một.
Đêm về, khi chỉ còn những ánh đèn đường cùng với những ánh sao trên bầu trời còn thức. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ cố gắng tô vẽ nốt những nét cuối cùng trên bức tranh tôi định tặng cho anh ấy. Tôi mẩn mê đến mức không nhận ra cánh cửa bất chợt mở từ khi nào.
Anh bước vào, trên tay cầm một sấp quần áo, sắp xếp hành lí cho chuyến đi đầu tiên của tôi và anh ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, không tự chủ cười một tiếng. Tôi tiến sát lại anh, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc cùng với đôi mắt đã từng khiến tôi chết mê chết mệt vì nó. Tôi khẽ dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vốn dĩ thuộc về tôi.
Tôi khoác lấy tay anh, như muốn giữ lại một điều gì đó. Nhưng trong chính trái tim tôi còn không biết bản thân đang cố gắng nắm thật chặt điều gì. Phải chăng đó là chính anh? Hay là một giấc mơ mà tôi vẫn chưa sẵn sàng thức dậy?
Như mọi ngày, anh lại đến muộn. Nhưng tôi không bận tâm. Không trách móc, không giận hờn. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn dòng người xung quanh, nghe những tiếng cười nói xa lạ, như thể một diễn viên quần chúng trong một cảnh phim dài bất tận, không có hồi kết.
Và rồi anh ấy cũng đến. Nhưng hôm nay, anh ấy lạ lắm. Anh chẳng vội xin lỗi như những lần trước, cũng chẳng tỏ ra áy náy. Mà anh chỉ đứng đó, ánh mắt xa xăm, như thể tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào khác. Tôi muốn hỏi, muốn biết anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi tôi lại im lặng. Có lẽ tôi đã biết câu trả lời.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, kéo vụt đi như thể chạy trốn thực tại, như thể tôi chỉ cần chạy đủ nhanh thì anh vẫn sẽ ở bên tôi cho đến khi thời gian bị băng hoại. Chúng tôi chạy băng qua hành lang dài hun hút, tiếng nói của tôi vọng lại trong khoảng không tĩnh lặng, không có một lời hồi đáp.
"Trái, phải, trái, phải..."
Trên chuyến tàu, tôi ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo những mái nhà vụt qua, những hàng cây lướt nhanh như một cuốn phim tua ngược. Tôi cố gắng ghi nhớ mọi thứ, từ những con phố lặng lẽ, những ánh đèn mờ nhạt, những cơn gió lạnh buốt phả vào ô kính. Nhưng càng cố nắm giữ, tôi càng cảm thấy mọi thứ đang trôi tuột khỏi tay mình.
Tôi quay sang tìm anh. Nhưng anh vẫn ngồi đó, lặng yên, mắt dán vào một góc tối nào đó. Không một lời, không một cử động. Như thể tôi không còn tồn tại trong thế giới của anh nữa.
Tôi khẽ chạm vào anh, cố gắng kéo anh về thực tại
-"Gì thế?" Anh giật mình.
-"Ê chán quá nói chuyện tí đê" Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, như thể chẳng có gì xảy ra.
-"Không, chẳng có hứng."
Tôi sững lại. Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến đau lòng. Tôi biết rằng tôi không nên để ý, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình bị đẩy ra xa hơn bao giờ hết.
Tôi tỏ ra giận dỗi, mong rằng anh sẽ dỗ dành tôi như những lần trước. Nhưng anh chỉ tiến gần hơn một chút, rồi bất chợt nói:
-" Áo em có mùi gì lạ vậy, không giặt quần áo à?"
Tôi thoáng ngẩn ra. Tôi biết anh ấy vẫn thường đùa tôi như vậy để tôi bớt giận, nhưng lần này nó lại khiến lòng tôi trống rỗng. Tôi cố gắng cười gượng để đáp trả lại miếng hài kì cục ấy. Nhìn anh ấy tôi hét thật to:
-"Mùi ấy từ anh ý."
Nhưng anh không đáp. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên đường ray, kéo dài trong khoảng lặng vô tận.
Bên ngoài cửa sổ, những hàng cây xanh, những mái ngói đỏ vẫn lướt qua không ngừng. Tôi nhìn theo, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong nhịp điệu lặp đi lặp lại ấy. Nhưng ngay cả cảnh vật cũng chẳng thể xoa dịu được cơn bão trong lòng tôi.
