Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 97

Katiee9197


Lúc Vương Nhất Bác ăn cơm cũng đội mũ, hôm nay bạn bè đến ăn cơm đều biết hắn bị đập vỡ đầu, nhưng không ai nhắc tới chuyện đen đủi ấy, nói ra chỉ phá hư không khí, chuyện làm ảnh hưởng tâm tình không cần thiết nhắc tới.
Thực phẩm của nhà hàng này đều rất thanh đạm bổ dưỡng, Tưởng Văn Vân đặc biệt tìm chọn, mấy món mang lên đều là canh bổ, Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết những món này đều là đặc biệt chọn riêng cho Vương Nhất Bác.
Hôm nay, ai uống được rượu đều uống lên chút, nhưng không uống quá mức, uống nhiều dễ bị say xỉn, ai cũng nhớ có người bệnh ngồi đây, nên đều có chừng mực.
Tưởng Văn Vân ngồi khá gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi giữa hai người, hắn quay đầu, hỏi Tiêu Chiến: "Biết uống rượu chứ?"
Tiêu Chiến nói: "Không quá biết uống ạ."
"Vậy nghĩa là uống được một chút." Tưởng Văn Vân duỗi tay lại đây, rót chút rượu vang đỏ vào cái ly không trước mặt cậu: "Hôm nay là lần đầu gặp mặt, hai ta uống một ly đi."
Hắn chỉ rót non nửa ly, mới rót được một nửa thì bị Vương Nhất Bác đẩy ra, Vương Nhất Bác nói: "Em ấy không uống."
"Tao rót cũng rót rồi, chút này cũng uống được đi, chỉ có hai ngụm."
Hiện tại, Tiêu Chiến cũng đang từ từ luyện tửu lượng, hôm nay lại là bạn của Vương Nhất Bác mời khách, lễ nghĩa phải có. Cậu nâng ly rượu lên, nói: "Cảm ơn Tưởng ca đã quan tâm đến Bác ca nhà tôi."
Nghe cậu nói vậy, Tưởng Văn Vân liền sửng sốt, trông cũng quá cuồng quá có bộ tịch, thật đúng là phong phạm người nhà. Tưởng Văn Vân cười, cùng cậu chạm ly, rồi gật gật đầu, nhìn cậu cười, cũng chưa nói gì, sau đó uống cạn ly rượu.
Tiêu Chiến cũng uống hết rượu trong ly, may mà không nhiều lắm, chỉ có một ngụm. Vương Nhất Bác gọi phục vụ tới, nhờ họ lấy cho bình sữa chua.
Nhân viên phục vụ đưa tới một bình sữa chua, Vương Nhất Bác đặt trong tầm tay Tiêu Chiến: "Uống vào giải rượu đi."
Tiêu Chiến nhìn sữa chua cười cười, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Bây giờ, tửu lượng của em tốt hơn xíu so với trước rồi."
"Ý của em là còn uống được hai ngụm nữa à?"
Tiêu Chiến mở lọ sữa chua ra uống, cười khẽ: "Uống thêm hai ngụm nữa chắc không thành vấn đề. Dù sao, chút rượu này không đủ làm em say đến mức ở trước mặt mọi người gọi anh là 'chú Vương' đâu."
Đang ăn, điện thoại trong túi Vương Nhất Bác bỗng rung lên, trên màn hình là một dãy số lạ. Bên trong ghế lô hơi ồn, Vương Nhất Bác cầm điện thoại ra ngoài bắt máy.
"Ai vậy?"
"Vương tiên sinh, xin chào. Tôi là mẹ của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Chào dì ạ."
"Hiện tại có thời gian chứ? Chúng ta trò chuyện một lát?"
"Vâng." Vương Nhất Bác đi vào gian hút thuốc ở cuối hành lang.
"Vốn dĩ không muốn quấy rầy cậu, nhưng có vài lời vẫn là muốn nói với cậu."
"Không quấy rầy ạ, ngài cứ nói."
Biên Du ngồi trong xe, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có nghĩ đến sau này không? Ví dụ như tương lai cùng Tiêu Chiến, có cẩn thận nghĩ đến chưa?"
"Có nghĩ đến ạ."
"Nhưng sau này thế nào, ai cũng nói không chừng, có phải không." Giọng Biên Du ôn hòa, chậm rãi nói: "Tôi và ba nó có kế hoạch đưa nó ra nước ngoài du học, chỉ cần chúng tôi muốn, bắt nó ra nước ngoài cũng không phải không làm được. Tiêu Chiến còn quá trẻ, tương lai của nó không có định số, cậu chưa chắc đã có thể đuổi kịp bước chân nó."
Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến đã thẳng thắn với ba mẹ mình, hiện tại Biên Du cũng không đề cập đến chuyện này. Bà chỉ đặt ra tương lai không xác định ở trước mặt Vương Nhất Bác, muốn nhìn thái độ của hắn như thế nào.
