Truyen3h.Co

Petit ami [Jayhoon]

2

Taehyunkang_2k2

---

Mùa xuân trôi qua nhanh hơn Jay tưởng.
Lá non trên giàn hồng leo bắt đầu ngả màu xanh sậm, hoa cẩm tú cũng vơi dần trên quầy hàng nhỏ.

Jay vẫn đến mỗi sáng thứ Tư.
Vẫn mua hoa.
Vẫn uống trà bạc hà nguội lạnh.

Nhưng sáng nay, Sunghoon không có ở quầy.

Jay đứng yên rất lâu. Gió thổi qua hàng mái lợp cũ của khu chợ, xào xạc như tiếng thì thầm.

Một bà lão bán trái cây bên cạnh nhìn thấy hắn, liền lên tiếng:

- "Cậu bán hoa không tới đâu, thưa ngài, hôm nay người ta rước lễ ở nhà thờ, mà nhà thờ đặt cậu ấy trang trí hoa cả buổi rồi.”

Jay không nói gì.
Chỉ gật đầu, rồi quay bước, để lại bà lão nhìn theo thở dài.
Hắn đi bộ – rất chậm – men theo đường lát đá dẫn đến nhà thờ Saint Glynn.

---

Trời vừa đổ mưa lất phất khi Jay đến nơi.
Nhà thờ không lớn, nhưng tường đá trắng lấp lánh trong màn mưa mịn. Trước cổng, Sunghoon đang đứng bên xe đẩy đầy hoa trắng, tay áo xắn cao, mái tóc đẫm nước mưa, dính thành từng sợi.

Cậu cúi xuống buộc dây hoa, không để ý có người đang đứng nhìn.

Jay dừng lại, hai tay siết chặt.
Hắn cứ đứng lặng lẽ, cho đến khi Sunghoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn qua màn mưa.

Ánh mắt Sunghoon thoáng bối rối:

-"Sao ngài lại ở đây? Hôm nay ... không phải là thứ tư"

Jay khẽ bật cười, rất khẽ:

-"Vậy ra… ta chỉ được gặp cậu vào thứ Tư thôi sao?"

Sunghoon mím môi, tay vẫn giữ chặt dây hoa:

-"Nơi này… không phải chỗ của ngài.
Ngài đứng đây, mọi người sẽ nhìn.”

Jay bước tới gần thêm một chút, mưa rơi ướt cả vạt áo.
Hắn cúi đầu, giọng thấp xuống, chỉ đủ để Sunghoon nghe:

-“Ta không quan tâm.
Ta chỉ muốn mua hoa… từ cậu.
Dù có là thứ mấy.”

---

Sunghoon sững người.
Một nhịp tim lỡ mất.
Rồi cậu cụp mắt xuống, bàn tay đang buộc dây hoa run nhẹ:

-Nếu ngày nào cũng đến… sẽ có người nhận ra ngài.”

Jay im lặng.
Một lúc sau, hắn đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm lấy vài cánh hoa ướt sũng nước mưa:

"Nếu bị nhận ra… thì sao? Ta không phải lúc nào cũng muốn làm hoàng tử.”

Mưa rơi trên vai hắn. Trên tay hắn.
Và lần đầu tiên, Sunghoon chủ động lấy khăn ra, chậm rãi lau nước mưa đọng trên tóc hắn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co