CHƯƠNG 58
"Vương tổng, trong nhà có bia không?" Bạch Khâm đi vào hỏi: "Lát nữa làm chút bia uống."
"Tủ lạnh." Vương Nhất Bác nói.
Bạch Khâm đi vào phòng bếp, Tiêu Chiến chống nạng đi tới sô pha ngồi, thấy trên bàn trà có hai hộp mía, Vương Nhất Bác thì đi vào phòng ngủ, cầm cái mền lông lại đây, bảo Tiêu Chiến nằm xuống sô pha.
Hiện tại. cậu không phải ở nhà mình, hơn nữa Bạch Khâm cũng có mặt, không thể quá mức tùy ý được.
"Em ngồi được rồi." Tiêu Chiến nói.
"Nằm đi." Vương Nhất Bác trả về hai chữ.
Nằm xuống, nâng chân lên thì máu mới tuần hoàn dễ hơn, vết thương mới nhanh lành hơn, chú Vương vừa cường thế vừa có lý, bạn học tiểu Tiêu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Tiêu Chiến nằm xuống sô pha, Vương Nhất Bác cầm cái mền lông đắp lên người cậu, cầm cái gối dựa lót dưới chân cậu.
"Nằm một lát đi, anh vào bếp phụ một lát." Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm hai hộp mía đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, đặt ở chỗ có thể với tay tới: "Mía của em đây."
Tiêu Chiến cười, cầm lấy mía từ trong hộp, mía đã được cắt thành khúc ngắn, vừa giòn vừa ngọt, chưa một lát đã hết. Nói thật, từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến cũng chưa ăn mía được mấy lần, nghe Vương Nhất Bác nhắc tới, cậu mới tâm huyết dâng trào muốn ăn.
Vương Nhất Bác vào phòng bếp, Bạch Khâm đang xếp thịt lên đĩa.
"Anh rửa đồ ăn đi." Bạch Khâm nói với Vương Nhất Bác.
Cộng lại cũng không có nhiều rau củ gì, Vương Nhất Bác rửa xong lại rửa chút cherry, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Vương Nhất Bác buông chỗ cherry mới rửa được một nửa rồi đi mở cửa.
"Thứ này nặng thật đấy." Tiêu Dịch Dương dùng hai tay bê bàn nướng đi vào, bàn nướng này là hoàn toàn mới, vẫn còn nằm trong thùng.
Tiêu Dịch Dương nhìn thoáng qua phòng khách, thấy Tiêu Chiến đang nằm gặm mía, gã cười nói: "Đã đói đến mức gặm mía rồi à?"
Bạch Khâm đi tới, nói: "Em còn muốn gặm anh đấy."
"Gặm đi." Tiêu Dịch Dương nâng cằm lên, để lộ cổ, hướng về phía hắn.
Bạch Khâm vỗ nhẹ lên cổ gã, cười nói: "Trước mặt cậu bạn nhỏ, em không đùa với anh, trước thiếu, về nhà lại gặm."
Bạch Khâm đứng trước người Tiêu Dịch Dương, chắn cả người gã, hai người nói chuyện giọng không lớn, Tiêu Chiến nghe không rõ bọn họ đang nói gì, cũng không thấy được hành động ái muội của Tiêu Dịch Dương đối với Bạch Khâm. Ba người vào phòng bếp, không lâu sau Vương Nhất Bác bưng một đĩa cherry lại đây.
Hắn lấy hộp thuốc trong túi ra, cầm điếu thuốc đưa đến bên môi, nói: "Nếm thử ngọt không."
Nói xong, hắn liền đi ra ban công, nghiêng người đứng bên lan can, hơi cúi đầu, bậc lửa điếu thuốc đang ngậm bên môi. Hắn ngẩng đầu lên, phun ra làn khói, nghiêng đầu nhìn thoáng vào phòng khách.
Hắn và Tiêu Chiến nhìn nhau, trước mắt quanh quẩn từng làn khói trắng.
Trái tim Tiêu Chiến bắt đầu đập vội.
Có người chỉ là đứng nơi đó hút thuốc nhưng cũng toát ra vẻ gợi cảm.
Vương Nhất Bác vừa hút thuốc vừa nhìn cậu chăm chú, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, đường nét gương mặt thâm thúy, ngay cả ánh mắt lúc nhìn người khác cũng sâu thẳm, trong đôi mắt ấy như chứa cả hồ sâu.
Cuối cùng là, Tiêu Chiến dời tầm mắt đi trước, còn nhìn nữa chắc hồn cậu cũng bị câu đi mất.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài chừng mấy phút, hút hai điếu, lúc hút đến điếu thứ ba, Tiêu Chiến ở trong nhà thấy chán, cầm lấy đôi nạng bên cạnh sô pha đi ra ban công.
Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác ngậm thuốc, quay đầu lại.
"Sao lại ra đây?"
Tiêu Chiến chống nạng đi đến bên cạnh hắn: "Ở trong nằm thấy hơi chán, ra đây đứng với anh."
"Không sợ sặc khói?" Vương Nhất Bác nói xong quay đầu đi, nhả khói ở hướng khác.
