau.
"Nè cậu định làm gì vậy?"
Mathias thấy hành động của Paul mới lên tiếng hỏi. Câu hỏi của anh liền thu hút mọi người. Đáp lại câu hỏi của Mathias chỉ là hai chữ lạnh lùng
"Mở cửa"
Paul vung chân đạp thẳng vào giữa cánh cửa kiên cố. Tiếng động lớn vang lên và cánh cửa bị đạp nát tan mở ra trước gương mặt ngỡ ngàng của hai nhân viên bảo trì. Sau đó là tiếng reo mừng của Matthew và Thaddeus. Andrew đi đến vỗ vai cậu
"Tôi nợ cậu một ân huệ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co