Tôi tự nhủ rằng chuyến đi này sẽ thật tuyệt vời. Rằng tôi sẽ giữ lấy từng khoảnh khắc đáng quý này. Nhưng càng nghĩ, lòng tôi càng trĩu nặng. Nỗi buồn trong tôi như một vết thương cũ bị khơi lại, đau âm ỉ nhưng chẳng thể chạm vào.
Bãi biển dần hiện ra. Nơi tôi từng yêu nhất, nơi tôi từng mong chờ nhất. Nhưng ngay cả cảnh biển xanh ngút ngàn cũng không thể khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cố gắng gượng cười nhưng càng cười trái tim tôi lại càng đau xót, chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi đang có một ngọn lửa rực cháy, đau rát như muốn dìm tôi chết trong tấn bi kịch ấy..
Bất giác, anh tựa đầu vào vai tôi. Hơi thở anh đều đều, như đang chìm vào giấc ngủ. Anh bỏ lại tôi với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Tôi quay sang nhìn anh thật lâu. Đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng, dáng vẻ yên bình của anh khiến lòng tôi nhẹ nhóm đi đôi chút. Nhìn anh, tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến vô cùng. Tôi đan những ngón tay gầy, lạnh buốt của mình vào tay anh. Bàn tay anh vẫn ấm như ngày nào, nhưng lần này, dù tôi có siết chặt thế nào, thì tôi vẫn có cảm giác anh đã bỏ tôi giữa thế gian rộng lớn này.
Cuối cùng, chuyến tàu cũng dừng lại.
Tôi đã đến nơi mà chúng tôi từng mơ ước. Nhưng nơi này, giống như tất cả những thứ khác trong cuộc đời tôi, dường như chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa.
Tôi bước xuống, lặng lẽ đứng đó, nhìn chuyến tàu khuất dần về phía chân trời.
Một cơn gió lạnh lùa qua, tôi khẽ rùng mình.Đêm về, khi chỉ còn những ánh đèn đường cùng với những ánh sao trên bầu trời còn thức. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ cố gắng tô vẽ nốt những nét cuối cùng trên bức tranh tôi định tặng cho anh ấy. Tôi mẩn mê đến mức không nhận ra cánh cửa bất chợt mở từ khi nào.
Anh bước vào, trên tay cầm một sấp quần áo, sắp xếp hành lí cho chuyến đi đầu tiên của tôi và anh ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, không tự chủ cười một tiếng. Tôi tiến sát lại anh, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc cùng với đôi mắt đã từng khiến tôi chết mê chết mệt vì nó. Tôi khẽ dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vốn dĩ thuộc về tôi.
Tôi khoác lấy tay anh, như muốn giữ lại một điều gì đó. Nhưng trong chính trái tim tôi còn không biết bản thân đang cố gắng nắm thật chặt điều gì. Phải chăng đó là chính anh? Hay là một giấc mơ mà tôi vẫn chưa sẵn sàng thức dậy?
Như mọi ngày, anh lại đến muộn. Nhưng tôi không bận tâm. Không trách móc, không giận hờn. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn dòng người xung quanh, nghe những tiếng cười nói xa lạ, như thể một diễn viên quần chúng trong một cảnh phim dài bất tận, không có hồi kết.
Và rồi anh ấy cũng đến. Nhưng hôm nay, anh ấy lạ lắm. Anh chẳng vội xin lỗi như những lần trước, cũng chẳng tỏ ra áy náy. Mà anh chỉ đứng đó, ánh mắt xa xăm, như thể tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào khác. Tôi muốn hỏi, muốn biết anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi tôi lại im lặng. Có lẽ tôi đã biết câu trả lời.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, kéo vụt đi như thể chạy trốn thực tại, như thể tôi chỉ cần chạy đủ nhanh thì anh vẫn sẽ ở bên tôi cho đến khi thời gian bị băng hoại. Chúng tôi chạy băng qua hành lang dài hun hút, tiếng nói của tôi vọng lại trong khoảng không tĩnh lặng, không có một lời hồi đáp.
