CHƯƠNG 34
Tiêu Chiến tay cầm khăn giấy hơi siết chặt.
Đây là trạng thái của cậu mấy ngày nay khi gặp mặt Vương Nhất Bác, đại não luôn phản ứng rất chậm, thường xuyên tim đập nhanh, thỉnh thoảng tần suất hô hấp cũng không kịp điều chỉnh.
Cậu bỗng phát hiện, câu 'nai con chạy loạn' ấy đúng là rất hình tượng hóa, hiện giờ cậu đã bị 'nai con' đâm trúng không nhẹ.
Đâm ngu luôn, đầu óc đều rối loạn.
Người vừa loạn liền trở nên hoang mang lo sợ, mất đi cảm giác khống chế mọi thứ, trở nên rất bị động, trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến chính là như thế. Nhưng dù loạn, cậu cũng xác nhận được một chuyện—— nai con của người của khác đâm không trúng cậu.
Hiện tại tim cậu đập rất nhanh, cũng chỉ có ở trước mặt Vương Nhất Bác mới như vậy.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại hô hấp hơi loạn, thấp giọng nói: "Được ạ, anh cứ đến tham quan."
"Hạng mục của cậu là vào thứ bảy hay chủ nhật?"
"Thứ bảy." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh muốn tới thật sao?"
"Không phải cậu nói cứ đến tham quan sao."
Tiêu Chiến không phải kiểu người dễ ngại ngùng xoắn xít, nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn tới, vậy cậu chắc chắn sẽ thoải mái, hào phóng cho hắn xem. Ai cũng có lúc muốn khổng tước xòe đuôi, Tiêu Chiến cảm giác đại hội thể thao vẫn chưa tới, mà cậu đã muốn xoè đuôi rồi.
"Tôi báo danh hai hạng mục." Tiêu Chiến nói: "Ngoài 3000 mét ra còn có nhảy xa, nhảy xa...... anh có muốn đến xem không?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu: "Cậu tham gia cái gì tôi cũng xem."
Tiêu Chiến khẽ mím môi, nai con trong lòng lại đang đâm lung tung.
Lái xe chưa đầy năm phút đã đến Lam Đình Nhã Loan, Vương Nhất Bác đứng trong thang máy nói với Tiêu Chiến: "Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương cũng đến."
Ra thang máy, Tiêu Chiến không đi theo Vương Nhất Bác đến nhà hắn ngay, cậu đứng ở cửa nói với hắn: "Thầy Vương, tôi về nhà tắm trước đã, các anh cứ ăn trước đi."
"Ăn xong cũng phải tắm lại." Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Ăn trước đi, đợi chút lại tắm."
"Nhưng người tôi toàn mồ hôi, trên người có mùi, sợ ảnh hưởng các anh ăn cơm."
Vương Nhất Bác ấn lên khóa vân tay: "Tôi không ngửi thấy gì trên người cậu cả."
"Phải không?" Tiêu Chiến nghiêng mặt, ngửi ngửi quần áo của mình.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, cúi người dựa gần Tiêu Chiến, nghiêng đầu ngửi bên cổ cậu một chút, giống như muốn giúp cậu xác nhận, thấp giọng nói bên tai cậu: "Đúng vậy."
Chút mồ hôi này thì có gì, hắn chỉ cảm thấy đều là hương vị thanh xuân, rất sạch sẽ cũng rất nhiệt huyết.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ ngẩn người, lúc phản ứng lại thì Vương Nhất Bác đã mở cửa ra, giọng nói của Bạch Khâm từ bên trong truyền đến: "Thần tốc ghê nhỉ, nhanh như vậy đã về rồi à?"
"Đi đến trường đón." Tiêu Dịch Dương đứng dậy, bắc nồi lên bếp, đi vào phòng bếp cầm chén đũa:"Trường của cậu ấy cách đây không xa."
Tiêu Chiến vào nhà chào hỏi hai người họ, Bạch Khâm thấy cậu đeo cặp sách, cười nói: "Thật đúng là đến trường đón à."
"Các cậu còn có lớp buổi tối sao?" Bạch Khâm nhìn cậu.
"Không có, vừa rồi em ở trường chạy bộ."
"Ngồi chỗ đó ăn đi." Vương Nhất Bác nói với cậu: "Đưa cặp cho tôi."
Tiêu Chiến cởi cặp sách đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác treo nó lên giá treo đồ chỗ huyền quan.
Bạch Khâm nhúng tôm vào nồi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chạy bộ? Chạy đêm hả?"
"Không phải, trường học sắp tổ chức đại hội thể thao, em đăng ký 3000 mét, nên muốn luyện tập."
"3000 mét?" Bạch Khâm hơi giật mình, vừa nhúng tôm vừa cười: "Thằng nhóc cậu thể lực tốt thật."
"Người ta trẻ tuổi." Tiêu Dịch Dương nói.
"Hồi em còn trẻ cũng không chạy được 3000 mét nha."
Tiêu Dịch Dương bật cười.
"Chạy 1000 mét đã hết sức rồi." Bạch Khâm lại nói.
Xét thấy lần trước Tiêu Dịch Dương nhắc nhở, hiện tại Bạch Khâm ở trước mặt Tiêu Chiến cũng thu liễm ít nhiều, không nói mấy câu có không khả năng sẽ can thiệp vào 'tiến trình lịch sử', chờ người ta đi rồi mới nói với Vương Nhất Bác: "Bạn học Tiêu phải tham gia đại hội thể thao, Vương tổng không có kế hoạch đi tham quan một phen sao?"
"Có kế hoạch." Vương Nhất Bác châm điếu thuốc, đi ra ngoài ban công.
"Ghê nha." Bạch Khâm đi theo, xin hắn điếu thuốc, ngậm bên môi bật lửa: "Vương tổng đúng là người thích yên lặng làm chuyện lớn."
Vương Nhất Bác cười nhạo: "Này cũng gọi là chuyện lớn."
"Cho nên rốt cuộc có chút tiến độ gì không?" Chỉ nhìn thái độ của Tiêu Chiến, Bạch Khâm thật sự không thấy được gì, cậu bé này quá bình tĩnh, rất ít khi biểu hiện cảm xúc ra mặt.
"Có bày tỏ mấy lần, cậu ấy không có phản ứng gì lớn." Vương Nhất Bác nói.
Bạch Khâm suýt nữa làm rớt điếu thuốc: "ĐM, anh đã bày tỏ rồi á?"
"Không có nói thẳng." Vương Nhất Bác nhả khói thuốc.
"Có phải sợ người ta chạy mất không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu. Tiêu Chiến là một người rất thể diện, dù có phản cảm cũng sẽ không chạy, hắn chỉ lo là Tiêu Chiến quá chú ý đến thể diện nên mới đối xử bình thường với hắn.
'Không thèm để ý' mới là lực sát thương lớn nhất.
Lỡ như nói thẳng ra, Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ ấy, hắn có lẽ sẽ không còn trạng thái 'năm tháng yên bình' như bây giờ nữa, có thể sẽ trở nên kích động, cũng có khả năng làm chút hành động ép buộc, hắn không muốn mọi chuyện phát triển theo hướng ấy.
"Cậu nói rất đúng." Vương Nhất Bác bỗng nói.
"Hả?" Bạch Khâm không phản ứng kịp: "Cái gì?"
"Anh đúng là chỉ biết nhận thức về mình."
Bạch Khâm cười một tiếng, nói: "Bạn học Tiêu có thể trị."
Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, hắn lại nhướng mày nói: "Bây giờ không phải đang trị sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co