Truyen3h.Co

𝙢𝙟.° petty jealous

(。・。・)

allabout_meo

người anh lớn trong mối quan hệ bí mật của james và martin, mấy tháng này có vẻ được chiều quá nên được đà bướng. james lại giận, dù lí do rất kì cục. mọi chuyện đã tiếp diễn được hai ngày rưỡi, từ sáng ngày ra khi đi làm trông james đã hậm hực. tới tận khuya khi về kí túc xá, james vẫn chẳng đáp lại martin một lời.

dẫu james trước ống kính biểu lộ tương tác rất bình thường, nhưng những người nắm quyền của nhóm nhạc anh luôn nhận thấy khác thường. thông tin đã được lưu truyền xuống và người quản lý nhóm yêu cầu martin, với cương vị là trưởng nhóm, sắp xếp ổn thỏa mâu thuẫn giữa hai người bọn họ.

martin đã cố.
nhưng sự im lặng bị kéo dài giữa hắn và anh phần nhiều là do james không chịu hợp tác.

hắn chẳng hiểu nổi james khi anh luôn tránh né không gian riêng tư của hai người mà martin cố tình sắp đặt. có chăng quản lý nhóm đã không nhắc nhở james, mà chỉ nói riêng với martin để hắn tự mình một chiều xử lí?

nhưng martin không thấy quá tủi. hắn lại nhớ về những chủ đề được bàn tán gần đây xoay quanh cortis. người hâm mộ của bọn họ cố tình đẩy james ra rìa, có chủ đích khi chế nhạo công sức, tài năng của anh. hẳn là james buồn lắm, tâm trạng anh đã tụt dốc lại phải để tâm đến một chuyện khác khiến mình buồn hơn. nó lại càng tô đậm sự thiếu sót của martin khi hắn không để ý tới james.

muốn sửa sai thì phải biết lỗi ở đâu, martin chẳng tìm ra nổi, james lại càng không nói ra.

martin chợt nhớ có lần james trả lời trong chương trình tạp kĩ rằng: "bọn mình mà giận nhau thì sẽ đối diện nói thẳng mặt nhau luôn. nên thường là mâu thuẫn sẽ được giải quyết ngay khi nó xuất hiện." james còn nhoẻn miệng cười khi nói. ấy thế mà cái con người nói được ra câu đó lại im thin thít khi bị martin gặn hỏi về thái độ vô tâm mấy ngày vừa qua.

[ ... ]

- uây!

martin gọi vẫy juhoon, nó hí hoáy gõ vội dòng chữ trong notes đưa cho cậu bạn mình xem mà nhất định không chịu cất thành tiếng:

bữa nay mày sang ngủ với bọn keonho được không?

juhoon đọc hết đến dấu hỏi chấm. nó liếc sang góc mặt ẩn hiện nét lo lắng, bồn chồn của martin. martin lại gõ:

mấy nay anh james giận gì tao mà chẳng thèm mở miệng. tao qua dỗ anh chút.

juhoon đăm chiêu hồi lâu, đến khi cất tiếng thì vành tai nó đã hơi phiếm hồng. juhoon nhấc điện thoại lên, thao tác tiếng hàn phổ thông thoăn thoắt, dòng dòng hiện ra:

ok. đừng động đến giường của tao là được.

martin đoán được ẩn ý trong lời juhoon. hắn xua tay phe phẩy cho hạ cơn nóng đang dâng lên tận mặt, cất tiếng đáp lấp lửng.

- nay ảnh mệt mà, không làm gì đâu.

- lúc đéo nào chả mệt.

juhoon đáp gọn lỏn mà martin chẳng trả lời được. martin phừng phừng mặt, hắn co bàn tay to bản che đi nửa khuôn mặt tiền. ngón trỏ và ngón cái hắn đậu trên hai bầu mắt nhắm hờ để lấp liếm cho sự thiếu đứng đắn vừa vụt qua đỉnh đầu.

- cảm ơn, bữa nào ăn gì tao bao nhé.

martin kết lại cuộc hội thoại.

