Truyen3h.Co

[peyhends] mưa

oneshot

kkkhopknj

kim suhwan muốn ra ngoài mua một chút đồ ăn. trong khoảnh khắc, bầu trời bị mây đen bao phủ, những giọt mưa rơi xuống cơ thể không phòng bị của cậu.

"khí tượng dự báo chẳng chuẩn gì cả, rõ ràng nói là hôm nay sẽ không mưa."

cậu tức giận lẩm bẩm.

cũng giống như năm đầu tiên cậu vào nghề, có rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, giống như cơn mưa vậy.

"suhwan à, phải tận hưởng mọi bất ngờ nghe chưa."

dường như khuôn mặt tươi cười của han wangho vẫn đang ở trước mặt, lời khuyên của y vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, thế nhưng cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc tận hưởng mọi điều bất ngờ là như thế nào.

khi cậu đang ngẩn ngơ, không để ý đến việc mưa không ngớt đổ xuống thân mình.

đột nhiên có người xuất hiện ở đằng sau, một chiếc ô lớn được mở ra, âm thanh của tiếng mưa va chạm với chiếc ô tạo thành nhịp điệu đều đặn.

"suhwan à! tắm mưa sẽ bị ốm đó." một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai, son siwoo, hỗ trợ năm nay của cậu.

"em muốn đi đâu? anh đi cùng em!" son siwoo vừa nói vừa thở hổn hển, nhưng trên mặt lại có vẻ hưng phấn khó giải thích.

"muốn đi mua đồ ăn" kim suhwan ngạc nhiên một lúc mới trả lời. cậu không hiểu sao son siwoo nãy còn ở trong phòng tập mà bây giờ lại ra đưa ô cho cậu, còn cười đến là rạng rỡ như vậy chứ.

son siwoo ở trong phòng nghe thấy tiếng mưa rơi, liền nhớ tới kim soohwan vừa mới ra ngoài hình như không mang theo ô, anh vội cầm lấy chiếc ô chạy ra ngoài mà không kịp suy nghĩ.

kể cả ở trong trận đấu hay là ở sinh hoạt hằng ngày, anh sẽ thường quan tâm tới bạn nhỏ xạ
thủ bé hơn mình bảy tuổi này. mặc dù trên thực tế, anh là người trẻ con, thích quấy rối đồng đội, hay đòi kim kiin nấu mì, trêu kim geonbu chậm chạp, hay cố tình phớt lờ tiếng gọi của jeong jihoon, rồi thường giả vờ tổn thương nếu như kim suhwan nhắc đến đồng đội cũ. anh thích không khí vui vẻ náo nhiệt, giống như anh ấy vẫn thường như vậy, nhưng hình như có gì đó cũng không giống lắm, lúc mà kim soohwan nhắc đến người khác, anh quả thật cũng có chút để ý.

anh cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên thận trọng như vậy, giống như người nghệ sĩ không tìm được tiết tấu, dù chuẩn bị biểu diễn nhưng vẫn bối rối không tìm được nhịp điệu chính xác.

câu trả lời trở nên rõ ràng hơn khi giọt mưa tiếp xúc với chiếc ô.

anh nghĩ:

bởi vì đáp án là suhwan mà.

người nghệ sĩ trong anh đã hoàn thành màn biểu diễn xuất sắc, hạ màn một cách hoành tráng.

khi hai người đi cùng nhau, kim suhwan luôn lén lút nhìn son siwoo, cậu cảm thấy son siwoo là một người rất đặc biệt, ấm áp, lương thiện. tuy rằng luôn ồn ào làm phiền người khác, nhưng đối với cậu vô cùng kiên nhẫn, cũng không tiếc lời khen ngợi cậu. vào lần gặp nhau đầu tiên cậu đã rất căng thẳng, không biết rằng người anh trai này là người như thế nào, cho nên đã đi hỏi những đồng đội cũ của anh ấy.

người được hỏi d: anh siwoo à... là một người rắc rối nhưng lại rất thú vị.

người được hỏi p: là một con khỉ.

người được hỏi c: đào hoa, lăng nhăng, tra nam.

son siwoo thực sự rất giỏi, khi đội mới bắt đầu tập luyện, anh là người dẫn dắt không khí cho mọi người, để mọi người dần dần làm quen với nhau, lúc mọi người còn chưa thân đã bắt đầu trêu chọc cậu rồi. quen lâu rồi cậu ngày càng quen với tiết tấu của anh, cũng bắt đầu nghĩ cách trêu chọc lại anh, ví dụ như nhắc đến người hỗ trợ trước đây của mình trước mặt anh, nhưng cậu không ngờ rằng son siwoo sẽ thể hiện ra vẻ mặt tổn thương đó, lúc đó cậu thực sự đã sợ rằng liệu son siwoo có xem lời đó là thật mà tổn thương không.

từ ánh mắt của anh, cậu biết son siwoo cũng chẳng bình tĩnh như bề ngoài thể hiện, và cậu cũng lúng túng không kém son siwoo.

buổi tối mọi người đều đang trực tiếp ở phòng tập, có hai người có những tâm sự cho riêng mình.

"suhwan, tí nữa em muốn làm gì?" son siwoo hỏi, lòng mong ngóng một câu trả lời.

"anh, muốn lười biếng thì cũng phải chờ staff tan làm chứ" son siwoo và kim suhwan cùng hướng mắt về phía người giám sát.

"không biết đâu anh muốn đi về" hiếm khi nào một người chiều fans như son siwoo lại một lòng muốn về như này, anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

kim suhwan nhìn son siwoo miệng cứ mở ra lại đóng lại, rồi nói khẩu hình miệng với anh "chờ em".

hai người hẹn nhau ở trên tầng cao nhất vào tờ mờ sáng, không khí trong lành sau một trận mưa tối qua.

"suhwan.." "anh" hai người đồng thanh nói.

"anh nói trước đi" cả hai đều sững sờ một lúc rồi bật cười.

"suhwan...em thấy anh là người như thế nào?" son siwoo cười xong liền dũng cảm hỏi lại.

"một người đặc biệt" kim suhwan suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"gì vậy chứ, em trả lời như không trả lời vậy" son siwoo phàn nàn ngoài miệng, còn trong đầu đang nghĩ liệu người đặc biệt là đặc biệt đối với kim suhwan hay là một người có tính cách đặc biệt?

"anh sẽ phát hiện ra em không đem ô rồi đặc biệt mang ô tới cho em" trong mắt kim suhwan tràn ngập niềm vui, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi lại anh.

"anh đối với đồng đội nào cũng sẽ như vậy à?"

"k..không có, anh chỉ thế với em thôi" son siwoo hoảng loạn giải thích, ánh mắt tràn đầy lo sợ.

"anh, vậy thì sau này, chỉ mang ô cho một mình em thôi được không?" nhìn thấy son siwoo đang thật sự hoảng loạn, chân tay luống cuống như con khỉ, kim suhwan chợt cảm thấy buồn cười.

cậu cảm thấy hình như cậu hiểu ý của anh wangho rồi, cậu bắt đầu cảm thấy thích thú với những cơn mưa bất chợt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co