CHƯƠNG 8
Trung Thu sắp đến gần, phòng làm việc của Vương Nhất Bác được khách hàng tặng rất nhiều bánh trung thu, có gửi tới, cũng có tự mình đưa tới. Trình Dư gom mấy hộp bánh lại, chất chồng ở một góc phía sau quầy tiếp khách, cảm thán một câu: "Cứ đà này...... bánh trung thu ăn dần chắc đến Tết mới hết ấy."
Có vị khách đang ngồi trên sô pha uống trà, hắn là khách quen của Vương Nhất Bác, tìm Vương Nhất Bác xăm mình rất nhiều lần. Hắn bắt chéo chân, cười khẽ: "Như này là ít đấy, chứ hồi trước dịp lễ tết nào ông chủ cô cũng nhận quà gấp mấy lần chỗ này."
Trình Dư chỉ mới làm cho Vương Nhất Bác nửa năm nay, cô biết trước kia Vương Nhất Bác từng mở một phòng làm việc quy mô rất lớn, nhưng sau đó không biết sao lại đóng cửa, chuyện khác cũng không biết nhiều lắm.
Vương Nhất Bác bước ra gian công tác, tiếp đón vị khách quen: "Uống trà xong chưa? Uống xong thì vào đi."
Người nọ đùa giỡn: "Tôi vẫn chưa uống xong mà, tôi cầm vào uống được không?"
"Không."
Phòng xăm chỉ cho người vào, đây là quy định, vị khách quen tất nhiên là biết, hắn cười hì hì buông tách trà: "Tới liền đây."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, nói: "Chưa uống xong thì cứ tiếp tục."
"Không lãng phí thời gian quý giá của ông chủ Vương đâu."
Trình Dư hỏi Vương Nhất Bác: "Ông chủ, chỗ bánh trung thu này nên xử lý sao đây ạ? Em kêu xe tới chở về nhà anh nhé?".
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua đống bánh trung thu chất trong góc, hỏi: "Nhà cô có ai thích ăn bánh trung thu không?"
Trình Dư ngẩn người.
"Có thì mang về đi."
Trình Dư cười: "Đây đều là khách hàng tặng anh đấy, em lấy có được không."
"Không lấy thì để đây cũng không ai ăn."
Trình Dư vốn rất thích ăn bánh trung thu, người lớn trong nhà cũng thích ăn, cô cũng là người sảng khoái, do dự chốc lát sau liền không từ chối: "Vậy em không khách sáo nha?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Mang về hết đi."
Vị khách vừa rồi lại trêu đùa: "Sao cậu không để dành cho tôi hai hộp, tôi cũng thích ăn mà. Tôi thấy mấy hộp bánh trung thu đó toàn hàng mắc tiền không nha, hương vị chắc là ngon lắm."
Vương Nhất Bác cũng đùa: "Vậy anh thương lượng với trợ lý của tôi đi, bây giờ chỗ bánh trung thu đó là của cô ấy."
Vị khách nhìn thoáng qua Trình Dư, nói với cô: "Ông chủ cô đang kéo thù hận cho cô kìa."
Trình Dư cười, nói: "Kéo thì kéo thôi, dù sao chỗ bánh trung thu này thuộc về em rồi, anh thích thì lấy, lấy hết cũng được luôn. Đúng không, ông chủ?"
Vương Nhất Bác phối hợp gật đầu, vị khách liền cười, bước vào gian công tác: "Cậu đi đâu tìm trợ lý giỏi thế, biết ăn nói ghê chứ."
Vương Nhất Bác dặn dò Trình Dư: "Về sau có khách đến tặng quà, cô cứ trực tiếp từ chối."
Lời này, Vương Nhất Bác đã có dặn trước đó rồi, Trình Dư cũng không phải không làm theo, nhưng không có tác dụng, cô cười bất đắc dĩ: "Từ chối cũng vô dụng thôi ông chủ, vẫn có người đưa cho bằng được, cự cái này, cái sau lại tới."
Vị khách đứng phía sau vỗ vai hắn: "Chuyện này cậu chịu đi, khách hàng cũng không phải chỉ có mấy người kia. Có câu như nào ấy nhỉ, Vương tổng tâm sắt thép, khách hàng nối đuôi nhau, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên."