- mày lại nghĩ bố thiếu.

juhoon cáu kỉnh chốt hạ.

vậy là đêm nay martin thuận lợi ở bên james mà hắn yêu quý.

[ ... ]

james nhận thấy hôm nay juhoon hành động lề mề hơn ngày thường. anh nhớ rất rõ rằng tầm mười giờ rưỡi đêm qua khi anh về đã trông thấy juhoon nằm ngủ thẳng cẳng. mấy đứa nhóc sean và keonho dù ưa ở phòng thu cũng đã cun cút mỗi đứa một góc chăn vào mười một giờ hơn.

vậy mà đám trẻ so với james trông rất nít nôi ngày hôm nay lại nổi hứng bám trụ ở studio. james về nhà mà thấy thiếu đi hẳn không khí âm ấp náo động, anh thở dài thườn thượt. bóng anh cô đơn đổ trên sàn nhà lát gỗ ép màu nâu sáng thuận mắt. james bóc lớp áo khoác da trên người mình ra và ném lên chiếc sô pha trong phòng khách, anh lách qua dãy bàn ghế ăn chung mà vòng ra nơi cửa sổ lớn nơi nhìn thẳng xuống dòng xe đông đúc.

anh ven vén tấm rèm gấp màu trắng đục, anh nhìn trời đêm đặc mây, bóng trăng lập lờ chẳng tinh khôi như mọi ngày. nhưng james nghĩ, có lúc tỏa sáng được thì cũng có lúc bị che lấp, đâu có điều gì là mãi mãi nhỉ?

james thôi nghĩ, anh xuề xòa vò rối mái tóc đen thẫm, chân anh vội bước từng bước bỏ lại trời đêm mịt mù sau lưng. anh bước đến các gian phòng chung ở trong nhóm, chợt, anh khựng lại. james đứng lặng trước cửa phòng của bọn martin. có điều gì đó thôi thúc anh bước vào, có gì đó trong anh muốn nổi loạn, muốn anh vùi mặt vào mặt nệm nịnh mũi mùi cơ thể của martin. nhưng cuối cùng, james đã không làm vậy.

anh quay người trở lại căn phòng của mình và juhoon. sau khi cạch cửa rất khẽ khàng như muốn giữ sự im lặng tuyệt đối cho căn nhà, anh bước đến bên giường thật chậm rãi. nửa đoạn nghe thoang thoảng tiếng ngân nga mất tập trung của anh, james lấy điện thoại ở mức pin đỏ chót ra khỏi túi xách, vơ lấy cái chân sạc anh cắm, song, lơ ngơ thế nào anh chàng lại quên cắm phích sạc. james cứ để vậy mà đi tắm.

tiếng nước róc rách phả vào không khí tĩnh lặng đang bao trùm lấy cả gian nhà chung, james gội đầu mà tự dưng hát đến khúc nhạc:

i just need a quite place,
where i can scream how i love you.

ôi nhạc của mitski mà, toàn là nhớ, là thương, nghe đến mấy câu hát mà james tưởng như đang nói về mình. âm tắt vòi nước kêu cạch một tiếng và những nước chảy trôi tuột xuống rãnh thoát, số thì bám trên mặt anh hòa cùng mấy giọt mằn mặn rỉ ra ở đầu mắt. james vuốt hết chúng đi, anh dừng nghĩ ngợi về khoảng trống mà anh cố tình lùi xa ra với martin. anh cứ thế thuần thục thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt của giới idol hào nhoáng. james chôn tất thảy cảm xúc vào một cái hố rồi tự mình dìm chết chúng, mặc cho nét vô cảm ngập tràn trong ánh mắt.