"Nếu chuyện sau này thật sự phát triển theo phương hướng ấy, cậu sẽ xử lý như thế nào. Hoặc là nói, lỡ như ngày sau, bản thân Tiêu Chiến hối hận, tự mình lựa chọn một con đường càng thích hợp với nó hơn, cậu sẽ thế nào, đến lúc ấy cậu sẽ lựa chọn thế nào?"
Vấn đề này, thật ra Vương Nhất Bác đã từng trả lời ba của Tiêu Chiến rồi.
Dù hỏi một vạn lần, câu trả lời của hắn vẫn vậy.
"Cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, cháu đều chọn đi theo em ấy, không còn gì khác." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp lời Biên Du: "Đi du học, cháu cũng sẽ đuổi theo."
Biên Du trầm mặc một lát, nói: "Được, tôi biết rồi, vậy nói đến đây thôi."
Khoảng 8 giờ rưỡi, bữa tiệc kết thúc.
Tiêu Chiến chỉ uống non nửa ly rượu vang đỏ, nhưng trên người vẫn lây dính chút mùi rượu. Đặc biệt là ngồi trong không gian bịt kín, cậu có thể ngửi thấy mùi vị trên người mình. Trong xe được bật điều hòa, không biết có phải do uống rượu không mà Tiêu Chiến cảm thấy rất nóng, mặt đều đỏ bừng.
Gặp đèn xanh đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng xe lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hắn vươn tay sờ soạng gương mặt cậu: "Nóng à?"
"Có chút." Tiêu Chiến nghiêng đầu, cọ cọ mặt lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác: "Tay anh lạnh vậy, giống như kem cây í."
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu, lộ ra cổ: "Cổ cũng dán dán chút."
"Lạnh em."
"Không sao đâu." Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên cổ mình: "Anh làm lạnh em tí, em giúp anh ủ ấm."
Đèn xanh sáng, lúc rút tay về, Vương Nhất Bác tiện thể giảm sưởi trong xe.
Xe lái vào gara ngầm, hai người xuống xe cùng nhau đi về phía thang máy.
Vương Nhất Bác ấn cái nút trên tường, Tiêu Chiến nhìn cái nút sáng lên, gọi một tiếng: "Bác ca."
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ."
Hai người bước vào thang máy, Vương Nhất Bác ấn nút của tầng lầu.
"Em có chuyện này muốn nói với anh ——" Tiêu Chiến hơi dừng: "Em nói với ba mẹ rồi."
Ngón tay đang ấn nút chợt khựng lại, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Chuyện tụi mình ấy." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tay hắn: "Em nói với họ rồi."
Vương Nhất Bác rõ ràng là hơi giật mình, hắn có vài giây không nói chuyện.
"Cãi nhau không?"
"Uhm...... Không tính là cãi nhau đi, em cảm thấy là nói chuyện lý lẽ thôi, em nói của em, ba em nói của ông ấy, chỉ là nói chuyện không vui vẻ lắm thôi...... Ông ấy muốn em xuất ngoại, nhưng em không đồng ý." Tiêu Chiến cúi đầu im lặng một lát, rồi ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Bác ca, thật ra vừa rồi bạn anh chuyện em đều nghe thấy hết, lúc ở phòng làm việc ấy."
Thang máy đi lên trên từng tầng, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ yên tĩnh lắng nghe Tiêu Chiến nói chuyện.
"Em cố ý cắt ngang lời hắn, lúc bước vào cửa." Tiêu Chiến im lặng cười cười: "Không thích nghe mấy câu ấy."
Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài, đi đến cửa nhà.
"Hắn xem nhẹ em, cũng xem nhẹ anh, nói chuyện ngạo mạn quá." Tiêu Chiến duỗi tay tới kéo lại tay Vương Nhất Bác: "Em dám để cho ba mẹ biết sự tồn tại của anh, cũng dám dẫn anh đến trước mặt bọn họ, điểm này anh hẳn là biết. Em là còn trẻ, tính tình không chừng, nhưng anh cứ từ từ xem đi Bác ca, em sẽ để anh biết, anh có em, rốt cuộc có đáng giá hay không."
Vương Nhất Bác không nói một lời, chỉ nắm tay cậu thật chặt.
Từ lúc đứng trong thang máy, đến lúc quét vân tay mở cửa, lại đến lúc đổi giày vào nhà, Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc, Tiêu Chiến không đoán được tâm tư hắn, cậu xoay người muốn nói với hắn gì đó, nhưng vừa mới quay đầu lại đã bị hắn ôm đầu, hôn lên môi. Nụ hôn này không hề có dấu hiệu, lại vừa tràn ngập lực lượng, môi Tiêu Chiến va phải răng Vương Nhất Bác, cậu bị đau, hừ khẽ một tiếng.
