Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 39

Katiee9197


Tiêu Chiến mới vừa thi đấu xong, hiện tại cả người rất thả lỏng, có lẽ con người chính là như vậy, một khi cảm xúc tăng vọt sẽ trở nên tùy tâm sở dục, trong lòng nghĩ cái gì đều sẽ truyền đạt ra, không bận tâm quá nhiều.
Mặc kệ ánh mắt người khác, chỉ muốn thoả mãn bản thân.
Lâm Vũ Hách đứng bên cạnh nhìn thấy cũng sửng sốt, trong lớp chỉ có cậu ta và Tiêu Chiến là thân nhất, cũng có thể nói là có chút hiểu biết tính cách của Tiêu Chiến, rất rõ ràng là Tiêu Chiến chủ động cúi đầu nhờ người khác phủi cát cho mình, cậu ta hoang man, đây là chuyện có thể xảy ra với Tiêu Chiến sao?
Cậu ta nghe thấy phía sau có nữ sinh nhỏ giọng nói: "Moá ơi, tui cũng muốn sờ......"
"Cứ nằm mơ đi." Một nữ sinh khác cười đáp lại một câu.
"Người kia là ai vậy?"
"Không biết, chắc là bạn?"
"Chậc, đúng là bạn của soái ca đều là soái ca."
Lâm Vũ Hách cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm, hôm nay tường thổ lộ của trường hẳn là náo nhiệt lắm.
Tiêu Chiến đi nhận giải thưởng, là một bằng khen và một tấm huy chương, lưu trình trao giải rất chính thức, ba thứ hạng đầu còn phải lên sân khấu nhận thưởng, sau đó còn phải chụp ảnh lưu niệm.
Xuống sân khấu rồi, Tiêu Chiến gỡ xuống huy chương trên cổ, cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ, hạng mục buổi sáng đã thi đấu xong, không biết Vương Nhất Bác có thể ở lại xem lượt thi buổi chiều không.
Vương Nhất Bác xách theo cặp của cậu đi tới, chóp mũi của Tiêu Chiến bị gió thổi đến ửng đỏ, hắn đưa cặp sách cho cậu, nói: "Lấy áo khoác trong cặp ra mặc vào đi."
Tiêu Chiến hít hít cái mũi, 'ừ' một tiếng, mở cặp ra lấy áo khoác mặc vào. Cậu cuốn lại bằng khen trong tay, gộp cả huy chương cùng nhét vào cặp sách.
Đến giờ ăn, trên sân thể dục đều là sinh viên tụm năm tụm ba cùng đi về phía căng tin, Lâm Vũ Hách khoác cặp lên vai, nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Cậu đi đâu ăn cơm?"
"Căng tin ạ." Tiêu Chiến không quá xác định nói: "Anh phải về sao?"
"Không phải cậu còn thi đấu vào buổi chiều sao." Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Buổi chiều thi đấu không cho tôi xem?"
Tiêu Chiến cười cười: "Vậy anh đến căng tin ăn cơm với tôi đi."
Bọn họ đến khu căng tin gần sân thể dục nhất, bình thường thứ bảy căng tin không có nhiều người đến vậy, hôm nay trường học có hội thao, căng tin lại trở nên đông đúc, nhìn lướt một vòng mới thấy một cái bàn trống, Lâm Vũ Hách bỏ cặp lên ghế chiếm chỗ.
"Tớ đi đóng gói tự chọn." Trần Gia Hiên nói.
"Cậu không ăn ở đây sao?" Lâm Vũ Hách hỏi cậu ta.
Trần Gia Hiên lắc đầu.
Tiêu Chiến bỏ cặp xuống chỗ trống bên cạnh, hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có muốn ăn cái gì không? Mì hay cơm, hay là món khác?"
"Ăn giống cậu là được." Vương Nhất Bác nhìn lướt qua các cửa sổ chọn món, hình ảnh món ăn trên bảng giới thiệu trông rất hấp dẫn: "Hay là cậu đề cử cho tôi đi."
