Truyen3h.Co

[PeterThaddeus/Short] Chấn Thương

Oneshot

slgish02

Mụt chiếc fic siu ngắn, OE nên ai mún seo thì cứ nghĩ ><

___

Từ sau cái lần giao chiến với Philip ở Cửu Long Địa Ngục, Peter nhận ra rằng thính giác của Thaddeus càng ngày càng kém.

Ban đầu chỉ là vài câu "Hả?" khi anh vô ý nói nhỏ, dần dần cũng khiến Peter có thói quen nói lớn hơn một chút. Nhưng càng lúc, Thaddeus lại càng ít khi chú ý âm thanh từ Peter khi anh đến gần từ phía sau.

Có lần, dù Peter đứng ngay cửa phòng gọi tên em, Thaddeus vẫn không phản ứng lại. Đó là lúc anh biết rằng chuyện này không bình thường.

"Nathaniel, em ấy có ổn không?"

Gã bác sĩ gõ lạch cạch lên tấm bìa cứng trong tay với chi chít chữ, hai quầng mắt trũng sâu khẽ nhìn sang cậu nhóc tóc đỏ rồi lại cúi xuống xem lại bản báo cáo đang cầm.

"Không." Gã đáp thẳng thừng. "Thính giác của cậu ấy đang bị suy giảm chức năng nghiêm trọng, có vẻ chấn thương từ quả bom choáng ở khoảng cách gần như vậy đã làm tổn thương màng nhĩ."

Là từ đợt giao đấu với sứ đồ Philip, Peter thầm nghĩ.

"Thế có cách nào phục hồi không? Cần bao lâu? Tôi nên gọi cho Nathaniel không?"

Tân sứ đồ Nathaniel nhướng mày, lần đầu gã thấy tên sứ đồ mặt lạnh này lo lắng đến vậy, cứ hỏi vồ vập như tra khảo, coi như được chiêm ngưỡng một kỳ quan hiếm có vậy.

"Tôi không chắc, nếu cấp cứu ngay lúc đó thì tỉ lệ thành công sẽ cao, nhưng đã qua một thời gian rồi, tôi nghĩ mình chỉ có thể giúp cậu ấy không bị điếc hoàn toàn."

Sự trầm ngâm bao trùm lấy khuôn mặt Peter, anh khẽ quay sang nhìn con người vẫn vô tư ngồi ăn kem xoài ở trên ghế sofa. "Nhờ cậu vậy."

Sau khi tạm biệt gã bác sĩ kia và chờ gã đi khuất, anh mới bước đến ngồi xuống cạnh cậu nhóc tóc đỏ. Vừa thấy anh, Thaddeus đã vui vẻ dẹp ly tráng miệng to đùng sang một bên rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.

"Sungu nói gì với sư huynh Nathaniel thế? Kể cho đệ nghe nữa."

"Không có gì nghiêm trọng." Câu nói thoáng khựng lại khi Peter cân nhắc lựa lời.

"Nhưng cậu ta nói em bị bệnh rồi, sau này có thể phải uống thuốc."

"Ơ? Không thích đâu, thuốc đắng lắm!"

Anh xoa xoa mái tóc mềm mại, tham lam hà mùi dầu gội mà anh vừa mua riêng cho cậu tuần trước rồi cúi xuống hôn lên trán đối phương.

"Ngoan nào, sau này tôi sẽ đi ăn tanghulu cùng em tiếp."

"Thật á! Vậy thì đệ sẽ ráng chịu đựng!"

Thaddeus cười khì khì, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm nóng của Peter như mấy con mèo nhỏ đang làm nũng. Hình như từ khi quen nhau là cậu lại thường làm vậy.

.

Lý thuyết là thế nhưng khả năng nghe của Thaddeus vẫn kém đi dần, đến mức những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra. Ai nấy cũng lo lắng khi thấy đứa cháu cưng trong nhà cứ ngơ ra mấy lần ai đó nói chuyện.

Cựu Nathaniel cũng tức tốc đến thăm khi nghe tình hình cục vàng của cả nhà. Cả hai bác sĩ và đều hiếm hoi dành khá nhiều thì giờ để nghiên cứu về cách chữa trị.

Nhưng trong thời gian gần thì chưa có phương pháp chữa trị, còn thính giác của Thaddeus vẫn tệ dần theo từng ngày trôi qua.

Và tất nhiên, chính cậu cũng nhận ra điều đó.

"…Tadeo đâu?" Peter vừa đi đâu đó về, nhìn quanh chỉ có mỗi Jiwon và Simon ngồi đó, tay anh còn cầm một túi tanghulu mà ai nhìn cũng ngán.

Người kiếm sĩ tóc bạc ngẩng đầu lên khỏi cái tivi trước mắt. "Không biết nữa, nãy giờ có thấy đâu? Mà nay không thấy nó ăn đồ ngọt gì hết, lạ lùng ghê."

