Truyen3h.Co

petit bonheur

un

quiescence_

---

"con về rồi."

hansol chạy vội vào nhà, giày tháo quăng lộn xộn còn cặp sách thì ném cái vù lên sofa. cậu hí ha hí hửng vào bếp, thấy bóng người đang đứng bên nồi nước sôi sùng sục thì nhún chân nhảy lên ôm chầm lấy tấm lưng rộng, miệng cười toe toét. "ba ơi nay con được muờiiii tròn hẳn hoi."

"hansol? ôi hansol sao con lại vào đây? nước đang sôi nguy hiểm lắm." mingyu hoảng hồn quay sang gạt hansol ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại lấy rau thả vào nồi, tay chân bận rộn nấu nướng.

cậu nhóc hansol vừa cười vui vẻ đã lại xị mặt xuống nhìn ba, môi mấp máy định cất tiếng gọi nhưng nghĩ thế nào lại ỉu xìu thất thểu đi ra. ấy vậy mà chân mới bước được vài bước cả người cậu đã va phải bức tường chắn lù lù trước lối đi. hansol xoa mũi, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra vật cậu va vào không phải bức tường mà là đôi chân gầy của ai đó.

"ông ơi? a ông ơi hôm nay con được mười ông ạ." hansol lấy lại vẻ tươi rói, nhảy cẫng lên với ông.

wonwoo chun mũi, hai tay chống nạnh híp mắt nhìn sinh vật tuy trắng trẻo xinh xắn nhưng lại vừa thấp vừa tròn đứng ngúng nguẩy trước mặt. "đứa nào đây?"

"dạ hansol ạ."

"hansol là đứa nào?"

"dạ là cháu ông ạ."

"có đứa cháu nào vừa về đã quăng cặp trúng mặt ông nó không?"

wonwoo vừa dứt lời hansol bất giác run lên. cậu nhóc chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng người nhìn ra phòng khách qua đôi chân của ông. chiếc cặp hình tàu vũ trụ thế nào lại đang nằm chỏng trơ trên sàn nhà gần sofa. hít một hơi thật sâu, hansol quay trở về tư thế ban đầu, nhìn thẳng mắt wonwoo mà cười khì. "con yêu ông nhất!"

"không yêu thương gì sất." wonwoo lườm hansol, cúi xuống nắm gáy áo thằng nhỏ xách lên nhẹ tễnh rồi hai ông cháu chậm chạp đi ra phòng khách. wonwoo đặt hansol xuống thềm cửa, tay chỉ thẳng vào đôi giày nhung bé xíu mỗi nơi một chiếc. "ném ra ngoài nhé?"

"dạ hông."

"thế để vậy ai dọn?"

"dạ ba."

"ba mày còn nấu cơm."

"dạ bố."

"bố mày đi làm chưa về."

hansol cắn môi lo lắng nhìn xung quanh. vài phút sau liền ngẩng đầu cười hì hì. "dạ ông."

"được. ông dọn." wonwoo gật đầu dứt khoát, xỏ dép bước ra lấy một chiếc túi đen to đùng. ông nhặt hai chiếc giày vứt vào trong rồi quay sang xách gáy hansol lên lần nữa làm thằng nhỏ sợ hú hồn.

"ấy ông ơi!"

"cái gì?"

"sao ông nhét con vào đó?"

"ông mày dọn rác."

"ơ hôngg. ba ơi ông bắt nạt connn. ba ơiii."

hansol giãy giãy trong tay wonwoo được một lát thì cánh cửa nhà mở ra, seungcheol cầm cặp đi vào. anh ngẩn người nhìn hai ông cháu, ngay lúc đó mingyu lại chạy từ bếp ra với chiếc đũa vẫn cầm trên tay. một nhà bốn người nhìn nhau, ngơ ngác đứng giữa cửa.

"bố ơi cứu con." hansol lên tiếng trước ba người lớn, đạp đạp chân vào không khí gọi seungcheol. anh vội vươn tay ra bế con vào lòng, khó hiểu nhìn wonwoo, "chuyện gì vậy bố?"

