CHƯƠNG 79
Con người một khi bận rộn, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Mấy ngày thi cuối kỳ gần như giây lát lướt qua. Thoáng cái, học kỳ một năm đại học đầu tiên của Tiêu Chiến đã kết thúc.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi, Tiêu Chiến thi môn cuối cùng vào buổi sáng, 10 giờ rưỡi là thi xong. Mỗi trường, mỗi chuyên ngành đều có thời gian thi khác nhau, có kết thúc sớm, có kết thúc muộn. Mấy hôm nay, trong sân trường đi đâu cũng nhìn thấy học sinh và phụ huynh kéo vali rời đi, cổng trường cũng trở nên ủng đổ, ra vào đều là xe cộ đưa đón học sinh.
Tiêu Chiến thi xong không trở về ký túc xá mà trực tiếp về Lam Đình Nhã Loan. Cậu vẫn chưa quyết định ngày mấy về nhà, chưa đặt vé máy bay, cũng chưa dọn đồ trong ký túc xá.
Ngoài cổng trường đều là người, nhưng cậu vừa đưa mắt nhìn liền thấy một chiếc việt dã màu bạc đang đậu dưới tàng cây cách đó không xa, đó là xe của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ nói cho Vương Nhất Bác thời gian thi môn cuối, nhưng không biết Vương Nhất Bác sẽ đến trường đón cậu.
Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác lộ ra ngoài cửa sổ, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang định đi qua, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Tiểu Chiến."
Cậu dừng bước chân, quay đầu lại.
"Chú Hạ?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Hạ quản gia đi lên trước, tháo xuống cặp sách của cậu rồi khoác nó lên cánh tay, nói: "Lên xe thôi."
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bỗng thấy phía sau chú Hạ có người từ trong xe đi xuống, đó là ba cậu. Tiêu Chiến càng ngạc nhiên: "Ba? Sao ba lại đến đây?"
Tiêu Hành chậm rãi đi về phía cậu: "Ngoại trừ tới đón con ra, ba còn đến đây để làm gì."
"Ba......" Tiêu Chiến phản ứng hơi chậm: "Ba hết bận rồi sao, sao lại không nói con biết một tiếng, làm con bất ngờ không kịp chuẩn bị."
Tiêu Chiến đã sớm nói cho ba mẹ biết khi nào kỳ thi kết thúc. Lúc cậu khai giảng, ba mẹ cậu không tới, nhưng cậu nào nghĩ vừa thi xong cuối kỳ, ba cậu sẽ đến đây, lại còn đến đúng giờ như vậy nữa chứ.
"Thế nào, tới đón con còn phải gọi điện thoại báo cáo trước sao?" Tiêu Hành đặt tay lên vai cậu đẩy về phía chiếc xe đang đậu: "Lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn về phía xe Vương Nhất Bác đang đỗ, Vương Nhất Bác đã đóng cửa sổ xe lại rồi, người cậu theo bản năng xoay về hướng ấy, nhưng ba cậu đến quá đột nhiên, hiện tại đầu óc cậu vẫn còn ngơ ngác.
Đèn sau xe sáng lên, Vương Nhất Bác khởi động xe.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi bóng cây, cuối cùng biến mất ở nơi xa.
Hạ quản gia ngồi vào ghế phụ, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Ký túc xá đã cho người đến thu dọn rồi."
Tiêu Chiến thẫn thờ gật đầu.
Tiêu Hành cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ông, thở dài một hơi, ngả người lên lưng ghế: "Còn không phải thấy ngài đột nhiên đại giá quang lâm, nên chưa kịp lấy lại tinh thần sao. Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến đây, bận trăm công ngàn việc như vậy."
Tiêu Hành nghiêng đầu liếc cậu: "Cả một học kỳ đã không đến, cuối kỳ còn không đến nữa, ba sợ con không nhận ba là ba nữa."
"Vậy ngài nghĩ nhiều rồi, con là một đứa con trai thiện giải nhân ý như vậy. Sao có thể vì chút việc nhỏ mà không nhận ba là ba nữa chứ, vậy cũng quá không hiểu chuyện."