Lâm Vũ Hách cầm di động cúi đầu đánh chữ, nghe vậy cười nói: "Thầy Vương, anh đừng bảo Đình Đình đề cử, miệng cậu ấy kén lắm, cậu ấy mà đề cử cho anh thì căng tin tụi em không có mấy món ngon đâu."
Điểm này Tiêu Chiến không thể phản bác, cậu không thích ăn quá nhiều thứ, cái này cũng không liên quan đến hương vị của món đó là ngon hay dở, mà chỉ là vấn đề khẩu vị của riêng cậu.
"Tôi có thể đề cử khách quan cho anh." Tiêu Chiến nghiêm trang nói: "Nếu đề cử khách quan thì có nhiều món ngon lắm."
Vương Nhất Bác cười: "Vậy cậu đề cử khách quan một chút đi."
Trần Gia Hiên có chút xã khủng khi gặp người lạ, cậu ta cũng không quen biết Vương Nhất Bác, không muốn ngồi ăn cùng người không quen nên tự đóng gói một phần cơm về ký túc xá trước, lúc đi còn chào bọn họ. Tiêu Chiến đề cử cho Vương Nhất Bác món cơm vịt nướng BBQ, Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy cái này."
Tiêu Chiến nói với bác gái đứng phía sau cửa sổ: "Dì ơi, cháu muốn một phần cơm vịt nướng BBQ ạ."
"Được rồi."
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra muốn trả tiền, nhưng lại không thấy chỗ nào có mã quét, hẳn là căng tin không dùng mã trả tiền. Tiêu Chiến mới vừa lấy thẻ trường từ trong túi ra, vẫn chưa quẹt thẻ đã thấy bác gái giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, bà rướn người, gần như ló đầu ra cửa sổ: "Tiểu tử không phải sinh viên của trường hả? Người ngoài muốn ăn cơm ở đây phải mua phiếu cơm, không dùng điện thoại quét mã được đâu."
"Cháu quẹt thẻ cho anh ấy." Tiêu Chiến cười đáp, nói xong cầm lấy thẻ trường quẹt trên máy.
"Cầm bảng số nha." Bác gái đưa bảng số ra.
Vừa rồi bên cửa sổ này vẫn chưa có ai, lúc này Tiêu Chiến vừa quay đầu lại thì phát hiện phía sau có rất nhiều người đang xếp hàng, phỏng chừng hơn phân nửa người đều là do Vương Nhất Bác đưa tới, bởi vì trong đội ngũ có không ít người đều đang cố ý vô tình quan sát hắn.
"Thầy Vương, anh đi ngồi chờ một lát đi." Tiêu Chiến đưa bảng số cho Vương Nhất Bác: "Lát nữa bên cửa sổ sẽ gọi tên."
Vương Nhất Bác về bàn ngồi xuống, đi đến đâu tỉ lệ quay đầu cũng rất cao, còn có người cầm điện thoại chụphình hắn. Lâm Vũ Hách dạo qua một vòng lại quay lại, không biết ăn cái gì.
Tiêu Chiến đi đến cửa sổ bên cạnh chọn một phần bún gà xé sợi.
"Muốn cay thế nào?" Anh trai phía sau cửa sổ hỏi cậu.
"Không cay ạ." Tiêu Chiến nói.
"Tớ cũng ăn cái này đi." Lâm Vũ Hách cũng muốn một phần bún gà xé sợi, nói với người nọ: "Anh, em muốn bạo cay."
Người nọ cười hai tiếng, múc muỗng canh cho vào tô, nói: "Được."
Bên cửa sổ này không gọi theo số, chọn món xong phải xếp hàng chờ, Tiêu Chiến và Lâm Vũ Hách chọn xong liền sang cửa sổ bên cạnh xếp hàng.
Lâm Vũ Hách cúi đầu lướt điện thoại, hôm nay tường thổ lộ của trường đúng là náo nhiệt, trong QQ từ trên xuống dưới đều là bài đăng của tường, cậu ta click mở mấy cái ra xem, ngoại trừ vị khách thường trú là Tiêu Chiến ra, hôm nay còn có Vương Nhất Bác với tần suất xuất hiện rất cao, không ai biết hắn là ai, nhưng mỗi bài đăng đều không rời khỏi hắn.
