CHƯƠNG 13
Vương Nhất Bác gật đầu, buông ly rượu, mở WeChat, hắn đưa điện thoại qua, Tiêu Chiến quét một cái, nghe thấy hắn thấp giọng hỏi một câu: "Chơi trò chơi bị thua?"
Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, hơi gật đầu.
Chung quanh Vương Nhất Bác đột nhiên thò qua mấy người, cả một ghế sô pha dài, giây lát đã ngồi đầy, ở ngay trước mặt nên Tiêu Chiến cũng không tránh được, tất cả bọn họ đều ngẩng đầu tò mò nhìn cậu.
Tiêu Chiến ngược lại không cảm thấy xấu hổ, đối với trường hợp có nhiều người như vậy cậu từ nhỏ đến lớn đi theo ba mẹ đã thấy nhiều, tuy cũng là lần đầu tiên làm chuyện xấu hổ như thế, nhưng hiện tại cảm giác vẫn ổn.
Với lại, lát nữa còn phải bắn tim với Vương Nhất Bác, thời khắc xấu hổ nhất vẫn chưa xảy ra đâu.
Cậu bị nhiều đôi mắt chăm chú đánh giá như vậy, lại chẳng hề hấn gì mà thao tác điện thoại, bỏ thêm WeChat của Vương Nhất Bác.
So với việc soái ca bước vào phòng đứng trước mặt xin Vương Nhất Bác WeChat, chuyện Vương Nhất Bác lại chẳng do dự đưa cho người ta mới càng khiến đám người trong phòng này khiếp sợ. Tuy có nhiều người đã nhận ra cậu nam sinh này đến đây có lẽ là chơi trò chơi bị thua nên tới làm nhiệm vụ, nhưng bọn họ càng kinh ngạc với phản ứng của Vương Nhất Bác.
Dứt khoát đưa WeChat đến vậy à?
Có người hỏi Tiêu Chiến: "Tiểu soái ca, chơi thua nói thật đại mạo hiểm à?"
Chơi đại mạo hiểm là không thể nói với người khác rằng chính mình đang làm nhiệm vụ, nếu không sẽ làm sai quy tắc, việc này Tiêu Chiến tiêu chuẩn kép một tí, vừa rồi thừa nhận với Vương Nhất Bác, lúc này lại giả vờ.
Tiêu Chiến cười: "Em chỉ là đơn giản muốn thêm WeChat của anh trai này thôi ạ."
Cậu vừa dứt lời, người ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cố ý há to miệng, làm ra vẻ sắp rớt cằm tới nơi, quay đầu nhìn nhau với mấy người còn lại, miệng không ngừng nói: "Ai nha", "Ây da", "Ai dô"......
Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ nhìn Tiêu Chiến.
Hắn phát hiện, Tiêu Chiến trông ngoan, nhưng đôi khi lại rất nghịch ngợm.
Có người cười nói một câu: "Tiểu soái ca cậu bao lớn rồi, xưng hô sai rồi đó, gì mà 'anh trai này', rõ ràng là 'chú này' mới đúng."
"Đừng nói bậy, Thầy Vương của chúng ta còn trẻ lắm, trông cũng trẻ quá chừng, chú gì mà chú."
"Ai da, đừng có tào lao, cũng đâu phải chuyện gì mất mặt, tới tuổi này rồi còn không biết sao, hơn phân nửa người chỗ này đều có thể làm chú người ta rồi ha ha ha......"
Mấy cậu bạn nhỏ đứng ngoài cửa vây xem thấy người trong phòng đang cười, nhưng không nghe thấy bọn họ đang nói gì, gấp đến độ muốn đi vào ăn dưa.
Hai mắt Lưu Siêu đều sắp dán lên ván cửa: "Tiêu Chiến ở bên trong làm gì vậy, sao còn chưa nói chuyện với người ta, cậu ấy xã ngưu lắm mà......"
Lâm Vũ Hách cười nói: "Tiêu tổng là người gặp qua chuyện đời rồi đó."
Hai người bạn cùng phòng mà Lý Nhuỵ gọi tới, trong đó có một vị là hủ nữ, vẻ mặt cô ấy hưng phấn nói với Lâm Vũ Hách: "Cậu nghĩ ra đề này hay thật, ai da, tớ muốn đi vào xem quá chừng!"