[ ... ]

james bước tới đầu giường mình, anh không nhận ra chiếc điện thoại đang nhấp nháy thông báo pin yếu. sau khi giải phóng bớt áo quần trên người, chỉ để lại áo tanktop rộng rãi và quần lót, james vứt số dư thừa xuống đất. lạnh thì lạnh, james vẫn luôn tin theo quan điểm khi đi ngủ cần cho cơ thể ở trạng thái thoải mái nhất.

tới tận khi anh quắp chặt lớp chăn cho phủ hết các đầu ngón chân thì vẫn chẳng có lấy một bóng người ở kí túc.

james trằn trọc đưa lưng về phía cửa phòng. không gian đêm trên khu nhà cao tầng vun vút bị cách ly với cảnh đêm náo nhiệt. âm thanh duy nhất len lỏi vào giác mạc anh chỉ toàn là tiếng sột soạt của chăn nệm xô xát. khoảng im ắng chỉ tiếp diễn cho tới khi james nghe tiếng cửa kí túc bật mở. anh gạt đi biểu cảm thẫn thờ đang chìm trong suy tư của mình. james co hai chân mình lên, anh đưa tay ôm thõng hai đầu gối đang dâng sát dưới ngực. james lắng tai nghe tiếng rả rích nói cười ở bên ngoài, bọn nhóc 09 và 08 đã về khi kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng. có tiếng gào của seonghyeon, tiếng trầm trầm của juhoon và tiếng ê a ngọng nghịu của keonho nữa. rốt cuộc vẫn đếm thiếu, ra là không có tiếng của martin.

james chờ mãi cảnh cửa phòng mở ra và juhoon bước vào. anh sẽ diễn như mình giả vờ bị đánh thức. nhưng đợi mãi. james chỉ thấy tiếng lục đục bên ngoài lắng dần. mi mắt anh trĩu nặng hơn, anh dần không nhận ra tiếng chân đang đi tới cửa phòng. tiếng mở chốt cửa nhẹ nhàng kêu khiến anh bừng tỉnh, và giọng nói mà anh nhung nhớ kêu lên lại càng làm anh tỉnh táo hơn.

- james hyung. anh ngủ chưa?

martin thăm dò khi đưa mình vào không gian của james. hắn mặc trên người hoodie đỏ màu rượu vang, phối cùng chiếc quần jean rộng với chất vải mềm chỉ dài qua đầu gối, rất thoải mái.

- anh, em biết anh chưa ngủ mà. em làm gì sai sao anh?

martin rút ngắn khoảng cách. hắn đi đến bên chân giường james, ngồi xuống sàn để ngang tầm với anh. james rùng mình lắc đầu ngay trong chăn, báo hiệu cho martin bằng một tràng nguầy nguậy thay cho câu trả lời.

- anh ơi, em nhớ anh lắm. anh ở ngay gần đây thôi mà em chẳng thể ôm anh được.

hắn đặt tay lên nệm sát cạnh đôi bàn tay của james đang nắm chặt chăn vì bức bối. một đầu ngón tay sơn đen móng của martin chìa ra, chọc chọc vào mu bàn co quắp của anh.

- anh nói em biết đi. anh giận em gì thế?

đầu james ló ra khỏi chăn. anh nhìn nét mặt buồn buồn của martin rồi lí nhí.

- anh nói. em không được cười anh.

- vầng, em nghe anh mà.

- hôm trước ấy...

james ngập ngừng, bỗng dưng anh thấy lí do dỗi của chính mình thật sự rất trẻ con. anh chỉ sợ nói ra trong không khí nghiêm túc như vậy, anh sẽ ngại chết mất.

martin vẫn im ỉm nhìn thẳng mặt anh. trông nó cau mày ra vẻ lo lắng, lưu tâm thật sự, đối lập với anh - gã người yêu lớn tuổi ghen tức với cái lý do vớ vẩn hết sức. james lại giấu mặt mình vào chăn. tiếng hàn anh đã dùng suốt bấy lâu mà giờ khó nói thành câu hoàn chỉnh.

- hôm diễn ra fansign ấy... em... thân thiết với các bạn fan quá...

martin ngớ người. hắn đã soạn sẵn trong đầu cả ti tỉ cách để bày tỏ sự hối lỗi của mình. vậy mà lại chẳng dùng đến.

