XIV
"Nè Kim MinGyu mày đừng có uống nữa coi"
DoKyeom với tay giựt lấy ly soju thứ n trên tay MinGyu xuống, không biết nãy giờ cậu đã uống bao nhiêu nhưng mà cả DoKyeom và MyungHo hiện tại có thể chắc một điều là giờ thằng bạn đồng niên có la hét cỡ nào thì sáng mai nó cũng chả nhớ nổi bản thân đã làm gì. Nhanh trí, cả hai vừa an ủi bạn mình vừa quay video lại để gửi cho WonWoo hyung cầu cứu huhu sao mà hai thân già khổ với đứa cao khều này quá
Chuyện là lớp của WonWoo vừa được giáo sư giao cho bài tập nhóm, vì muốn cho xong nhanh chóng nên hai hôm nay MinGyu chỉ có gặp anh được mỗi lúc lên giường đi ngủ thôi. Sáng vội ăn sáng xong là đi đến tận chiều tối mới về mà về rồi thì lại mãi chăm chăm vào cái laptop cậu chẳng nói với anh được câu nào, thế nên hôm nay mới phải lôi hai thằng bạn đồng niên ra đây
|dk_is_dokyeom|
Video▪︎2:47
Đã gửi
|everyone_woo|
Đã xem
Đợi hyung tí
Khoảng mười lăm phút sau, WonWoo đến chỗ ba đứa nhỏ nhà anh đang say ngất ngây ngoài đấy. Theo sau WonWoo còn có cả hai anh lớn SeungCheol, JeongHan. Nhận được tin nhắn của DoKyeom là lúc WonWoo đang ở bên quán của cả hai nên là cùng đi theo để phụ bết hai đứa nhỏ kia về
"HYUNGGGGG"
Cả DoKyeom và MyungHo đều mừng rỡ khi thấy WonWoo đến, đuối lắm rồi mà mãi chưa được về hic
"Mấy đứa đã uống bao nhiêu rồi hả? Quá trời rồi"
Vừa tới là cả đám liền bị JeongHan mắng cho một trận no tận mấy hôm
"Huhu anh ơi tụi em hỏng có! Huhu có mình thằng quễ đó nó nốc như nước lã nãy giờ thôi anh ơi"
"Rồi hai đứa làm sao mà MinGyu nó thế? Hửm?"
JeongHan quay sang hỏi WonWoo, người đang cố ngăn con cún nhõng nhẽo kia ngừng uống lại. WonWoo chỉ biết cười trừ với ông anh của mình, khổ cái tính hay ghen mà cứ im im rồi lại thành ra chuyện của MinGyu cũng chẳng phải lần một lần hai nên anh cũng không biết phải giải bày với anh lớn thế nào
"Hong có gì đâu hyung, thôi hai người chở hai đứa nhỏ về giúp em cũng trễ rồi. Để em đưa MinGyu về là được rồi"
"Em đưa nó về được không? Hyung thấy nó say lắm rồi, lên xe hyung chở hai đứa về luôn cho"
SeungCheol lên tiếng, rồi lại sang phụ WonWoo đỡ cái đứa nhỏ say ngất kia lên
WonWoo xua tay
"Hong cần đâu mà, em đi taxi về có xí ấy. Hai người đứa tụi nhỏ về đi, tụi nó trông sắp ngất tới rồi kìa"
Nhìn DoKyeom và cả MyungHo đang bám lấy JeongHan hyung làm WonWoo phì cười
Tạm biệt bốn người họ xong WonWoo bắt một chiếc taxi để đưa cục nợ nhà anh về. Về đến nhà, WonWoo thả cậu lên sô pha, anh cũng ngả người ra sau, đúng là đưa một con người m86 lên tầng 5 có khác, mệt lả cả người
"Wonie . . . Wonie ơi~ huhu"
MinGyu mắt nhắm tay quơ tay loạn cả lên để tìm anh người yêu của mình
"Anh đây! Làm sao nào"
"Anh hết thương em rồi!"