Một vị khác đột nhiên quay đầu lại: "Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy...... Hay là tụi mình đi vào đi?"
Lưu Siêu lập tức ngăn cản: "Bình tĩnh, bình tĩnh, Tiêu Chiến vẫn chưa làm xong nhiệm vụ đâu, các cậu đừng đi vào thêm phiền mà."
Trong phòng, Tiêu Chiến làm lơ 'mấy chú' trêu ghẹo, tiếp tục làm theo yêu cầu, cậu bỏ điện thoại vào túi, giơ hai tay lên, mười ngón khép lại uốn cong, hai tay dựa sát, để ở trước ngực, bắn tim với Vương Nhất Bác. Không phải kiểu hoa hòe loè loẹt gì đó, cậu bắn chính là kiểu trái tim tiêu chuẩn, cơ bản nhất.
Người trong phòng trầm mặc tập thể, không biết ai ngẩng đầu lên vỗ tay, sau đó cả đám liền vỗ tay theo, tiếng cười vang lên. Nếu đương sự không phải Vương Nhất Bác cũng sẽ không dẫn ra hiệu quả như vậy, hơn nữa nhóm người này đều đã uống nhiều rồi, mượn rượu nổi điên tìm thú vui, cũng mặc kệ người ta có phải đang làm nhiệm vụ vì thua trò chơi hay không, có kịch hay để xem liền khoái chí, chưa nói tới 'diễn viên chính' lại là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bắn tim xong liền thả tay xuống, cậu thấy Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng lên, quay đầu ấn cái nút trên tường mở nhạc lên, vừa lúc chạy tới một bài sôi động, trong phòng lại bị tiếng nhạc ầm ĩ bao phủ. Hành động này của hắn rốt cuộc đánh vỡ bầu không khí, phân tán sự chú ý của mọi người với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, rũ mắt nhìn cậu, hỏi: "Đây cũng là trừng phạt à?"
Tiếng nhạc át đi giọng nói của hắn, ai cũng không nghe thấy hắn nói gì. Bạch Khâm ngồi bên cạnh xem diễn nửa ngày, cười đến xót quai hàm, hắn nghĩ thầm, bé hàng xóm này thật là dùng thực lực tạo chuyện vui.
Tiêu Chiến vẻ mặt nghi hoặc: "Hả?"
Vương Nhất Bác hơi khom lưng, nghiêng đầu tiến đến bên tai cậu.
Hơi thở ấm áp mang theo vị thuốc lá phả lên cần cổ, Tiêu Chiến theo bản năng hơi rụt cổ lại, tiếng trò chuyện xung quanh đều trở nên mơ hồ, vừa rồi trong lòng cậu vẫn rất bình tĩnh, lúc này Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói chuyện cách cậu gần như vậy, cậu lại bỗng thấy nóng tai.
"Đây cũng là trừng phạt à?" Vương Nhất Bác ở bên tai cậu hỏi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gật gật đầu, khoảng cách gần như vậy cậu có thể rõ ràng nhìn thấy hàng mi dài mà đậm của Vương Nhất Bác.
Thật ra, tình hình đã sớm vượt qua Tiêu Chiến mong muốn, trước khi tiến vào cậu cũng không biết Vương Nhất Bác ở bên trong, đương nhiên cũng không ngờ chuyện xin WeChat của Vương Nhất Bác khiến những người trong phòng có phản ứng lớn đến vậy, cậu thì thật ra không sao, mấu chốt là Vương Nhất Bác, nhỡ đâu Vương Nhất Bác rất phản cảm tình huống như vậy......
Tiêu Chiến liếm liếm bờ môi khô ráo, nói với Vương Nhất Bác: "Xin lỗi......"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, vờ như không nghe thấy: "Cái gì?"
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu, để sát vào Vương Nhất Bác, gần như kề tai nói chuyện: "Tôi thêm phiền toái cho anh, xin lỗi."
"Không có phiền toái." Vương Nhất Bác nói.
