Truyen3h.Co

petite amie

11

_amietr_

sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chả hiểu sao mình lại nằm ở nhà? rõ ràng hôm qua tôi say đến nỗi chả còn nhận thức được bản thân mình đã làm những điều gì.

yona đưa tôi về chăng?

" aiss đau đầu chết đi được! "

đầu tôi hiện giờ cứ như bị búa bổ vào.

tôi vệ sinh cá nhân xong xuống bếp kiếm đồ ăn thì vô tình thấy tô canh rong biển trong tủ lạnh.

tôi nghĩ là yona làm nên cũng mỉm cười cầm ra hâm nóng lại. ăn xong tôi liền nhanh chóng thay đồ đi học.

phần ở jimin.

vừa dậy jimin liền với tay lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

" học xong em rảnh không? "

" rảnh. sao vậy anh? "

" học xong mình đi dạo nha? "

" ok anh! "

học xong jimin liền đứng ở cổng chờ người đó.

" em đây! mình đi thôi. "

" ùm! "

suốt buổi đi chơi cả hai cười nói rất vui vẻ, điểm dừng chân cuối cùng của họ là sông hàn.

rốt cuộc người đó là ai mà jimin vui vậy?

họ cứ ngồi ở đó mắt hướng về sông hàn.

" hôm nay em thấy thế nào? " jimin hỏi.

" vui, rất vui. "

" wency! em có giấu anh gì không? " jimin nghiêm túc quay mặt đối diện với wency.

" anh sao vậy? tất nhiên là không rồi. "

" anh biết hết mọi chuyện rồi! "

hết mọi chuyện?

" a-nh a-nh anh n-ói gì vậy? chuyện gì cơ? " wency giật mình.

" sao em làm vậy? "

" e-m làm gì? "

" là em đánh amie? "

" kh-ông kh-ông có. " wency lắc đầu.

" wency! em nói thật đi. anh biết hết tất cả rồi!!! " jimin gằn giọng.

jimin chưa bao giờ cư xử với wency như này nên hiện giờ jimin như vậy khiến sự tự tin của wency dần biến mất.

" nếu em làm thì sao? "

" sao em làm vậy? amie có gây sự gì với em đâu? "

" anh trách em? vì em quá yêu anh thôi! "

" yêu hay ích kỉ? rõ ràng amie có làm gì em đâu? sao em lại hành xử như vậy? hình như tình yêu trong em dành cho anh dần trở thành sự chiếm hữu rồi. "

" anh bênh nó? anh còn yêu em không vậy? "

" anh yêu em nhưng là em của lúc trước chứ không phải bây giờ. wency em khác thật rồi! "

" khác? anh vì nó mà nói với em như vậy? em vì quá yêu anh thôi. "

" wency! anh nghĩ kĩ rồi, mình dừng thôi em! "

" JIMIN ANH BỊ ĐIÊN SAO? " wency hét vào jimin.

" không, không em không đồng ý, anh vì cái thể loại như nó mà làm vậy với em sao? " mắt wency dần có dòng nước ấm gì đó chạy ra.

" cái thể loại như nó? wency em thay đổi thật rồi! " nói xong jimin liền bỏ đi để wency ở lại.

sau khi biết chuyện jimin thật sự bất ngờ về wency, anh yêu wency cũng vì con người của wency vốn ngoan hiền dù những người khác có nói ra sao anh vẫn tin wency, còn bây giờ wency thật sự đã khác rồi, có thể làm tất cả mà chẳng nghĩ đến kết quả.

nói jimin không buồn là nói dối, anh
yêu wency rất nhiều, khi nói lời chia tay jimin đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều.

trước bão giông bầu trời thường bình yên.

còn ở tôi hiện giờ đang mang trong mình một tâm trí không thể nào rõ hơn.

lúc nãy tôi có tới cảm ơn yona vì đêm qua đã đưa tôi về nhưng yona lại bảo nó không đưa tôi về, nó còn phải kêu taehyung tới đón thì sức đâu mà đưa tôi về.

vậy ai là người đưa tôi về?

" aisss rốt cuộc là ai vậy nè? " tôi ôm đầu mình cố gắng nhớ lại mọi thứ.

thật sự đêm qua tôi uống rất nhiều nên hiện giờ tôi chả nhớ được gì mà còn nhức đầu nữa.

chả lẽ jimin?

không!

không đời nào có chuyện đó.

tôi đang chìm đắm trong mớ hỗn độn đó thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.

" amie amie!!! "

là yona.

chuyện gì mà yona kêu tôi gấp vậy?