Bầu không khí trong xe bởi vì có Tiêu Chiến mà trở nên thoải mái hơn, ngay cả tài xế cũng hiện nét cười trên mặt.
Tiêu Hành im lặng cười cười.
Tiêu Chiến sờ túi, bỗng nhớ ra điện thoại vẫn còn để trong cặp. Cậu vỗ nhẹ lên lưng ghế phụ, hỏi chú Hạ lấy lại cặp.
Chú Hạ đưa cặp cho cậu, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại. Cậu biết bây giờ Vương Nhất Bác đang lái xe nên không nhắn tin cho hắn ngay mà chỉ nhìn màn hình điện thoại ngẩn người. Cậu bỗng cảm thấy chẳng còn động lực để làm gì, từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đóng cửa sổ xe rời đi, tâm tình của cậu cũng trầm hẳn. Cảm giác khoan khoái sau khi thi xong, vui vẻ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc ấy đều biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác vô lực, chán chường.
Gặp phải tình huống đột phát như hôm nay, Vương Nhất Bác dường như lý trí hơn cậu, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng quá đã đoán được đó là ba cậu, cho nên không chút do dự rời đi, cũng chưa cho cậu cơ hội cảm thấy khó xử.
Ngay lúc nhìn thấy ba cậu, Tiêu Chiến thật sự rất khó xử, cho nên mới cảm thấy vô lực. Dưới tâm trạng ấy, ngoại trừ giả vờ như không nhìn thấy Vương Nhất Bác ra, cậu dường như chẳng còn lựa chọn khác.
Người cậu đối mặt không phải ai khác, đó là ba cậu.
Vương Nhất Bác dừng xe trước đèn đỏ rồi gửi WeChat cho Tiêu Chiến —— về tiệm trước.
Chiều nay, Vương Nhất Bác có khách hẹn, buổi sáng có lịch trống, biết sáng nay Tiêu Chiến thi môn cuối cùng, vốn định đón cậu cùng đi ăn cơm trưa, cơm nước xong lại đến tiệm, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải ba cậu.
Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn, lập tức gõ chữ trả lời: Bác ca, người vừa nãy là ba em.
Vương Nhất Bác: Biết.
Tiêu Chiến: Em không biết hôm nay ba sẽ đến đón em.
Vương Nhất Bác: Hôm nay về nhà?
Tiêu Chiến: Chắc là vậy.
Đột nhiên phải cách xa Vương Nhất Bác cả một tháng, Tiêu Chiến không biết diễn tả cảm giác trong lòng thế nào. Có lẽ, cảm xúc tiêu cực thoáng qua vừa rồi cũng là vì chuyện này. Mấy hôm trước, cậu luôn chú tâm vào chuyện thi cử, tâm trạng rất thoải mái, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sau khi thi xong. Đến khi nghỉ thật rồi mới cảm giác ê ẩm trong lòng, có chút luyến tiếc.
Rốt cuộc một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Vương Nhất Bác: Khi nào đi?
Tiêu Chiến: Vẫn chưa biết.
Tiêu Chiến: Buổi chiều anh có việc không?
Vương Nhất Bác: Có.
Đèn xanh sắp sáng, Vương Nhất Bác nhắn câu "Lái xe", rồi đặt điện thoại sang một bên.
Trò chuyên với Vương Nhất Bác chưa được vài câu, xe đã chạy đến tiểu khu. Tài xế đậu xe ở vị trí đỗ tạm thời, Tiêu Chiến cùng ba cậu và chú Hạ lên lầu. Vào nhà rồi mới phát hiện mẹ cậu cũng tới, đang cầm laptop trong phòng khách xử lý công việc.
Hai vợ chồng vốn định cùng nhau đến trường đón con trai, ai ngờ vừa xuống máy bay đã có việc gấp phải xử lý, Biên Du về nhà Tiêu Chiến trước để xử lý công việc, chờ ba cậu đi đón con trai về.