"hai anh xem, " wonwoo bực mình ném chiếc túi đen xuống, "các anh dạy con kiểu gì mà nó về giày dép để lung tung, cặp sách quăng quật bừa bãi. thế mà được hả?"

seungcheol hết cúi đầu nhìn hansol co rúm người trong lòng lại ngẩng lên nhìn mingyu. mingyu nhẹ nhàng đi ra vỗ vỗ hansol, "hansol, ba đã dặn con đồ đạc phải xếp gọn gàng rồi mà."

"nhưng con chỉ muốn khoe hôm nay con được mười, " hansol xụ mặt, miệng lí nhí đầy tủi thân, "mà cả nhà có ai để ý con đâu."

ba người lớn trong nhà bất chợt chột dạ. mingyu nhớ lại khi nãy lúc cậu đang bận rộn với nồi canh hầm có nghe loáng thoáng hansol khoe mà mải làm quá thế nào lại không khen con thật. wonwoo đưa tay chống hông, mắt ngước lên trần nhà nhớ đúng là thằng cháu có khoe ông rằng nó được mười thật. ông quay sang nhìn mingyu cũng vừa lúc mingyu ngẩng lên nhìn, hai bố con bối rối trao đổi ánh mắt với nhau, thở dài hối lỗi.

"ba xin lỗi, hansol."

"hansol, cho ông xin lỗi."

mingyu với wonwoo mỗi người một bên ra sức xin lỗi hansol, đứa nhỏ nãy giờ cứ úp mặt vào ngực seungcheol bố nó mà rấm rức tủi thân. thấy vậy seungcheol cũng cúi xuống nói giúp, "nào hansol ngoan, ông với ba con xin lỗi con kìa."

hansol ti hí mở mắt nhìn, bĩu môi một chút rồi gật đầu, "dạ."

đến tận lúc ấy hội người lớn mới thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân. mingyu nhanh chóng giục mọi người rửa chân tay để vào ăn cơm. bữa cơm chiều nghi ngút khói ấm cúng hơn với tiếng trẻ con đùa nghịch tíu tít và tiếng người lớn chuyện trò rôm rả.

---

tắm cho hansol xong, mingyu định thu xếp lại mọi thứ rồi ra rửa bát nhưng không ngờ khi mới bước vào phòng bếp cậu đã giật mình thấy seungcheol đứng đeo tạp dề vừa rửa bát vừa trò chuyện với hansol. cậu nấp vào sau kệ tủ, mỉm cười nghe lén cuộc nói chuyện của hai bố con.

"bố, bức tranh con vẽ nhà mình được cô cho mười đấy." hansol phe phẩy bức tranh trong thích thú.

seungcheol mỉm cười, nghiêng mình để nói với hansol nhưng tay vẫn cẩn thận gạt nước trên đĩa. "bố xem nào... ồ hansol nhà mình vẽ đẹp thật đấy."

được bố khen hansol càng thích hơn, miệng chúm chím liến thoáng kể chuyện. "này, bố nhìn nhá. người mặc áo vest đen là bố, người đội mũ đầu bếp là ba. người nằm trên ghế là ông. lúc đầu con định vẽ ông bế con nhưng con sợ lưng ông đau nên con vẽ cho ông một chiếc ghế dàiiiii ơi là dài."

wonwoo nằm chống tay ngoài sofa, mắt híp híp nhìn vào trong hắng giọng. "ôi thằng cháu tôi, có hiếu quá."

mingyu nghe đến đó thì bật cười. hai bố con đứng trong bếp cũng ôm bụng cười lớn. thấy mingyu đi vào seungcheol liền nhắc hansol, "ra chơi với ông đi con."

"dạ bố."

đợi hansol đi khỏi mingyu mới tựa người vào bàn ăn nhíu mày, "để em rửa. anh đi tắm đi."

"gì cơ? không phải là anh đã nhận rửa bát tối và giặt quần áo rồi à?" seungcheol nhướn mày.