"Aiz......" Lâm Vũ Hách nhìn một bài đăng nở nụ cười: "Tớ biết ngay là sẽ có người 'não động' hai ngươi mà......"
Cậu ta quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, cậu cung cấp cho vị hủ nữ này không ít tư liệu sống đâu."
Tiêu Chiến nghĩ chậm hai giây, đã hiểu: "Trên diễn đàn có người đăng cái gì à?"
"Đăng về cậu nhiều, không phải diễn đàn, là QQ. Tài khoản tường thổ lộ của trường mình đăng mấy bài, hơn phân nửa đều là cậu với Thầy Vương, Thầy Vương sắp thành danh nhân ngoài biên chế của trường mình rồi."
Tường thổ lộ, xem tên đoán nghĩa, dùng để thổ lộ, tuy tập hợp đủ loại bài đăng trên trời dưới đất, nhưng giúp học sinh thổ lộ tâm tình lại là nghiệp vụ chủ yếu.
Vương Nhất Bác xuất hiện trên tường thổ lộ cũng chẳng ngoài ý muốn, nhưng tâm tình của Tiêu Chiến vẫn có chút vi diệu.
"Cậu gửi tài khoản tường thổ lộ đó cho tớ với." Tiêu Chiến nói.
Lâm Vũ Hách hơi ngoài ý muốn: "Sao thế, cậu muốn xem à?"
"Tớ xem thử mấy cô ấy thổ lộ với Thầy Vương thế nào."
Lâm Vũ Hách vui vẻ: "Được, được, tớ gửi cho cậu liền."
Tiêu Chiến đăng nhập, lên QQ lướt xem, bài đăng đầu tiên chính là về Vương Nhất Bác, có ảnh chụp cũng có lời bình, ảnh chụp là chỗ cậu thi nhảy xa vừa rồi, một tấm chụp nghiêng toàn thân. Trên ảnh, Vương Nhất Bác còn đeo cặp của cậu.
-[hình ảnh]
– Tường Tường! Sáng nay ở sân thể dục nhìn thấy một anh soái ca người lai đặc biệt soái
– tui bị soái xỉu luôn a a a a a a a a a
– soái đến nỗi tui cũng không dám tới bắt chuyện, vừa nãy đứng ngay phía sau hắn, cao lắm luôn, trên người cũng thơm quá chừng [khóc][khóc][khóc]
– đời này tui hành thiện tích đức dữ lắm mới có thể ở gần nhìn thấy soái ca soái đến vậy đó [khóc][khóc][khóc][khóc][khóc][khóc]
– không có ý gì khác tui chỉ là tới chỗ bà phát điên một lát
– làm phiền Tường Tường rồi
Đây là bài đăng vừa được gửi lên, phía dưới không có nhiều bình luận, lượt thích cũng không nhiều lắm. Tiêu Chiến lướt xuống một chút, nhìn thấy một bài đăng có rất nhiều bình luận, cậu click mở ra nhìn. Nội dung bài đăng rất ngắn gọn, chỉ có một lời bình và một tấm ảnh chụp. Đúng như lời Lâm Vũ Hách vừa nói, bức ảnh này đúng là Tiêu Chiến tự mình cung cấp tư liệu sống —— là lúc cậu nhờ Vương Nhất Bác giúp cậu phủi cát, bị người ta chụp được.
-[hình ảnh]
– chắc không phải có một mình tui cắn điên rồi đi [nhe răng]
Đội hình bình luận phía dưới rất chỉnh tề.
– không phải một mình bà
– không phải chỉ có mỗi hai bà đâu
– không phải chỉ có mỗi ba bà đâu
– không phải chỉ có mỗi bốn bà đâu
......
Xếp hàng đến mười mấy người mới bị cắt ngang.
– vừa rồi hắn còn đeo cặp của Tiêu Chiến, lòng tui mềm nhũn luôn.