"Trái, phải, trái, phải..."
Trên chuyến tàu, tôi ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo những mái nhà vụt qua, những hàng cây lướt nhanh như một cuốn phim tua ngược. Tôi cố gắng ghi nhớ mọi thứ, từ những con phố lặng lẽ, những ánh đèn mờ nhạt, những cơn gió lạnh buốt phả vào ô kính. Nhưng càng cố nắm giữ, tôi càng cảm thấy mọi thứ đang trôi tuột khỏi tay mình.
Tôi quay sang tìm anh. Nhưng anh vẫn ngồi đó, lặng yên, mắt dán vào một góc tối nào đó. Không một lời, không một cử động. Như thể tôi không còn tồn tại trong thế giới của anh nữa.
Tôi khẽ chạm vào anh, cố gắng kéo anh về thực tại
-"Gì thế?" Anh giật mình.
-"Ê chán quá nói chuyện tí đê" Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, như thể chẳng có gì xảy ra.
-"Không, chẳng có hứng."
Tôi sững lại. Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến đau lòng. Tôi biết rằng tôi không nên để ý, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình bị đẩy ra xa hơn bao giờ hết.
Tôi tỏ ra giận dỗi, mong rằng anh sẽ dỗ dành tôi như những lần trước. Nhưng anh chỉ tiến gần hơn một chút, rồi bất chợt nói:
-" Áo em có mùi gì lạ vậy, không giặt quần áo à?"
Tôi thoáng ngẩn ra. Tôi biết anh ấy vẫn thường đùa tôi như vậy để tôi bớt giận, nhưng lần này nó lại khiến lòng tôi trống rỗng. Tôi cố gắng cười gượng để đáp trả lại miếng hài kì cục ấy. Nhìn anh ấy tôi hét thật to:
-"Mùi ấy từ anh ý."
Nhưng anh không đáp. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên đường ray, kéo dài trong khoảng lặng vô tận.
Bên ngoài cửa sổ, những hàng cây xanh, những mái ngói đỏ vẫn lướt qua không ngừng. Tôi nhìn theo, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong nhịp điệu lặp đi lặp lại ấy. Nhưng ngay cả cảnh vật cũng chẳng thể xoa dịu được cơn bão trong lòng tôi.
Tôi tự nhủ rằng chuyến đi này sẽ thật tuyệt vời. Rằng tôi sẽ giữ lấy từng khoảnh khắc đáng quý này. Nhưng càng nghĩ, lòng tôi càng trĩu nặng. Nỗi buồn trong tôi như một vết thương cũ bị khơi lại, đau âm ỉ nhưng chẳng thể chạm vào.
Bãi biển dần hiện ra. Nơi tôi từng yêu nhất, nơi tôi từng mong chờ nhất. Nhưng ngay cả cảnh biển xanh ngút ngàn cũng không thể khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cố gắng gượng cười nhưng càng cười trái tim tôi lại càng đau xót, chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi đang có một ngọn lửa rực cháy, đau rát như muốn dìm tôi chết trong tấn bi kịch ấy..
Bất giác, anh tựa đầu vào vai tôi. Hơi thở anh đều đều, như đang chìm vào giấc ngủ. Anh bỏ lại tôi với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Tôi quay sang nhìn anh thật lâu. Đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng, dáng vẻ yên bình của anh khiến lòng tôi nhẹ nhóm đi đôi chút. Nhìn anh, tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến vô cùng. Tôi đan những ngón tay gầy, lạnh buốt của mình vào tay anh. Bàn tay anh vẫn ấm như ngày nào, nhưng lần này, dù tôi có siết chặt thế nào, thì tôi vẫn có cảm giác anh đã bỏ tôi giữa thế gian rộng lớn này mà chạy đi chẳng hề nuối tiếc.
Cuối cùng, chuyến tàu cũng dừng lại.
Tôi đã đến nơi mà chúng tôi từng mơ ước. Nhưng nơi này, giống như tất cả những thứ khác trong cuộc đời tôi, dường như chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa.
Tôi bước xuống, lặng lẽ đứng đó, nhìn chuyến tàu khuất dần về phía chân trời.
Một cơn gió lạnh lùa qua, tôi khẽ rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co