Qua mấy ngày nữa là Trung Thu, Tiêu Chiến đến nhà bà ngoại cùng bà làm bánh trung thu, bà ngoại cậu trước kia không thích xuống bếp, sau khi về hưu mới bắt đầu thích làm đồ ngọt điểm tâm, hơn nữa càng làm đa dạng, độ khó cũng càng ngày càng cao.
Làm bánh quy, Tiêu Chiến còn có thể tự mình làm, nhưng bánh trung thu thì quá khó rồi, dưới sự giúp đỡ của dì Ngô, cậu miễn cưỡng lắm mới làm được mấy cái ra dáng ra hình.
"Bảo Nhi." Bà ngoại ở bên cạnh gọi cậu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Sao thế ạ?"
"Lát nữa về cháu nhớ mang theo hộp bánh trung thu tặng hàng xóm của cháu nhé. Lần trước người ta giúp cháu bắt rắn, sắp Trung Thu rồi, phải bày tỏ một chút." Bà ngoại nói: "Lễ nghĩa mình nên làm đến nơi đến chốn."
Tiêu Chiến gật đầu: "Dạ."
Cậu quét lòng đỏ trứng lại không khỏi cười khẽ, nghĩ thầm đưa thêm mấy lần nữa chắc người ta nghĩ nhà cậu bán đồ ngọt mất.
Tiêu Chiến không ở lại nhà bà ngoại ăn cơm chiều, hơn ba giờ liền ngồi tàu điện ngầm về nhà. Trên tàu điện ngầm rất đông đúc, cậu cầm hộp bánh trung thu ngồi xuống ghế, phía trước đứng đầy người. Có một cô gái trông khoảng chừng tuổi cậu đang đứng ở phía trước, dáng người nhỏ gầy, làn da trắng nõn, vai đeo túi xách, đứng nghiêng về phía cậu, phía sau là một gã đàn ông gầy rộc dựa sát vào, trông gã không lớn tuổi lắm, ăn mặc lại giống lưu manh đầu đường. Gã cứ dựa mãi lên người cô gái, cô gái thì liên tục nhích người tránh ra.
Tiêu Chiến cúi đầu trả lời tin nhắn, ngước mắt lên lại nhìn thấy gã kia đã muốn chồm lên người cô gái. Cô gái cúi đầu, mặt đỏ bừng, mày nhíu chặt, giống như muốn khóc.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi, đứng lên, đặt hộp bánh trung thu xuống ghế để dành chỗ, nhìn cô gái nói: "Cô ngồi xuống đi."
Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không phản ứng kịp.
Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía ghế ngồi, ý bảo: "Ngồi đi."
Cô gái sửng sốt một giây, như được đại xá, hai mắt đỏ bừng 'ừ' một tiếng, lí nhí nói tiếng 'cảm ơn', giọng nói cũng có vẻ yếu đuối, mỏng manh.
Tiêu Chiến giơ tay cầm lấy vòng nắm, đứng tại vị trí vừa rồi của cô gái. Cô gái nhìn thoáng qua hộp bánh cậu đang cầm, nhỏ giọng nói: "Tôi cầm giúp cậu cho."
Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu, tôi cầm được."
Gã đàn ông phía sau nhỏ giọng mắng câu 'ngốc bức', Tiêu Chiến không để ý đến.
Tiêu Chiến xuống cùng trạm với gã, cậu vừa bước xuống tàu điện chưa được bao lâu, bả vai đã bị người từ phía sau đụng mạnh vào, hộp bánh trong tay không cầm chắc, rơi xuống đất. Cậu ngẩng đầu nhìn, người đâm cậu chính là gã đàn ông đáng khinh vừa rồi, cũng không biết đây là trạm dừng của gã, hay là theo đuôi cậu xuống đây.
Tiêu Chiến xoay người nhặt hộp bánh lên, dư quang thoáng thấy gã lại quay lại, cậu vẫn chưa kịp đứng dậy đã thấy đối phương xải bước đến trước mặt, nhấc chân muốn đạp tới.
Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi, ngồi xổm xuống đè thấp trọng tâm, nhân lúc người nọ rút chân về thì bắt lấy ống quần gã, dùng sức túm mạnh, kéo ra sau, làm gã ngã xuống đất.