Giọng nói và hô hấp của cậu cũng nhanh chóng bị đoạt lấy. Đầu lưỡi bị câu lấy, quấn quýt, bị cắn đau, bị mút đến tê dại.
Tiêu Chiến cầm lòng không đậu bám lấy bả vai Vương Nhất Bác, bởi vì hô hấp không thuận nên chân hơi nhũn ra.
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến ấn chặt vào lòng mình, hôn đến khi cả người cậu hoàn toàn bủn rủn mới buông ra. Tiêu Chiến thở dốc dồn dập, gương mặt ửng hồng, tim đập rất nhanh. Vừa rồi uống chút rượu giống như không được hoà tan trong máu mà quay ngược trở lại. Bây giờ, cậu cảm thấy rất nóng, đầu cũng thấy hơi choáng.
Vương Nhất Bác vòng cậu trước người, nhìn cậu chăm chú.
"Bác ca......" Giọng Tiêu Chiến có chút khàn khàn.
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp, luồn tay vào mái tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve: "Hôm nay đổi hình thức khác."
Tiêu Chiến nao nao, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Nhất Bác ôm eo, nửa ôm nửa kéo tới phòng ngủ. Vương Nhất Bác cúi người áp xuống, đè cậu trên giường. Bởi vì cúi đầu, nên mũ ngư dân trên đầu hắn rơi xuống ngực Tiêu Chiến.
Vừa rồi, Vương Nhất Bác nói câu ấy có ý nghĩa gì, Tiêu Chiến đương nhiên biết. Ánh mắt cậu mê man, nhìn băng gạc trên đầu Vương Nhất Bác, lấy tinh lại thần: "Vết thương của anh......"
"Anh là bị thương đầu, chứ không bị thương ở chỗ khác." Vương Nhất Bác cúi người xuống, giọng nói khàn khàn vờn quanh bên tai Tiêu Chiến: "Có đáng giá hay không, không cần từ từ xem, từ ngày chúng ta ở bên nhau anh đã biết rồi."
Vương Nhất Bác vừa hôn cậu vừa cởi nút áo khoác, tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp trên eo hắn, giọng nói mơ hồ không rõ: "Em...... em tắm trước đã."
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra ném về phía cửa sổ lồi, lúc hắn đứng dậy, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy theo, muốn đi tắm. Vương Nhất Bác quay người lại đẩy ngã cậu lên giường, mắt cá chân Tiêu Chiến va phải mép giường, cậu không đứng vững, ngã lại lên giường.
Vương Nhất Bác cúi người đè tới, xoa mắt cá chân cậu, hỏi: "Đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cổ họng có chút khô khốc: "Bác ca, em đi tắm trước đã."
"Không cần tắm." Vương Nhất Bác kéo khóa kéo áo khoác của cậu xuống: "Bây giờ tắm rồi lát nữa cũng phải tắm lại."
Áo khoác của Tiêu Chiến bị cởi ra, trên người chỉ còn chiếc áo hoodie màu xanh xám rộng thùng thình, chiếc nhẫn đeo trên cổ trượt ra từ cổ áo, Vương Nhất Bác rũ mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn.
Cổ áo Tiêu Chiến bị lệch qua, lộ ra nửa bên xương quai xanh, sợi dây chuyền màu bạc nằm trên xương quai xanh, phía dưới là chiếc nhẫn xanh ngọc rũ xuống.
Vương Nhất Bác xốc lên vạt áo hoodie của Tiêu Chiến, cúi đầu dò xét, chóp mũi thong thả khẽ cọ eo bụng cậu, miêu tả vòng eo cậu. Tiêu Chiến đặt tay lên vai hắn, không khỏi nhắm mắt.
"Biết là làm thế nào không?" Vương Nhất Bác ngước mắt lên hỏi cậu, môi chạm lên mắt rốn của cậu:"Biết lát nữa anh sẽ làm gì với em chứ?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, ánh mắt đã có chút mê ly: "Biết...... Biết."
"Xem rồi?"
Tiêu Chiến cắn môi, lắc đầu: "Tra rồi......"
"Có ghi chú lại không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tiếng cười khẽ, trầm thấp.
Vương Nhất Bác xốc áo hoodie của cậu lên, chạm môi lên bụng Tiêu Chiến rồi từ từ di chuyển lên trên, lưu luyến đến ngực. Cả người hắn đè trên người Tiêu Chiến, giọng nói vững vàng bên tai cậu: "Đau thì nói với anh."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong thoáng mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy ra vật dụng lát nữa cần dùng tới trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Tiêu Chiến bị hơi thở của Vương Nhất Bác bao vây lại, cơ thể bị hắn khống chế, bị lạc lối, sa vào, rơi xuống.
Đêm rất dài lâu, yêu cũng dài lâu.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co