CHƯƠNG 23
Tại buổi triển lãm, nơi đông người nhất chính là nơi gần sân khấu thi đấu, Vương Nhất Bác ở đây đụng phải Lý Lệ Minh, chính là vị bạn cũ mời hắn tới buổi triển lãm. Hắn thấy Vương Nhất Bác cũng rất kinh ngạc: "Cậu được lắm, vừa rồi trốn ở chỗ Bạch Khâm làm người tàng hình, giờ mới biết ra đây chường mặt à?"
Hắn thấy Tiêu Chiến và Thẩm Trạch đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút tìm tòi và tò mò: "Sao còn mang theo hai cậu soái ca tới?"
"Là bạn." Vương Nhất Bác nói.
Lý Lệ Minh thấy trên người cả hai đều sạch sẽ, không hề có chút hình xăm nào, gương mặt lại giống học sinh, trông chẳng giống bạn bè trong giới của Vương Nhất Bác gì cả, ngược lại giống hai cậu bạn nhỏ hơn.
"Tới tham quan à?" Lý Lệ Minh nhìn bọn họ: "Nhìn không giống người trong giới a."
Thẩm Trạch nhướng mày nhìn hắn, cái miệng nhỏ blah blah: "Thế nào, không phải người trong giới thì không đến được sao ạ?"
Lý Lệ Minh cười: "Đương nhiên là đến được."
Hắn chỉ là hơi khó hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có bạn bè ở độ tuổi này ở Bắc thành, không những không phải người trong giới, mà lại còn giống học sinh nữa.
Nhưng hỏi thẳng trước mặt người khác như vậy rất không lịch sự, Lý Lệ Minh không hỏi nhiều, cúi đầu nhìn di động, vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác nói: "Tớ có việc. Nhớ đi dạo nhiều chút, ráng chương hiển gương mặt kia của cậu tí, đừng để người ta cho rằng cậu chết thật."
Lý Lệ Minh nói chuyện hơi thẳng, trực tiếp treo chữ 'chết' bên miệng, Thẩm Trạch cho rằng mình nghe lầm, vẻ mặt mê mang nhìn sang Tiêu Chiến, âm dương quái khí phun tào một câu: "Ha...... hắn ta nói chuyện dễ nghe ghê nhỉ."
Tiêu Chiến lập tức nhớ đến cuộc đối thoại của hai vị người qua đường vừa rồi ở gian hàng bênkia, cậu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu. Tiêu Chiến thuận thế hỏi một câu: "Sao anh ta lại nói thế?"
"Hai năm trước tôi không có mặt." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến hỏi cái gì, hắn tất nhiên sẽ trả lời cái đó, sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Chỉ là trước giờ, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ kể lại chuyện của bản thân trước kia cho Tiêu Chiến nghe tại một nơi như thế này.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dăm ba câu kể ra đoạn quá khứ đen tối của bản thân: "Hai năm trước tôi vào tù, trong giới truyền nhau không ít lời đồn, có người cho rằng tôi chết rồi."
Nửa câu cuối như lời vui đùa vậy, nhưng mỗi một chữ Vương Nhất Bác nói ra lại như đang nện vào mặt Thẩm Trạch, làm cậu ta đần cả người: "Đ*!"
Tiêu Chiến không có phản ứng lớn như cậu ta, chỉ là nét mặt hơi sững sờ, cậu không kinh ngạc chuyện Vương Nhất Bác từng ngồi tù, cậu kinh ngạc chính là Vương Nhất Bác lại bình tĩnh, thản nhiên kể ra chuyện này như vậy. Hắn hoàn toàn có thể giữ kín, hoặc tùy tiện tìm một lý do nào đó qua loa cho xong.
Vương Nhất Bác không thèm để ý đến quá khứ của chính mình, nhưng hắn để ý đến Tiêu Chiến, vì để ý nên sẽ theo bản năng quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu. Tiêu Chiến gần như không có phản ứng gì, nhưng cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, hắn có thể nhận ra được.