Gã biến thái ngã mạnh xuống đất, đau đến kêu rên. Lúc Tiêu Chiến túm lấy gã, mu bàn tay vô ý quẹt phải vạch kẻ đường bằng kim loại, cảm thấy hơi rát, cậu nhíu mày nhìn mu bàn tay bị trầy da.
Tiêu Chiến kéo mũ áo hoodie lên, cởi cặp sách đi đến bên cạnh gã biến thái, không chờ gã đứng dậy, cậu liền dùng cặp sách đập mạnh lên mặt gã, sau đó hơi cúi người, đè mạnh cặp sách xuống, gã biến thái 'ú ớ' hai tiếng, hai cánh tay quàng quạc giãy giụa, động tĩnh bên này hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường, tạo ra xôn xao.
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao thế, sao thế?"
"Đánh nhau à?"
"Là người nằm dưới đất động tay trước, tôi vừa mới nhìn thấy, gã ta muốn đá cậu kia, bị cậu kia trở tay đè lại."
"......"
Tiêu Chiến dùng cặp sách đè chặt gã, không muốn nhiều lời vô nghĩa, nhưng cứ vậy mãi chỉ biết hấp dẫn thêm nhiều người vây quanh, cũng có khả năng bị quay video đăng lên mạng.
"Dám tái phạm tao cho mày nằm ngang đi ra khỏi tàu điện ngầm đấy." Tiêu Chiến nói xong liền nhấc lên cặp sách, vẻ mặt vô cảm nhìn gã.
Mặt gã biến thái bị đè ra vệt đỏ, biểu cảm vừa ngu đần vừa giận dữ, trừng mắt nhìn cậu. Ánh mắt Tiêu Chiến vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh, tỏ rõ lời cậu nói không phải đùa, gã trừng mắt nhìn nửa ngày, rốt cuộc cũng không dám nói gì nữa.
Tiêu Chiến không muốn nói thêm, cầm lấy bánh trung thu, mang lên cặp sách, đi rồi. Đây là lần đầu tiêu cậu tức giận đến vậy, cũng là lần đầu tiên đánh người, giận dữ đến nỗi buông lời uy hiếp. Nhưng câu nói kia cũng chẳng phải uy hiếp, nếu gã dám làm gì nữa cậu thật sự sẽ không nương tay.
Đi vào phòng vệ sinh rửa tay, cậu nhìn chính mình trong gương, giữa mày hơi giãn ra. Mu bàn tay bị cọ rách một khối da, chảy máu, cậu duỗi tay xuống dưới vòi nước rửa sạch, lại dùng khăn giấy lau khô một chút.
Lần trước, Bạch Khâm đề nghị hôm Trung Thu ăn liên hoan tân gia nhà mới của Vương Nhất Bác, nhưng có mấy người trong nhà có tiệc hôm Trung Thu nên đổi lại sớm hơn, liền chọn hôm nay.
Hôm nay, Vương Nhất Bác về nhà sớm, tính đi tắm trước, hắn vốn muốn đặt nhà hàng đi ăn ngoài, trước khi tắm có nhắn địa chỉ nhà hàng trong nhóm trên WeChat, kết quả vừa tắm ra, cầm lấy điện thoại liền nhìn thấy cả đám la hét đòi tới nhà hắn ăn lẩu.
Bọn họ ở trong nhóm bầu phiếu tán thành, ăn tân gia tất nhiên phải ăn ở nhà mới mới đúng bài, bọn họ cung cấp nguyên liệu nấu ăn, còn ông chủ Vương cung cấp rượu.
Vương Nhất Bác từ trong quầy rượu lấy ra rượu ngon, nghe thấy ngoài cửa có người ấn chuông, người ngoài nếu muốn lên lầu phải quét mặt, Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đã sớm lưu định dạng khuôn mặt vào hệ thống, bọn họ không cần Vương Nhất Bác mở cửa là có thể trực tiếp đi lên, Vương Nhất Bác nghĩ hai người họ tới sớm, mở cửa lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sửng sốt.
Vương Nhất Bác mặc áo tắm dài màu xám nhạt, tóc còn ướt, để lộ tảng ngực lớn, cậu theo bản năng rũ mắt xuống, có chút không biết nên nhìn đâu.