Không biết có phải do hắn uống rượu không, giọng nói của Vương Nhất Bác càng thêm từ tính so với ngày thường, lỗ tai Tiêu Chiến có chút tê dại, cảm giác nóng bỏng từ lỗ tai đến sườn cổ rồi lan ra nửa khuôn mặt.
Vương Nhất Bác đứng thẳng nhìn cậu: "Còn trừng phạt nào khác không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Vậy có thể trở về báo cáo kết quả công tác rồi." Vương Nhất Bác nói.
Có người lại tắt nhạc đi, Tiêu Chiến đang muốn đi về, lúc xoay người lại nghe thấy giọng nam nhập nhèm quanh quẩn trong phòng: "Sao mà đi rồi?"
Người nói chuyện đang cầm microphone, âm lượng phóng to mấy lần.
Người này cầm microphone đi đến trước mặt Tiêu Chiến, phỏng chừng đã uống không ít, người đầy mùi rượu, Tiêu Chiến bị xông thẳng mặt, cậu khẽ nhíu mày.
"Cậu bạn nhỏ, sao cậu thả thính rồi chạy thế?" Người này tiếp tục cầm microphone nói chuyện, còn cầm một ly bia trên bàn lên: "Dù gì cũng uống một ly rồi hẵng đi."
Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương ngồi cạnh nhau, hắn dựa lên vai Tiêu Dịch Dương 'chậc' một tiếng: "Thằng này lại uống quá chén à."
Tiêu Dịch Dương ghé mắt nhìn hắn: "Có phải em sớm biết cậu hàng xóm của Vương Nhất Bác ở chỗ này phải không?"
Bạch Khâm cười không nói gì.
"Em không đi làm ở Sở Hôn Nhân đúng là uổng thật."
Tiêu Chiến nói chuyện lễ phép: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."
"Bia mà sợ cái gì!" Người này đẩy cái ly về phía trước, tay chập choạng, suýt thì vẩy bia lên người Tiêu Chiến: "Thả thính xong chạy là không được đâu."
Tiêu Chiến rất ghét hành vi ép rượu, đặc biệt là tình huống đối phương đã tỏ vẻ sẽ không uống nhưng vẫn muốn ép buộc, Tiêu Chiến đã có chút không kiên nhẫn, lạnh mặt nhìn người nọ.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, bỗng nhiên cầm lấy microphone trên bàn.
"Cậu ấy thả tôi hay thả cậu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác quanh quẩn toàn bộ căn phòng.
Người nọ sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Chỉ có cậu nhiều chuyện." Vương Nhất Bác nói: "Hát của cậu đi."
Ai ngờ, người nọ dầu muối không ăn, đúng là uống quá trớn rồi, lễ nghĩa văn hoá ngày thường đều chạy đi đâu mất, điên lên chẳng quan tâm ai, hắn bưng ly rượu bước vài bước, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác: "Không phải chỉ bảo cậu ta uống một ly với anh thôi sao! Đâu phải em uống với cậu ta!"
Nói thêm nữa là không cứu vãn được, vốn là chuyện vui vẻ, nhưng làm vậy trông chẳng khác nào đùa giỡn nam sinh viên, Vương Nhất Bác đã lạnh mặt, người nọ vẫn không có mắt thấy, Bạch Khâm đi tới túm hắn lên: "Đi, lão Đàm, tôi mang cậu đi WC nôn tí đã."
"Nôn gì mà nôn! Tui đâu có say!"
Bạch Khâm lấy đi ly rượu trong tay hắn, không nói hai lời liền kéo người vào phòng vệ sinh bên trong.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ sửng sốt chốc lát, điện thoại trong tay rung lên, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, trên màn hình nhảy ra hai tin nhắn WeChat.
Vương: Không quay về?
Vương: Muốn uống rượu với tôi thật à?
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mới vừa buông điện thoại, cầm lấy ly rượu trên bàn, vừa uống vừa nhìn cậu.
Tiêu Chiến an toàn lui về, lúc đến rất thong dong, lúc đi lại mờ mịt, không phải tại ai, chỉ là lúc Vương Nhất Bác ở bên tai cậu nói chuyện, cảm xúc mới trở nên phập phồng.
Cậu khẽ chớp chớp mắt, giơ tay cọ vành tai một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co