Vương Nhất Bác bộc trực đến nỗi có chút vượt qua sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, cậu nhất thời không lấy lại tinh thần chủ yếu vì một chuyện. Cậu muốn biết tại sao, Vương Nhất Bác có nỗi khổ gì chăng.
Chỉ là trường hợp lúc này không thích hợp để hỏi chuyện này lắm, thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi, người bên dưới sân khấu cũng càng ngày càng nhiều.
Gương mặt Thẩm Trạch vẫn còn vẻ giật mình, không nhịn được hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Đánh người."
Người chủ trì bước lên sân khấu nói chuyện, chỉ chốc lát dưới khán đài đã bị vây chật như nêm cối, kỳ nghỉ Quốc Khánh nên người ở đâu cũng nhiều, buổi triển lãm lần này, số lượng người cũng là gấp trước mấy lần.
Ba người bị dòng người tách ra, Tiêu Chiến và Thẩm Trạch bị đẩy ra giữa. Thẩm Trạch còn bận nghĩ đến chuyện anh bạn thợ xăm mình của Tiêu Chiến từng ngồi tù, lập tức nhắc nhở Tiêu Chiến: "Sau này mày đừng đi gần với anh ta quá, từng đánh người, còn từng ngồi tù, tao cũng không biết nói sao, sao người như vậy lại sống đối diện nhà mày chứ?"
Cậu ta không hiểu biết Vương Nhất Bác, dưới tình huống như vậy nảy sinh thành kiến cũng bình thường, nhưng Tiêu Chiến lại không thích nghe cậu ta dùng giọng điệu ấy để phê phán Vương Nhất Bác.
"Mày chỉ mới biết anh ấy được nửa tiếng, đừng kết luận về người ta như thế."
"Tao kết luận cái gì?" Thẩm Trạch hơi khó chịu.
"Câu mày vừa nói còn không phải kết luận à?" Tiêu Chiến cau mày: "Mày sao biết lỡ người ta có nỗi khổ gì không."
Thẩm Trạch hơi nghẹn, không thể phản bác.
Thẩm Trạch không phải người độc đoán, Tiêu Chiến vừa nhắc nhở xong, cậu ta liền tự mình ngẫm lại, nghĩ thầm, đúng là vậy thật, cậu ta với người nọ không thân, cũng không biết nhân cách người nọ thế nào, không nên đánh giá, phê phán người nọ như thế. Tiêu Chiến là người thông thấu như vậy, phẩm tính đối phương thế nào, trong lòng cậu ấy hẳn là rõ ràng, khẳng định cũng hiểu biết hơn cậu ta.
Mà nói đi cũng phải nói lại, có thể bình tĩnh kể ra chuyện bản thân từng ngồi tù như vậy, tính cách ấy cũng dũng cảm rộng rãi đấy chứ, cũng rất ngầu, rất đúng gu cậu ta. Con người cậu ta hay thay đổi thất thường, vừa rồi còn cảm thấy bên cạnh thằng bạn thân có trái bom hẹn giờ, lúc này lại thấy trái bom ấy thuận mắt hơn.
Chờ Thẩm Trạch lấy lại tinh thần, cậu ta đã bị người chung quanh dẫm cho mấy chân.
"Đ*, sao tự nhiên nhiều người dữ vậy?" Thẩm Trạch nhìn lướt chung quanh.
Tiêu Chiến sắp bị dòng người xô đẩy lên trên khán đài, Thẩm Trạch ở bên cạnh cũng bị đẩy ra, giữa hai người còn chen lấn vài người. Cậu lùi người ra sau, bỗng nhiên cánh tay bị ai bắt lấy. Cậu sửng sốt, quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng mình.
Vương Nhất Bác đứng trong đám người lại cao hơn người khác một đoạn, trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Vương Nhất Bác không nói chuyện, bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu rời khỏi đám đông. Đi ra khỏi đám đông, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, tay vẫn không buông.
Tiêu Chiến chưa từng bị người khác nắm lấy cổ tay như thế, cảm xúc ấm áp nơi bị nắm lấy làm lòng cậu hiện lên một cảm giác rất khó giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co