"Đã về rồi à?" Biên Du nhìn màn hình máy tính, đầu cũng không ngẩng lên.
Tiêu Chiến ngạc nhiên lần hai: "Biên tổng với Tiêu tổng cùng đến đây sao?"
"Biên tổng có chút chuyện quan trọng phải xử lý, vừa rồi không rảnh đến trường đón con." Biên Du cười nói, bà cầm cái ly trong tay: "Tiêu tổng, rót thêm nước."
Tiêu Hành đi qua nhận lấy cái ly của bà: "Không sai con trai em cứ sai anh."
"Con trai em mới vừa thi xong, để nó nghỉ ngơi một chút." Biên Du vừa nói chuyện vừa gõ bàn phím: "Nước ấm 45 độ là được, đừng nóng quá."
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô pha, nhìn ba cậu cầm cái ly vào phòng bếp, không nhịn được muốn cười, nhắc nhở ba cậu một câu: "Ba, bình nước phải nhấn nút thì mới hiện nhiệt độ lên được."
Ba cậu "ừ" một tiếng.
Ba mẹ Tiêu Chiến đều có sự nghiệp riêng của mỗi người, đều là nhân vật đứng đầu ở bất đồng lĩnh vực. Thật ra, ngày thường hai vợ chồng cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đôi khi, Tiêu Chiến có cảm giác hình thức chung sống của ba mẹ cậu rất không giống như vợ chồng, chẳng ai dựa vào ai, cũng không có ai ỷ lại ai. Cậu chưa từng thấy hai người họ thân mật với nhau, chỉ có chút hành động ân ái được thể hiện thông qua những việc lặt vặt như vậy.
Trong phòng có người đang dọn dẹp vệ sinh, Tiêu Chiến đi đến phòng ngủ quan sát, ga giường đã được tháo ra, nhưng không đổi mới. Ba mẹ cậu hẳn là xem căn nhà này như 'ký túc xá' ngoại trú của cậu, chứ không xem nó như một căn nhà. Nghỉ học rồi, tất nhiên phải dọn dẹp lại đồ vật thường dùng hằng ngày, một tháng tiếp theo cũng sẽ không ở lại đây, nên không cần thiết đổi ga giường mới.
"Mẹ, khi nào chúng ta đi?" Tiêu Chiến hỏi một câu.
"Dọn dẹp xong thì đi." Biên Du nhận ly nước Tiêu Hành mang tới, uống một ngụm: "Đợi lát nữa thay sang quần áo dày chút, trong nhà bên kia lạnh, buổi tối lại có tuyết rơi."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nhanh vậy ạ."
Biên Du gật đầu: "Thế nào, còn muốn ở lại đây sao, mẹ với ba con đã gần nửa năm không gặp con rồi."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, lúc con ở nhà hai người cũng đâu có gặp con đâu.
"Đi thay quần áo đi, mặc dày chút." Ba cậu nói: "Lát nữa đến nhà bà ngoại ăn cơm."
Tiêu Chiến 'dạ' một tiếng, đi đến ban công định nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, nhưng mở khung chat ra rồi lại không biết nên gửi gì. Nói cậu sắp đi rồi sao? Nói rồi thì có ích gì, buổi chiều Vương Nhất Bác có việc, chắc là sẽ về trễ, nhưng có về cũng chẳng làm gì được, ba mẹ cậu đều ở chỗ này.
Cuối cùng, Tiêu Chiến chẳng nhắn gì cả.
Vị khách hôm nay của Vương Nhất Bác là một bạn học cũ, bác sĩ Lý Vân Mục. Lần trước hắn đặt hẹn xăm, kéo lâu rồi, bệnh viện bận quá, mãi không có thời gian lại đây, hôm nay vất vả lắm mới có được ngày nghỉ.
Trước đó, Lý Vân Mục đã tìm Vương Nhất Bác xăm hai lần rồi, đều xăm ở vị trí không nhìn thấy được. Dù sao công việc của hắn cũng là bác sĩ, tuy có sở thích này, nhưng không thể quá kiêu ngạo được, chỗ lộ da khẳng định là sẽ không xăm, nhỡ bị người bệnh nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt lắm. Lần này, hắn muốn xăm ở sau eo.
