Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 37

Katiee9197


Vương Nhất Bác kéo nhẹ cà vạt, động tác có thể nói là thong thả ung dung. Có tia nắng le lắt xuyên qua khe hở bức màn, vừa lúc dừng trên vai trái của hắn, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chỗ ánh sáng nhạt ấy, cảm giác bên trong ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Vương Nhất Bác cởi cà vạt của Tiêu Chiến xuống, nâng mắt nhìn cậu: "Muốn tôi cởi nút áo ra không?"
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần: "Hả?"
"Nút áo." Vương Nhất Bác lặp lại, đầu ngón tay đã dừng ở viên nút áo trên cùng.
Vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh nên không nghĩ nhiều, lúc này Tiêu Chiến là thật sự thấy hơi thẹn thùng, cậu thoáng lui ra sau, thấp giọng nói: "......Để tôi tự cởi."
Tháo cái cà vạt thì thôi, nếu thật sự để Vương Nhất Bác giúp cậu 'cởi áo', lát nữa cậu khỏi cần thi đấu luôn mất, bị ma quỷ ám ảnh cũng không thể đến mức ấy được.
Tiêu Chiến cảm giác lúc cậu cởi nút áo tay càng run hơn.
Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, phản ứng của cậu bản nhỏ là bình thường, mà hắn mới là người không bình thường. Người bình thường ai lại giúp người cùng giới cởi quần áo, hắn cũng chẳng là gì của Tiêu Chiến.
Phản ứng của Tiêu Chiến không thể nói là phản cảm, nhưng lảng tránh theo bản năng chắc chắn là có, lát nữa cậu còn phải tham gia thi đấu, Vương Nhất Bác không muốn ảnh hưởng đến trạng thái của cậu.
Tiêu Chiến cởi nút áo rất chậm, đứng trước mặt Vương Nhất Bác thay đồ đúng là chuyện khó khăn nhất mà cậu từng làm trong đời, trước kia cậu cũng không phát hiện còn có chuyện có thể làm cậu sợ.
Cũng may Vương Nhất Bác không có đứng trước mặt cậu mãi, hắn đi tới trước bàn Lâm Vũ Hách, kéo ghế ra ngồi xuống.
Vương Nhất Bác ngồi ở đó, đôi mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến. Cậu bạn nhỏ hơi nghiêng người, động tác trên tay nhanh hơn chút, nhưng vẫn rất văn nhã, ngón tay thon gầy trông rất đẹp. Cậu cởi ra áo sơ-mi rồi khoác lên lan can bên mép giường, ánh sáng trong ký túc xá không đủ, nửa người trên của cậu để trần như chìm trong mảnh mờ tối, không thấy rõ cái gì.
Cậu nhanh chóng thay vào áo ngắn tay, lúc cong lưng mặc áo, xương bả vai hơi nhô ra.
Lúc Tiêu Chiến thay quần thì trực tiếp quay người đi, nửa thân mình đều giấu phía sau ghế dựa. Cậu cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Vương Nhất Bác, vẫn luôn không quay đầu nhìn hắn, đồng thời cũng cho rằng, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không chú ý bên này mãi, cho nên lúc cởi quần cũng không có nhiều gánh nặng tâm lý.
Cậu cởi đồ nhanh mà mặc đồ vào cũng nhanh, tâm loạn tay không loạn, thay xong liền thở phào một hơi.
Chỉ là, Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo cậu, hắn không ngây thơ đến thế, nhìn người mình thích thay đồ còn giả vờ 'phi lễ chớ nhìn', chuyện này không có khả năng.
Nhưng hắn cũng chẳng thấy rõ cái gì, nếu thật sự thấy được chưa chắc đã tâm không loạn như bây giờ.
Trước kia, Bạch Khâm cứ thích lấy chuyện hắn lãnh tình để trêu hắn, nói thần tiên trên trời còn có hương vị con người hơn hắn, trước giờ hắn luôn cảm thấy bản thân là một người bình thường, thường đến không thể thường hơn, chẳng liên quan gì đến thần tiên cả, cũng chẳng dính dáng gì đến lãnh tình.
Tiêu Chiến giúp hắn xác nhận điểm này.
Tiêu Chiến từ dưới gầm bàn lấy ra một đôi giày thể thao, lúc đang thay giày thì nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Cậu nhìn về phía cửa, Lưu Siêu đẩy cửa bước vào, mới nhìn vào trong không chú ý tới người trong phòng, nói thầm một câu: "Ai kéo màn lại vậy —— ĐM!"
Lưu Siêu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn Lâm Vũ Hách, bị hai người trong phòng làm giật mình, cậu ta trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác trong chốc lát, lại trừng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kéo màn ra, ánh sáng tiến vào, Vương Nhất Bác hơi híp mắt lại.