- anh... không chịu được.

nét mặt của martin thoáng giãn ra, khóe miệng hắn nhếch lên một đường. martin bụm miệng mình cho khỏi cười thành tiếng. nguyên do james tránh mặt hắn mấy ngày nay, hắn cũng đoán được phần nào. martin cứ lo james hết yêu, hóa ra anh người yêu mình chỉ giận vì mấy cái nhỏ nhặt thế.

bả vai martin run run, đầu hắn cúi xuống nhưng không giấu nổi điệu cười toe toét.
james thấy martin mãi chẳng trả lời, anh kéo chăn ra khỏi tầm nhìn, mắt ti hí nhìn phản ứng của martin.

- anh... em... anh đã bảo em không được cười mà!

- anh chỉ sợ là yêu em quá... sau này... đúng sai anh sẽ không phân biệt nổi...

- nên anh mới tránh em thế... anh xin lỗi. anh cũng nhớ em nhiều.

martin cảm thấy niềm vui lan tỏa trong từng mạch máu. hắn chồm người lên, kéo james với da mặt bóng bừng ra khỏi chăn. martin cởi bỏ chiếc hoodie nồng mùi da thịt mình. hắn mặc lại vào người james, bao bọc anh bằng hương cơ thể mình. martin ôm gọn ghẽ tấm lưng của anh.

- em chỉ cho anh mặc áo của em thôi. fans không được đâu...

rồi hắn lắc lắc cổ tay đeo chiếc vòng đính họa tiết gai mà trước đây anh tặng, cùng với đó là chiếc vòng đá mà james cũng đang có một chiếc tương tự.

- em chỉ đeo vòng đôi với anh thôi. bất kì ai ngoài anh đều không...

hắn nói được câu là lại thơm nhẹ vào má đang phụng phịu của james. hắn kéo anh nằm trở lại. martin đối diện với james. hắn nắm đôi bàn tay anh, trán hắn cạ vào phần tóc xuề xòa của anh.

- em chỉ hôn mỗi mình anh thôi.

- em yêu james nhất. martin thương james nhất mà.

- jamie ơi. bạn yêu mình chứ? yêu mình thì bạn thơm mình nha.

- anh đừng buồn mấy lời trên mạng nhé. james lúc nào cũng giỏi nhất ạ.

- gói netflix của anh sắp hết hạn rồi phải không? em gia hạn cho anh nhé.

- anh có thích móc khóa đôi không? em mua chúng mình đeo.

martin chân thành nhìn vào mắt anh khi nói, tình cảm đầy ắp thay cả phần anh như thể anh chỉ đáp lại ưng ửng là đã quá đủ cho một mối tình trọn vẹn. martin đã nói vậy thì james ok thôi. anh lắng tai từng lời quan tâm thân mật được martin dành riêng cho, đây mới là điều james muốn. đương sẽ không phải là hẹn gặp vào giờ giải lao và càng không muốn khi bị quở trách với một thái độ thấy anh phiền phức vô cùng. anh chỉ mải nhìn đôi bàn tay to của martin đang ấp trên hai lòng bàn tay mình. martin mang hơi ấm của mình chắp vào vết thương lòng đang nhoi nhói của james. lồng ngực james an tĩnh mà cũng nhộn nhạo tiếng tim đập bình bịch.

james nói be bé vào tai martin.

- anh thích yêu em và được em yêu. đêm nay martin yêu anh nhiều vào được không?

james đem ánh nhìn trông đợi gieo vào mặt hắn những vết hồng rực. martin cười khúc khích mà hai mắt hóa thành hai đường cong tịt. tay hắn nắn lấy một bên dái tai mỏng của james. tiện, martin luồn bàn tay đó vào mái tóc người đối diện. mặt hắn tiến sát lại mặt anh và hôn anh, cho anh nếm hơi thở đậm mùi chân thật của mình. hai đôi bờ môi chạm vào nhau đầy cháy bỏng, bọn họ dùng tầng hơi thở ẩm ướt phả vào đối phương để làm mềm sự cứng rắn đã dựng lên để đối mặt với thế giới.