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn cậu, mãi đến khi cậu ngước mắt lên.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến đưa ra bánh trung thu trong tay: "Sắp Trung Thu rồi, muốn tặng anh chút bánh trung thu."
Chỉ một hộp nhỏ, cũng không đóng gói kiểu hoa mỹ, trông không giống như đồ mua.
"Là tôi tự làm, cũng thường thôi, anh đừng ghét bỏ."
Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Cậu thích làm đồ ngọt à?"
Nhớ lần trước đưa bánh quy, Vương Nhất Bác hỏi vậy cũng không lạ, Tiêu Chiến cười khẽ, nói thẳng: "Không thích, tay tôi tàn lắm. Nhưng bà ngoại tôi thích làm, tôi chỉ phụ bà."
Vương Nhất Bác nhận bánh trung thu: "Cảm ơn ——" hắn khựng lại, nhìn mu bàn tay của Tiêu Chiến:"Tay làm sao vậy?"
Tiêu Chiến nhìn tay mình, vệt máu đã khô, ngoại trừ chỗ bị trầy da to ra, xung quanh đốt ngón tay vẫn đang thấm máu.
"Không có gì, vô ý bị trầy."
"Trong nhà có povidone không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"...... Không có."
"Vào đi, xử lý miệng vết thương chút đã."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Hả?"
Tiêu Chiến yên tĩnh ngồi trên sô pha, qua chốc lát Vương Nhất Bác cầm hộp thuốc y tế đi đến, từ bên trong lấy ra tăm bông với povidone đặt lên bàn trà. Hắn vẫn còn mặc áo tắm dài, ngực vẫn để lộ, hơi khom lưng nhìn cậu.
"Biết làm không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
Dĩ nhiên là biết, nhưng trước giờ cậu chưa từng tự mình làm. Đừng nói đến tự xử lý vết thương, từ nhỏ đến lớn, số lần cậu bị thương đều có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Biết......" Tiêu Chiến cầm lấy povidone, dùng tăm bông thấm chút povidone, trực tiếp ấn lên miệng vết thương, đau đến nhíu chặt mày.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, mở miệng ngọc: "Cậu nghĩ đó là thịt heo à?"
Tiêu Chiến rũ mắt, cười khẽ một tiếng.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cách khoảng nửa thước, đèn trần chiếu nghiêng xuống, hắn nhìn thấy trên mũi Tiêu Chiến có một nốt ruồi rất nhạt.
Vị trí ở gần cánh mũi phải, nốt ruồi bé tí, nếu không để sát vào nhìn thì gần như không thấy.
Tiêu Chiến tiếp tục thoa thuốc, Vương Nhất Bác thấy cách làm của cậu không đúng, liền nói: "Để tôi."
Vương Nhất Bác rút ra tăm bông trong tay Tiêu Chiến, ném vào thùng rác, cầm tăm bông mới thấm chút povidone, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Tay." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến duỗi tay qua, tay cậu rất trắng, ngón tay thon gầy, móng tay cắt dũa sạch sẽ, lúc bàn tay hơi gập xuống, xương cổ tay cũng lộ rõ.
Vương Nhất Bác dùng tăm bông nhẹ nhàng thoa xung quanh miệng vết thương: "Làm như vừa rồi rất dễ đưa vi khuẩn lên miệng vết thương."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, trên người Vương Nhất Bác có mùi hương sữa tắm, khác với hương nước hoa gỗ đàn thường ngửi thấy trên người hắn.
Vương Nhất Bác không quấn băng gạc cho cậu, vết trầy xước kiểu này để vậy sẽ lành nhanh hơn.
"Povidone cậu mang về, mỗi ngày thoa một lần, đừng để chỗ bị trầy dính nước." Vương Nhất Bác thu dọn hòm thuốc, nghe thấy chuông cửa lại vang lên.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cửa, Vương Nhất Bác đi qua mở cửa ra, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, trước sau ùa vào bốn năm người.
Lúc bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến liền trở nên an tĩnh, một đám đứng yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đang ngồi trên sô pha, giống như bị điểm huyệt vậy, ngay cả mắt cũng không nháy.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi đó, cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co