" sao? "

" mày chết chắc rồi con! "

" gì chết? tao còn sống sờ sờ. không lẽ chuyện tao với mày nói xấu garam gì đó bị phát hiện hả? "

" không, khùng hả? mày biết hôm qua ai đưa mày về không? "

" sao tao biết? "

" taehyung mới nói tao nghe, là jimin đó. "

lời yona thốt lên tôi như bị ù tai, chẳng tin vào tai mình nữa.

tôi liền cúp máy.

" j-ji-min? "

tôi như bị sững người lại.

có chết tôi cũng không dám nghĩ đến có ngày jimin đưa tôi về.

aiss chuyện gì vậy trời?

tôi đang mơ đúng không?

tôi không biết bản thân mình đêm qua có lỡ làm gì với anh không. nếu có chắc tôi đào mười cái hố chui cũng không hết nhục quá!

tôi điên thật rồi!

cả đêm đó tôi như mất ngủ cứ mãi cố nhớ lại mọi chuyện.

sáng hôm sau tôi đi học thì nghe thoáng mấy người trong trường nói rằng jimin và wency đã chia tay.

chia tay á? tôi nhớ không lầm là hai người họ yêu nhau lắm mà? sao lại chia tay?

rốt cuộc là họ đã có chuyện gì vậy?

vừa vào lớp yona liền kéo tôi lại hỏi về vụ đó.

" này này biết gì chưa? "

" gì vậy? "

" tao nghe bảo jimin và wency chia tay rồi đó. "

" mày biết sao mà jimin với wency chia tay không? " tôi khó hiểu hỏi nó.

" không! tao chỉ nghe bảo vậy thôi còn lý do thì chẳng ai biết cả. " yona nhún vai.

mà họ chia tay thì đã sao?

chẳng có gì liên quan đến tôi cả việc gì tôi phải bận tâm?

tôi dẹp chuyện đó qua một bên.

tôi ậm ự không biết có nên hỏi yona lại về việc này không. mãi một hồi tôi mới mở lời hỏi.

" à ừ-m hôm bữa là jimin đưa tao về thật sao? "

" ừ, taehyung bảo tao là mày say quá không về được mà taehyung thì phải đưa tao về nên không còn cách nào khác taehyung đành phải gọi jimin ra đưa mày về. "

haizz nếu sự thật là vậy thì tôi phải nói lời cảm ơn anh mới phải phép. tôi và anh đã không nói chuyện với nhau hơn một tháng trời rồi, giờ nói chuyện lại với anh trong cớ sự này mà hôm đó lỡ bản thân tôi say quá rồi hành động này kìa thì tôi gượng chết mất!!!

tôi ước gì hôm đó bản thân mình không kêu mấy chai soju liền thì giờ đâu có như vậy. trời ơi!!!

suốt buổi học tôi chẳng tài nào tập trung nổi, tôi cố nhớ lại rồi xâu chuỗi lại mọi chuyện về đêm hôm đó nhưng không thể nào nhớ nỗi.

tan học namjoon có ngỏ lời đưa tôi về nhưng tôi từ chối.

sau hôm anh ngỏ lời với tôi, tần suất tôi và anh gặp nhau dần ít lại mặc dù anh có ngỏ lời mời tôi đi cùng anh khá nhiều. tôi cảm thấy bản thân mình bị khó xử với những hành động ngọt ngào mà anh dành cho tôi nên tôi luôn viện cớ từ chối anh.

có lẽ tôi cũng dần có câu trả lời cho mình rồi.

vừa về đến nhà tôi thấy ba mẹ đang chuẩn bị đồ đi đâu đó nên liền hỏi.

" ba mẹ tính đi đâu à? " tôi vừa nói vừa cởi giày ra cho vào kệ.

" amie về rồi hả con? " mẹ tôi nói.

" dạ, ba mẹ đi đâu vậy ạ? "

" à amie con mau thay đồ đi rồi qua nhà jimin nay sinh nhật bác gái, bác ấy mời nhà mình qua dùng bữa."

" d-ạ d-ạ qua nhà jimin á? " tôi giật mình.

" ừ! "

" hay ba mẹ đi đi được không? " tôi chớp chớp đôi mắt nhìn ba mẹ.

" bác gái rất quý con đó, hôm nay sinh nhật của bác gái con không thể nào từ chối, hôm nay con cũng đâu có lịch học gì đâu? "

" vâng! vậy đợi con lên phòng thay đồ đã. "

hết cách rồi đành phải đi thôi. mẹ jimin rất quý tôi hôm nay còn là sinh nhật mẹ anh ấy nữa nên nếu tôi không đi thì cũng không phải phép.

ngày gì vậy trời? sáng giờ tôi toàn nhận được toàn tin shock khiến tôi muốn choáng váng.

đúng là tôi nên nói lời cảm ơn với anh nhưng mà chưa phải là lúc này huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co