Peter suy tư không đáp, ngoảnh mặt bỏ đi ra ngoài. Anh tìm được đường lên trên nóc những thùng container bám rêu phong ở căn cứ mới, quả như dự đoán, Thaddeus lại ngồi ở đó một mình.

"Tadeo!"

Cậu nhóc ngồi xoay lưng lại, dường như vẫn chưa nhận ra anh, gió thổi hòa với màu trăng ánh lên bóng lưng nhỏ nhắn đó, sắc trăng trời như nhuộm đen tóc cậu trong đêm, khiến chúng có màu lạ hơn thường ngày.

Mãi đến lúc anh chạm nhẹ vào vai thì cậu mới khẽ giật mình quay đầu nhìn sang.

"Ah…Soongu…" Hai mắt nâu hạt dẻ mở to chớp chớp đầy bối rối trong một lúc trước khi liếc thấy túi kẹo trong tay anh.

"Huynh mua tanghulu cho đệ hả!? Tuyệt quá!"

Túi kẹo bị chộp lấy ngay lập tức, cậu vui vẻ lục lọi rồi đưa một que cho Peter, anh cũng mỉm cười dịu dàng nhận lấy. Vị kẹo quá ngọt không phải khẩu vị của anh, nhưng để chiều lòng em người yêu này thì anh cũng đành tập dần.

"Tôi tưởng hôm nay em không muốn ăn đồ ngọt nữa rồi?" Anh cố tình nói to hơn một chút, ngồi sát rạt cậu.

Thaddeus hơi ngơ ra, rồi mới đáp. "Không có! Chỉ là đệ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

Bả vai anh bị một cái đầu nhỏ tựa lên, hương hoa ngọt ngào từ mái tóc thoang thoảng trong không khí. "Đệ đang nghĩ…nếu một ngày không còn nghe được giọng huynh nữa thì phải làm sao…"

Hàng mi cong cong rũ xuống thật không giống cậu thường ngày, lưng nhỏ cũng run lên khi nói mấy lời đó. Peter theo thói quen đưa tay lên vuốt nhẹ lưng em, vị đường trên đầu lưỡi cũng bỗng dưng không còn gắt gỏng nữa.

"Nathaniel sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Nhưng mà…" Giọng cậu hơi nghẹn, từng từ ngữ phát ra cũng mềm mỏng hơn làm anh muốn ôm cậu chặt hơn nữa.

"Thuốc cũng đã uống nhiều rồi mà không khỏi, ngược lại còn tệ hơn."

"Đệ sợ lắm…có khi lại…"

Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Nhìn sóc nhỏ năng động mọi ngày buồn bã, tim anh cũng nhói lên một hồi. Peter đưa tay kéo hẳn người kia ôm vào lòng, động tác nâng niu nhưng lại đủ mạnh mẽ để cậu biết rằng anh vẫn ở bên. Với tính cách của Thaddeus, rõ ràng rằng việc này là quá sức chịu đựng

"Không sao, tin tôi, sẽ ổn thôi."

"Tôi không phải là một người giỏi an ủi đâu. Nhưng nếu em không nghe thấy tôi nữa, thì ít nhất tôi vẫn nghe được giọng em."

Peter áp mặt lại gần, nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên trán, lên môi rồi lên gò má, lặp đi lặp lại đến tận khi người trong tay không còn run rẩy nữa thì mới dừng lại.

"Tôi sẽ vẫn thể hiện tình cảm của mình cho em thấy, em sẽ thấy, không cần nghe vẫn thấy."

"…nếu không thấy được thì sao…?"

"Không thấy thì vẫn cảm nhận được."

"Huynh nói rồi đấy, nếu đệ không cảm nhận được thì…thì…"

"Thì tôi sẽ ở lì đến khi nào em biết được thì thôi."

Sau cùng thì, người yêu của anh vẫn luôn mang trong mình phần trẻ con muốn được yêu thương, muốn được người ta vỗ về. Anh yêu cậu, yêu luôn cả phần trẻ con ấy.

"Không hứa suông nhé."

"Ừm. Miễn em thích là được."

Gió của đêm khuya lạnh đến gai người, Peter giữ chặt cậu trong tay, dùng hơi ấm từ thân nhiệt của bản thân để che chắn cậu khỏi những tia gió sắc lạnh. Tay vẫn không ngừng vỗ về lưng cậu nhóc.

Một mảng áo hơi nơi cậu tựa đầu vào đã hơi ươn ướt. Nhiều phút trôi qua, tiếng thở không còn gấp gáp mà trở nên đều đặn, có lẽ Thaddeus đã ngủ, ở cạnh anh khiến cậu cảm thấy an toàn. Anh bế cậu lên, cùng trở vào trong nơi họ tạm gọi là nhà.

Không như những trận chiến mà anh nắm chắc phần thắng trong tay, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi và hi vọng. Và hơn hết, chứng minh cho người anh yêu biết rằng anh sẽ luôn ở bên cậu ấy, kiên nhẫn và yêu thương.

Vì đó là người anh đã tự hứa sẽ đồng hành suốt đời dù có thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co