Lúc hắn nghiêng đầu, tai phải là hướng về phái Tiêu Chiến, trên vành tai có đeo khuyên tai hình chữ thập.
Vương Nhất Bác xoay mặt lại nhìn cậu, cậu đáp: "Không sợ".
"Phải không." Vương Nhất Bác bỗng nhiên tiến đến trước mặt cậu, trong miệng còn ngậm điếu thuốc.
Khoảng cách này hơi sát quá, nhớ tới trong nhà còn có người khác, Tiêu Chiến theo bản năng nhìn thoáng vào trong.
Vừa rồi, cậu cũng là theo bản năng né tránh Vương Nhất Bác, lúc Bạch Khâm bước vào nhà.
"Sợ bọn họ nhìn thấy?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn.
"Bọn họ...... vẫn chưa biết chuyện của anh với em đúng không." Tiêu Chiến đúng là 'sợ' bị nhìn thấy, nhưng cậu là sợ làm lộ chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác: "Bọn họ biết anh...... thích nam sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy câu hỏi này của Tiêu Chiến có hơi ngốc.
"Bọn họ không những biết anh thích nam, còn biết anh thích em."
Tiêu Chiến sửng sốt.
"Cherry ngọt không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, lại mê man đáp: "...... Ngọt lắm."
"Anh nếm thử." Vương Nhất Bác trực tiếp dùng tay không bóp tắt tàn thuốc, trong miệng ngậm khói thuốc hôn lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi duỗi vào, cướp lấy vị quả chua ngọt vẫn còn lưu lại bên môi cậu.
Nụ hôn này một nửa là ngọt, một nửa là đắng, hôn chưa được mấy giây, Tiêu Chiến đã bị sặc khói thuốc, tâm lý rất thỏa mãn, nhưng khóe mắt lại vì sặc mà chảy nước mắt.
Cậu chống nạng nên đứng không vững, Vương Nhất Bác ném tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn tròn nhỏ, ôm eo cậu kéo vào lòng.
Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thoáng qua tay Vương Nhất Bác: "Tay anh......"
"Không sao." Vương Nhất Bác vuốt đi nước mắt bên khoé mắt cậu: "Là em nói không sợ bị sặc nên anh mới làm vậy."
Đôi mắt Tiêu Chiến đều đỏ, trên người dính đầy mùi thuốc, sặc đến xót cả mũi, nhưng trong lòng là ngọt ngào, mềm mại.
"Làm vậy có thể nếm được vị cherry không." Tiêu Chiến khàn giọng nói.
"Được." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu: "Không cần sợ, cũng không cần trốn. Ở trước mặt bọn họ, anh cũng dám làm vậy với em, em không trốn được."
Tiêu Chiến hoàn toàn không nghi ngờ về điều đó, chuyện này Vương Nhất Bác chắc chắn làm được.
"Anh nói với bọn họ chưa?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Nói cái gì?"
"Thì...... thích em gì đó." Tiêu Chiến rũ mắt.
"Chưa nói, bọn họ tự nhìn ra được."
Tiêu Chiến lại nâng mắt lên.
"Còn nhớ lần đầu tiên gặp được bọn họ không."
Tiêu Chiến hồi tưởng một phen, lập tức kinh ngạc: "Lúc ấy đã......"
"Đúng vậy, lúc ấy anh đã có ý với em rồi."
Tiêu Chiến nhìn hắn lại không biết nên nói gì, ký ức rất rõ ràng, nhưng lại giống như rất hỗn loạn, Vương Nhất Bác thẳng thắn như vậy làm tim cậu đập càng nhanh.
Tiêu Chiến chống nạng đứng đây cũng lâu rồi, Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau eo cậu: "Đi vào thôi."
Tiêu Chiến đứng đó không nhúc nhích, muốn nhìn tay hắn, Vương Nhất Bác vươn tay cho cậu xem, hai ngón tay vừa rồi bóp tàn thuốc có hơi đỏ.
"Không đau sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không có cảm giác." Vương Nhất Bác nói, lại đưa ngón trỏ dán lên môi Tiêu Chiến: "Đau lòng thì hôn một cái đi."
Lúc Tiêu Chiến bước vào nhà, vành tai vẫn còn đỏ bừng, Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương đang đứng trước bàn ăn bận rộn nướng thịt.
"Em nói hai người đi đâu vậy." Bạch Khâm quét dầu lên xuyến thịt trên bàn nướng: "Tiểu Tiêu uống gì không? Có bia."
"Chân cậu ấy vẫn còn bị thương đấy, uống bia cái gì." Tiêu Dịch Dương nói.
"Cũng không phải làm phẫu thuật, bia không sao mà, không phải giống như uống nước sao."
Tâm trạng hôm nay của Tiêu Chiến rất tốt, muốn uống chút, cậu ngồi xuống nói: "Vậy uống chút đi ạ."
"Được." Bạch Khâm cho cậu một lon: "Không cho cậu nhiều, chỉ một lon, uống xong thì thôi."
"Cảm ơn Bạch ca."
Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Em uống được không?"