– tui! cũng! nhìn! thấy!!
– manh chết moẹ tui luôn
– rất muốn biết xúc cảm của tóc ai đó.
– cho nên anh soái ca này là quen với Tiêu Chiến à? Có ai biết là ai không?
– có khi nào là bạn trai thật thì sao? Tui nhớ hình như Tiêu không có bạn gái mà.
– đừng bịa đặt lung tung được không, nhìn hai thằng con trai có chút hành động thân mật đã phán người ta là gay, thẳng nam đụng phải hủ ung thư đúng là xui xẻo.
– lầu trên có thể nào đừng nói chuyện sốc hông như vậy được không, mở miệng cứ hủ ung thư, đúng là miệng thúi. Không phải chỉ là đùa giỡn thôi sao, chưa gì đã bô bô cái mồm.
– tui ở hiện trường nè, thật ra chỉ là giúp đỡ phủi cát xuống thôi, mấy bà đừng não bổ nhiều quá, tui nói thật á, tôn trọng người ta một chút đi.
......
Cũng không trách người ta 'cắn' như vậy, đúng là chính cậu tự cung cấp tư liệu sống. Cậu không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười một tiếng, Lâm Vũ Hách quay đầu lại, rũ mắt thấy nội dung trên màn hình, vừa rồi cậu ta xem chính là bài đăng này.
"Sao, cậu làm đương sự cũng vui vẻ ghê nhỉ?" Lâm Vũ Hách cười nói.
Tiêu Chiến thả điện thoại vào túi, gật đầu: "Cùng dân chung vui."
Cơm nước xong, Vương Nhất Bác liền rời khỏi trường, nói với Tiêu Chiến là sẽ quay lại ngay. Lúc hắn quay lại trường, Tiêu Chiến đang xếp hàng điểm danh, Lâm Vũ Hách chỉ đăng ký thi chạy 100 mét, buổi chiều rảnh rỗi liền đi theo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, không muốn bỏ lỡ cuộc gọi của Vương Nhất Bác.
Người trên sân thể dục quá nhiều, chỗ điểm danh cũng không ít, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác không cần lại đây, lát nữa có thể trực tiếp xem cậu thi đấu.
Bồi Tiêu Chiến điểm danh xong, Lâm Vũ Hách liền đi tìm Vương Nhất Bác, hai người tìm vị trí gần đường băng trên khán đài ngồi xuống.
Hai hạng mục Tiêu Chiến tham gia đều rất được chú ý, từ phản ứng của người xem trên khán đài là có thể nhìn thấy, thí sinh tham gia chạy 3000 mét vừa bước vào sân, trên khán đài đã có người vỗ tay reo hò.
Tiêu Chiến đứng trên đường băng làm nóng người, vẫn là trạng thái lúc tham gia nhảy xa khi sáng, trông như đang thẫn thờ, không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Trần Gia Hiên và Lưu Siêu cũng tới xem thi đấu, Lâm Vũ Hách có giữ chỗ cho hai người họ, Lưu Siêu dẫn theo Lý Nhụy, đi sau Lý Nhụy là bạn thân Hình Hiểu Hinh, đều không đủ chỗ ngồi.
"Sớm nói mang thêm người a." Lâm Vũ Hách nói: "Cho bạn gái cậu ngồi, còn cậu thì đứng đó đi."
Lưu Siêu chậc một tiếng: "Tớ ngồi xổm đi chứ đứng lên dễ bị người đứng sau cho ăn đấm lắm."
"Bên kia hình như còn chỗ trống." Lý Nhụy chỉ ghế trống cách đó không xa: "Anh qua bên đó đi, em với Hiểu Hinh ngồi bên này."
"Cũng được."
Tiếng súng vang lên, Tiêu Chiến khởi bước không nhanh, bị tụt lại phía sau, chân cậu dài, tư thế chạy cũng đẹp, lúc chạy cả người rất nhẹ nhàng. Cậu giữ tốc độ chạy rất đều, có tiết tấu riêng, chạy một vòng liền đuổi tới vị trí chính giữa. Thật ra cũng không thể nói là đuổi theo, tốc độ của những người khác có nhanh có chậm, có vượt qua cậu cũng có tụt lại phía sau, nhưng cậu vẫn luôn chạy theo tốc độ của mình.