Cậu xoay người lại, trên người mặc bộ đồ thể dục, trông rất năng động. Đúng như cậu nói, mặc đồ thể dục cũng rất đẹp. Thật ra, Tiêu Chiến là một người rất kiêu ngạo, Vương Nhất Bác cũng là thích cá tính ấy từ cậu, khiêm tốn, nhưng cũng không sợ thể hiện, có gì thì nói đó.
"Hù chết cha, làm gì kéo màn lại vậy?" Lưu Siêu nhìn Vương Nhất Bác, đi đến trước mặt Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Này ai vậy? Cậu mang vào à?"
"Anh tớ." Tiêu Chiến nói: "Ảnh tới trường tụi mình xem hội thao."
"Anh cậu?" Lưu Siêu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ngoại trừ soái ra, cậu ta không thấy hắn và Tiêu Chiến giống nhau chỗ nào, hơn nữa còn giống như người lai: "...... Anh họ?"
Tiêu Chiến suy nghĩ, nói: "Không phải. Chỉ là một người anh tớ quen."
Lưu Siêu "à" một tiếng, hơi khó hiểu: "Mới nãy cậu đóng màn lại làm gì?"
"Tớ thay đồ."
Lưu Siêu cười: "Cậu sống một mình quen rồi chứ gì, thay đồ thôi còn đóng màn lại, ba đứa tụi tớ bình thường tắm rửa xong đều ở trần chạy ra, khoe chim."
"Vậy mấy cậu cũng hoang dã đấy nhỉ." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cột dây giày: "Da mặt tớ mỏng, hơi rụt rè, thay đồ cần phải tránh người khác."
Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười rất khẽ, Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai người chạm mắt nhau. Vương Nhất Bác không hay cười, nhưng cười rộ lên thanh âm luôn có vẻ gợi cảm, lúc này ý cười nơi đáy mắt vẫn chưa tan, Tiêu Chiến lúc này lại gặp phải khó khăn, đối diện với Vương Nhất Bác chưa đến ba giây, cậu đã vờ như không có gì mà dời đi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục cột dây giày.
Ai cũng có thể nghe được cậu đang làm bộ, Lưu Siêu cầm lấy bình nước trên bàn, vừa cười vừa nói: "Cậu đánh rắm đi, trong phòng có người đang ngồi sờ sờ ở đó kìa."
"Người một nhà không cần tránh." Tiêu Chiến cột dây giày xong đứng lên.
Lưu Siêu nhìn Tiêu Chiến, đây là thay ra nguyên bộ, chắc đúng là thay đồ trước mặt vị anh trai kia của cậu ấy, quần lót cũng nhìn thấy luôn nhỉ?
Tiêu Chiến nói cậu rụt rè, Lưu Siêu lại tin thật, bởi vì bình thường Tiêu Chiến cho cậu ta cảm giác hơi xa cách, tuy con người cậu ấy rất thân thiện, nhưng bảo Tiêu Chiến cởi trần thay đồ trước mặt người khác lại rất khó tưởng tượng.
Tiêu Chiến hỏi Lưu Siêu: "Sao cậu quay lại đây?"
Lưu Siêu nâng bình nước, thuận tiện mở nắp ra uống một ngụm, nói: "Về lấy bình nước, vừa rồi quên cầm."
Tiêu Chiến từ trong cặp sách lấy ra bảng số, dán lên trước ngực, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác nói: "OK."
"Đợi tớ với, tớ và hai người cùng nhau đi xuống." Lưu Siêu nói.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta đang đứng trước tủ quần áo lật tới lật lui.
"Tìm gì thế?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tớ cũng tìm cái quần đùi để mặc, mặc quần dài ảnh hưởng sức phát huy quá. Chờ tớ ba phút."
Tiêu Chiến không muốn nhìn người khác thay quần, cậu nói: "Ra ngoài chờ cậu."
Ra cửa rồi, Vương Nhất Bác hỏi một câu: "Có mang theo nước chưa?"
"Mang theo, ở trong cặp ạ."
"Mang theo cái áo khoác nữa."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, lại đi vào lấy áo khoác ở trong ngăn tủ nhét vào cặp, cậu đi ra cửa kéo lại phéc mơ tuya cặp sách, thấy Vương Nhất Bác duỗi tay ra, hẳn là muốn cầm lấy nó.
Tiêu Chiến thấy hơi xấu hổ vì cứ để hắn giữ cặp mãi, cậu nói: "Để tôi mang đi."
"Đến sân thể dục vẫn phải đưa tôi thôi." Vương Nhất Bác nói.
Lưu Siêu thay quần rất nhanh, cất giọng từ bên trong: "Tới đây."
Vương Nhất Bác cầm lấy cặp sách, Tiêu Chiến nhìn hắn, trước mặt Lưu Siêu thấp giọng nói một câu: "Vất vả quá, ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co