"Bia thì chắc là được."
Tiêu Chiến không thích uống rượu, không thích cảm giác vị cồn kích thích yết hầu, tuy cậu chưa từng uống say, nhưng cậu biết tửu lượng cửa mình bình thường, non nửa ly rượu vang đỏ xuống bụng cũng đã thấy mơ màng.
Bạch Khâm đặt phần tôm to trước mặt Tiêu Chiến, ngửi thấy trên người cậu có mùi thuốc lá, giống với mùi trên người Vương Nhất Bác.
Hoặc là vừa rồi Vương Nhất Bác hút thuốc làm dính lên người cậu, hoặc là chính cậu ấy hút thuốc bị dính lên.
Khả năng thứ hai không lớn lắm, cậu ấy đi phải chống nạng, đâu ra tay cầm thuốc hút, hơn nữa trông cậu ấy không giống như người biết hút thuốc.
Mùi thuốc trên người cậu ấy rất nồng, vừa rồi hai người ở ngoài ban công chắc chắn đứng rất gần nhau.
Đã ái muội muốn phun lửa rồi, nhưng sao cứ giả vờ hồ đồ thế nhỉ.
Hôm nay, tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, ăn uống cũng ngon miệng, một miếng thịt một ngụm bia, chưa gì một lon bia đen đã vào bụng.
Bia đen có vị đắng, một chút chát nhẹ và cay nồng, cậu rất thích hương vị này, uống một lon xong mặt đã đỏ, còn nói muốn uống thêm một lon.
Bạch Khâm chiều cậu, lại đưa cho cậu một lon, cười nói: "Uống xong còn nữa."
Tiêu Dịch Dương nhìn hắn: "Em đừng chuốc say cậu ấy."
"Bia mà sợ cái gì, say thì để Vương tổng khiêng về." Bạch Khâm nói xong còn cố ý quan sát nét mặt Tiêu Chiến, tiếc là chẳng nhìn ra được gì, bạn học Tiêu đúng là bình tĩnh, là một người rất khó nhìn thấu cảm xúc.
Vương Nhất Bác cũng uống bia, lon bia đặt trước mặt, Tiêu Chiến cầm lon bia mới khui cụng vào lon của hắn, thấp giọng nói: "Cụng ly, chú Vương."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến uống ngụm bia, cầm con tôm đã nướng chín lột ăn.
Bạch Khâm nhìn cậu cười nói: "Say rồi à? Còn gọi 'chú Vương' nữa."
Tiêu Chiến cười nói "không có" rồi tiếp tục lột tôm.
Thật ra, Tiêu Chiến đã thấy hơi quáng mắt, nhưng trên mặt cậu không có vẻ say rượu, mãi đến khi rót hết nửa lon bia thứ hai vào bụng, cậu mới thật sự thấy say. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt cũng không có tiêu cự.
Vương Nhất Bác chú ý tới trạng thái của cậu không hợp, rót cho cậu ly nước ấm, nói: "Đừng uống bia nữa."
Tiêu Chiến gật gật đầu, cảm giác trời đất quay cuồng, đầu rất nặng.
Cậu uống say không có phản ứng gì khác, chỉ cảm thấy buồn ngủ, lúc này vừa thấy chóng mặt vừa mơ màng, uống hai miếng nước xong cậu rũ đầu hoãn trong chốc lát, bỗng nhiên nghiêng đầu đổ xuống bàn, ngủ mất.
Bạch Khâm hoảng sợ, trừng mắt nhìn người trước mặt, lập tức đứng dậy kiểm tra hơi thở của cậu.
"Em làm gì vậy." Tiêu Dịch Dương bị hắn chọc cười.
"Không phải chứ, cậu ấy ngủ rồi sao?" Bạch Khâm cúi người, nghiêng đầu nhìn mặt Tiêu Chiến nằm nghiêng trên bàn.
"Còn thở không?" Tiêu Dịch Dương nghiêm trang hỏi hắn.
"Còn." Bạch Khâm nghiêm trang trả lời, đứng đắn chưa được ba giây, lập tức bật cười.
Tiêu Chiến nghiêng mặt về phía Vương Nhất Bác, hơi thở đều đều, Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu cậu, gọi: "Tiêu Chiến".
Tiêu Chiến bỗng chốc mở mắt, đôi mắt như phủ sương, ánh mắt mê ly.
"Đừng ngủ ở đây." Vương Nhất Bác ôm cổ cậu, muốn nâng đầu cậu lên.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, giống như muốn xác nhận người trước mặt là ai, cậu chớp chớp hai mắt, khàn giọng gọi: "Chú Vương......"
Gọi xong bỗng nhiên nhắm mắt lại đưa mặt đến gần, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, hôn xong lại ôm lấy hắn, mắt vẫn nhắm còn tay thì bò lên vai hắn, gọi một câu: "Chú Vương".
Bạch Khâm đứng, Tiêu Dịch Dương ngồi, động tác và nét mặt đều cứng đờ, hai người cũng từng trải qua không ít sóng gió, nhưng nhìn cảnh này vẫn thấy choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co