Chạy đến vòng thứ ba, rất nhiều người rõ ràng bị giảm tốc độ, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ vững nhịp chạy, người cậu vượt qua càng ngày càng nhiều.
"Tiêu Chiến chạy giỏi thật......" Lý Nhụy không khỏi cảm thán, thấy cậu chạy một vòng đã vượt qua vài người, hơi có chút kích động.
"Phải chạy mấy vòng vậy?" Hình Hiểu Hinh hỏi.
"Chắc là bảy vòng rưỡi." Lâm Vũ Hách nói.
Lý Nhụy khẽ tặc lưỡi: "Nghe mà thấy nhũn chân luôn."
Lúc còn dư lại hai vòng rưỡi, Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ ngồi, đi vào khu vực sân thể dục. Tiêu Chiến hiện tại đang xếp thứ hai, cách hạng nhất khoảng năm sáu mét. Ở hai vòng cuối cùng, khoảng cách mỗi người bị kéo ra càng lúc càng lớn, có mấy người đã chạy ra ngoài vòng, còn có người thì trực tiếp bỏ thi, dừng lại không chạy.
Tiêu Chiến vẫn chạy đều, nhưng bảo không mệt là không có khả năng, hiện giờ hai chân cậu đã gần như mất cảm giác, giống như chỉ còn lại thân xác đang chạy mà linh hồn đã bay lên trời vậy. Cậu cũng bị ù tai, lỗ tai đều là tạp âm 'ong ong ong', tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ. Cậu hơi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng giữa đám người, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu.
Còn nửa vòng cuối cùng, cậu cũng biết bản thân đã sắp đến cực hạn, nhưng cũng không thể chỉ giành hạng hai được.
Tiêu Chiến hơi nâng khóe miệng, cắn răng, đột nhiên phát lực, tăng tốc.
"ĐM." Lâm Vũ Hách giật bắn, trực tiếp đứng lên: "Cậu ấy vẫn còn sức sao?"
"Má ơi, má ơi!" Lưu Siêu cũng kích động, cùng người chung quanh hò reo: "Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
Lần này, Tiêu Chiến kiên quyết, thành công vượt qua người dẫn đầu khi chỉ cách vạch đích nửa mét, cũng thành công bị trẹo chân. Lúc vượt qua vạch đích, cậu rõ ràng cảm giác được mắt cá chân bị trật đi. Cậu cong lưng, đỡ đầu gối thở dốc, muốn đi bộ để thả lỏng cơ bắp, nhưng chân phải căn bản không nhúc nhích được.
Rất nhiều người vây lại đây, có cô nữ sinh đưa bình nước cho cậu, cậu cười, nói tiếng "cảm ơn", nhưng không nhận lấy.
Không ai chú ý đến cậu bị thương, ngoại trừ Vương Nhất Bác đang trầm mặc đi tới.
"Trật chân rồi?" Vương Nhất Bác cau mày.
"Uhm...... Chắc là vậy."
"Đi được không?"
Tiêu Chiến hơi động chân phải một chút, vừa động liền khựng lại, đau đến nhíu chặt mày.
Lần này, Vương Nhất Bác không lo nhiều như trước, nói với cậu: "Bây giờ đi phòng y tế, tôi cõng cậu."
Tiêu Chiến thoáng do dự.
"Không cõng cũng được." Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Vậy ôm đi."
Tiêu Chiến lập tức đáp: "Vẫn là cõng đi ạ."
Vương Nhất Bác chẳng hề cố sức cõng Tiêu Chiến lên, không ngoài dự đoán mà dẫn tới đám người xung quanh hô lên.
Tiêu Chiến vùi mặt trên vai hắn, cảm nhận nhiệt độ từ người hắn truyền đến, vành tai chậm rãi ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co