martin đưa lưỡi vét quanh một vòng khoang miệng james, đầu lưỡi hắn thẩm thấu mật vị riêng biệt của anh mà chỉ hắn có thể nếm. ngọt quá. tuyệt thật. james mở hai hàng răng đều tăm tắp, anh hé một lối mời gọi martin đến và yêu anh. martin như chỉ đợi có thế, hắn không mạnh bạo lao vào mà chỉ chậm rãi luẩn quẩn đầu lưỡi james. hai hơi thở triệt để hòa vào nhau mặn mà. cơ hàm của bọn họ rộng mở, lưỡi họ trung chuyển cho nhau từng miếng dịch miệng, khiến cho hương bạc hà the mát của bọt kem đánh răng từ martin lan sang cả james.

mọi khi, martin sẽ là người cố giữ cho nụ hôn dài nhất có thể, là người cố gắng kéo dài khoảnh khắc hai bọn họ hòa làm một đến vô tận. nhưng lần này martin chủ động rời nụ hôn trước, hắn nhìn anh day dứt thoát ra khỏi môi mình, lòng không khỏi lay động.

- đêm nay em chỉ yêu thế thôi. anh đừng ép mình quá.

hắn nói mà tay không nhịn được xoa tròn hai cánh má của james, tay hắn mát rượi miết vào da má anh đang sung huyết nóng bừng.

- anh ngủ đi. mai dậy đi làm nữa.

- ừm...

james đáp lại một cách ỉu xìu. anh vẫn mong đợi không gian riêng tư với martin hơn thảy, dẫu mi mắt anh đã không còn dựng nổi nữa. anh hít đầy một buồng phổi toàn là mùi của martin trước khi hoàn toàn buông lơi cho cơn buồn ngủ nhấn chìm mình.

- anh quên sạc điện thoại nè james...

- ui ngủ rồi hả?

martin cắm phích sạc điện thoại, hắn dán mắt vào màn hình tới khi thấy hiển thị mức pin chuyển xanh, lúc ấy mới an tâm trả điện thoại trở về đầu giường. tên nhóc với cẳng chân dài ngoằng thôi ngọ nguậy, hắn nhích thây để james kê đầu đè lên bắp tay mình. martin thả lỏng người và thở phắt một hơi. lông mi hắn động khẽ vào quầng mắt phía dưới và hắn dần thở những hơi đều nhịp như thể đã say ngủ.

[ ... ]

lần tới gặp ở sân bay, fan lại thấy martin lấy thân mình chắn trước, james tiếp bước đi theo sau.

trước đây là vòng cặp. trước nữa là lần màu sắc trang phục của bọn họ cố tình tương đồng. gần đây nhất thì rầm rộ việc martin và james đeo nhẫn giống nhau.

và lần này, túi xách của bọn họ không cùng kiểu dáng, phối màu cũng khác nhau. nhưng trên khóa kéo của túi martin lại xuất hiện một vật bông xù trông như nhân vật chim cánh cụt màu đen trong sanrio được điểm tên badtz-maru. túi james cũng lủng lẳng một móc treo xù xì lông trắng hình chú hải cẩu hana-maru trong cùng tập truyện.

cũng do vậy mà fans ngấm ngầm nhận ra, đồ đôi của martin và james luôn tăng thêm một cặp sau mỗi đợt gặp gỡ trực tiếp. tự thân mày mò, dự đoán mãi, cộng đồng người hâm mộ đưa ra một kết luận: có lẽ xúc cảm cả hai dành cho nhau đã vượt trên tình cảm đồng đội đơn thuần mà họ vẫn xây trước ống kính ở mức độ mà chỉ có mình họ hiểu rõ.

thôi vậy, martin và james đành để người hâm mộ tự đoán mò thôi. cũng hết cách, ngay từ đầu dù họ có giấu cũng đâu thể che nổi lòng dạ thật sự của chính mình. họ cũng chẳng thiết phải rõ ràng với người ngoài làm chi, chỉ người cần biết nên biết là quá đủ rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co