Tay WonWoo vừa cầm tay cậu liền bị cậu kéo đè lên cả người, ôm chặt cứng như sợ anh bỏ cậu đi ấy
"Sao lại nói thế? . . . nào nào sao lại khóc nữa rồi hả? Anh còn chưa hỏi tội mà khóc mắt sưng húp rồi"
"A-anh . . . hức . . . gần ông James gì đấy quá rồi"
MinGyu lí nhí bảo, biết thế nào cũng bị mắng dở hơi nhưng mà huhu ghen vẫn phải ghen thôi. Ai nhìn vào cũng biết chắc rằng cậu James(người Anh gốc Hàn) kia chắc chắc có để ý anh bồ của cậu. WonWoo ít nhiều gì cũng có biết, bởi vì Kim MinGyu nhà anh biết rồi thì chắc chắn chuyện cũng sẽ đến tai anh, nhưng mà anh lại là kiểu người chẳng quan tâm đến, căn bản trong lòng anh chỉ có mỗi cún bự hay mè nheo với anh thôi
"Em đấy, Tào lao vừa thôi. Anh với cậu ta chẳng có gì cả. Cậu ta bây giờ đang cùng nhóm để làm luận án nộp cho giáo sư nên anh mới phải gặp thường thôi. Với cả lúc gặp còn có cả JiYeon, DongHa chứ có phải mỗi hai người đâu"
"N-nhưng mà . . ."
MinGyu chẳng nói xong câu, biết thế nào cũng sẽ đuối lý với anh nên thay vì tranh cãi cậu lại chọn cách xụ mặt dỗi hờn
WonWoo biết MinGyu nghĩ gì nhưng mà luận án chưa xong, anh không thể hứa là sẽ không nói chuyện với James được. Chẳng nghĩ ra được cách, thôi thì giờ anh cứ dỗ trước đã, chuyện này đợi mai tỉnh rượu anh sẽ làm việc lại với MinGyu sau
"Thôi nào bây giờ trễ rồi mình đi ngủ rồi sáng mai lại nói được không? Anh buồn ngủ lắm òi nè, MinGyu hỏng ngủ thì ai ôm anh đâu nè, lạnh lắm"
Chần chừ một lúc rồi MinGyu cuối xuống hôn lên trán WonWoo, rồi dụi dụi mũi lên mũi anh. MinGyu cũng mệt rồi, mai rồi nói
"Em xin lỗi WonWoo nhá, em hư quá nhờ? Anh vào trong đi em thay đồ rồi vào, toàn mùi rượu thôi"
"Cũng biết người toàn mùi rượu cơ đấy. Nhanh nhá"
"Em biết rồi. Hôn em cái đã nào"
-----°•°-----
6:00 AM
"Wonie . . ."
"Ưm~"
"Dậy nào"
MinGyu lay người WonWoo, hôn chụt lên cái trán đang nhăn nhó kia rồi gượm định rời giường làm bữa sáng thì bị WonWoo kéo lại, anh đè cả người lên thân cậu
"Tí anh có hẹn với nhóm làm nốt bài nộp giáo sư ấy. Em đi với anh nha"
WonWoo áp mặt lên ngực cậu dụi dụi, giọng lí nhí chưa tỉnh ngủ.
"aa đúng rồi chuyện hôm qua anh quên đi mà, giờ em nghĩ lại mà thấy quê quá chừng à, em toàn suy nghĩ không đâu mãi thôi"
"Không đâu, anh biết MinGyu thương anh nên mới thế mà. Nhưng mà anh muốn em đi cùng. Tại chỉ kiểm tra lại sẽ kết thúc nhanh thôi, xong sẵn tiện anh muốn đi hẹn hò với MinGyu mà"
Hẹn hò, hehe, miệng MinGyu không ngậm lại được rồi. Đáng yêu quá. MinGyu lật người lại bây giờ là cậu đè lên anh. WonWoo còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đè ra hôn đến nghẹt thở
"Yêu WonWoo lắmmmm"
"Tui cũng yêu cậu lắm, yêu mỗi cậu thôi nên là bớt ghen tuông lại dùm tui đi, khổ quá trời"
"He hee"
Giảng hòa. MinGyu cùng WonWoo đến chỗ hẹn làm bài nhóm của anh. Nói cho qua thế thôi chứ gặp người kia ở quán MinGyu vẫn lườm con nhà người ta xì khói, đúng là Kim MinGyu
___________________________
🌻🌻
Hé lu lâu quó òi mới up nè hehe=)))
Dạo nì đang mài mò chụp ảnh chụp ơ đồ á hehe có gì mn ghé chơi dí tui nhen, iu mn🫶🫶🫶
https://instagram.com/heun.ie?igshid=OTJhZDVkZWE=
Choáy comeback hoiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co