Vương Nhất Bác vừa vào tiệm, Lý Vân Mục đã ngồi trên sô pha ở khu nghỉ ngơi, hỏi Vương Nhất Bác ăn cơm chưa, ăn rồi thì bắt đầu đi, xăm sớm xong sớm, hắn sợ xăm được một nửa lại bị bệnh viện gọi về khám gấp.
Vương Nhất Bác bảo hắn vào phòng xăm lên giường nằm, quay đầu nói với Trình Dư: "Giúp tôi đặt phần cơm trưa."
"Vâng ạ."
Trong phòng xăm được bật điều hòa, Lý Vân Mục cởi áo khoác ra, nằm sấp lên giường, Trình Dư tiến vào giúp hắn vén áo sơ mi lên, Lý Vân Mục cười, chặn lại tay cô ấy: "Đừng, cứ để tôi."
Trình Dư cười khẽ: "Sao vậy, anh còn ngại ngùng sao."
"Chuyện tự mình làm sao có thể làm phiền tiểu cô nương là cô được chứ."
"Vậy anh tự làm đi." Trình Dư giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị kim tiêm phải dùng, đặt lên giá đựng bên cạnh giường.
Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, lấy điện thoại ra túi kiểm tra. Hắn gửi WeChat cho Tiêu Chiến, hỏi cậu khi nào đi, đợi nửa phút không nhận được trả lời, hắn lại thả điện thoại vào túi.
Tiêu Chiến mới vừa cùng ba mẹ ăn cơm ở nhà bà ngoại xong, lúc này đang chơi đĩa bay với Hùng Hùng trong sân, điện thoại không mang theo bên người mà để trên bàn trà phòng khách.
Bà ngoại nói muốn đi Tam Á với đồng nghiệp cũ vào dịp Tết, năm nay cũng không theo bọn họ về Bắc thành. Bà cụ tự do quen rồi, hơn nữa cũng không thích qua bên kia, cảm thấy không thú vị, không ở lâu được, không bằng dạo quanh trời Nam biển Bắc.
Hôm nay gió hơi lớn, Tiêu Chiến ở trong sân chơi một lát mà mũi đã bị thổi đỏ.
Vương Nhất Bác đang làm công tác chuẩn bị, điều chỉnh màu sắc. Đã qua mười phút, Tiêu Chiến vẫn không trả lời tin nhắn. Điện thoại nằm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Vương Nhất Bác duỗi tay mở khóa màn hình, trực tiếp gọi điện thoại.
Lý Vân Mục nằm sấp thấy mệt, thay đổi tư thế nằm nghiêng trên giường. Hắn chưa từng thấy Vương Nhất Bác phân tâm trong lúc làm việc như vậy, lại còn có thể phân ra tâm gọi điện thoại cho người khác nữa.
Điện thoại vang lên tiếng "tu—— tu——", Vương Nhất Bác mở loa ngoài, tiếp tục điều chỉnh màu sắc.
Tiêu Chiến bị gió thổi đến lạnh buốt, chơi với Hùng Hùng một lát liền vào nhà, mới vừa đi vào thì thấy mẹ cậu cầm điện thoại của cậu đi tới: "Điện thoại này."
Cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình liền ngẩn người, nếu lúc này tránh mẹ cậu đi ra ngoài tiếp điện thoại, vậy cũng quá lạy ông tôi ở bụi này.
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, trực tiếp bắt máy trước mặt mẹ mình.
"Bác ca?"
Từ trong ống nghe truyền đến giọng nói của người thiếu niên trẻ tuổi, Lý Vân Mục đưa mắt thoáng nhìn, khẽ nhíu mày
"Ở đâu vậy?" Vương Nhất Bác còn cúi đầu chỉnh màu.
"Nhà bà ngoại ạ."
"Khi nào đi?"
Tiêu Chiến sờ đầu Hùng Hùng, thấp giọng nói: "Sắp đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co