"thôi được rồi, anh đi làm cả ngày về mệt rồi, để em làm cho." mingyu bật cười tiến tới định lấy chiếc bát trên tay seungcheol ra thì bị anh xoay ngang người chắn lại.

seungcheol lắc đầu, "em không đi làm cả ngày chắc? em còn chăm con nữa, mệt hơn anh nhiều."

hai người cứ đứng giằng co một hồi không ai chịu nhường ai. wonwoo bế hansol đứng tận ngoài nhìn vào, thờ ơ lên tiếng. "để tôi rửa, nhỉ? tôi nằm nhà cả ngày, còn chả làm gì kìa."

seungcheol với mingyu giật mình quay ra nhìn. hansol tay mân mê cằm ông nó, nghe thế liền chu mỏ, "đâu, ông có đi làm từ thiện mà."

"không, ba với bố con đều đi làm cả ngày nghe đến mệt còn gì. thôi ông rửa." wonwoo kéo dài giọng ra, biểu cảm chán chường hiện rõ trên khuôn mặt. này là ông đang nói mỉa hai thằng con, có mỗi chuyện rửa bát cũng lằng nhằng không xong. ấy thế mà hai đứa nó chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ, hí hửng kéo nhau bỏ đi thật.

"thế ạ? vậy bố rửa giúp con, con với mingyu đi tắm bố nhé."

seungcheol sáng mắt, lập tức tháo tạp dề kéo mingyu chạy vào phòng đóng cửa bỏ lại một già một trẻ giữa phòng. ông nhìn cháu, cháu nhìn ông, cả hai không nói lời nào.

"cái tiên sư nhà anh!" wonwoo gằn giọng mắng seungcheol, "còn cả kim mingyu nữa! bố nhặt mày về nuôi đến ngần này để mày cùng thằng rể bỏ quên bố hả?"

"con yêu bố!"

tiếng mingyu cười khúc khích từ trong phòng vọng ra càng làm wonwoo bực mình hơn. biết thế cứ mặc xác hai đứa nó cãi nhau, khi không tự nhiên xía mũi vào chuyện gia đình nó làm gì không biết.

"thôi con phụ ông rửa." hansol vờ thở dài. "là bố với ba con sai, con thay mặt bố với ba con xin lỗi ông."

wonwoo liếc hansol, định bụng nghiêm mặt mắng thằng nhỏ mà lại không nhịn cười được cốc đầu nó một cái. "chỉ được cái miệng!"

hai ông con đứng cười rộn mặc kệ tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ cuối hành lang. cuối cùng thì ông rửa cháu đứng lên ghế giúp ông úp bát. tiến trình vẫn đang rất thuận lợi cho đến khi wonwoo nghe thấy những gì không nên nghe.

"ủa ông, bố với ba con đang làm gì ạ?" hansol đương nhiên cũng nghe thấy. cậu nhóc tò mò nghiêng đâu lắng tai nghe. "úi ông, bố con đánh ba con ạ?"

wonwoo không kịp nghĩ, nhanh chóng lau tay rồi bịt tai hansol lại. "nhóc, ôm cổ ông. hai ông con mình xuống sân dưới kia chơi, không thèm ở đây."

"úi nhưng ba con hình như đang đau lắ- "

"nào nào, còn nghe còn nói linh tinh nữa ông không mua kem cho đâu. nhanh lên." wonwoo vội vàng bế thốc hansol, cuống quýt ôm thằng nhóc chạy ra ngoài. trước khi đi còn cáu kỉnh mắng vọng vào. "hai anh làm gì thì làm nhưng đừng có mà tấn công sự trong sáng của cháu tôi! tôi đuổi hai anh ra khỏi nhà bây giờ!"

"con xin lỗi!"

"xin lỗi cái thằng bố anh ấy!"

"bố là bố con mà?"

"tôi không có đứa con nào như anhhh!"

"đâu con là con rể mà bố?"

"còn sức trả treo với tôi thì nhớ mà chăm con tôi cẩn thận! anh mà làm con tôi buồn con tôi đau tôi đá anh đi!"

"dạ bố ~"

dưới ánh đèn vàng ngoài phòng khách, hansol vừa nhìn ông đi giày cho cậu vừa lắng nghe ông và bố lời qua tiếng lại thì lặng lẽ chống cằm thở dài như ông cụ non. ôi cái nhà mình thật...

---

không ngờ tớ dám đục thuyền :> lại còn đục trúng cả hai đều là otp :>
cũng chẳng biết sao có thể viết í ẹ như này được nữa :> khúc cuối kiểu viết trong mơ hồ :v

19 june 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co