Truyen3h.Co

Peyran - Bí mật nhỏ

00

yeong_2207

- Anh ơi, em đang cần nạp năng lượng á...

Choi Hyeonjoon đang nằm ì một đống trên sô pha phòng khách, cả người dính chặt trên ghế không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Kim Suhwan vừa từ bên ngoài về đã đi thẳng về phía anh, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào sinh vật lười biếng trước mặt.

"Thôi, hổng nạp đâu... anh mệt lắm Suhwanie."

- Hyeonjoonie~

Kim Suhwan ngồi xổm xuống cạnh sô pha, ánh mắt lại càng lấp lánh hơn nữa, ánh sáng trong đáy mắt như một cơn mưa ánh sáng chiếu thẳng vào tim Choi Hyeonjoon. Ánh mắt này luôn là vũ khí hiệu quả của cậu, hôm nay thì không. Choi Hyeonjoon không buồn ngước nhìn người phía sau, bóng lưng chung thủy vẫn hướng về em người yêu.

"Anh mệt lắm Suhwan ơi, giờ em muốn thì chủ động đi chứ anh không muốn nhúc nhích đâu..."

Một câu nói châm ngòi cho ngọn lửa đang lén cháy trong lòng. Cái tâm tư đen tối ấy của Kim Suhwan rất hiếm khi xuất hiện, ở cái tuổi này mà sức kiềm chế cỡ cậu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nó lâu đến mức anh người yêu của cậu đã phải thẳng thừng hỏi về vấn đề sinh lý cá nhân trong một buổi ăn riêng của hai người. Suhwan biết anh sợ đau, cũng biết anh rất yêu công việc, nếu cái sức trẻ này bùng phát vào ngày nào đó thì chắc anh sẽ giận cậu cả tuần mất.

Anh hỗ trợ mới nói đúng, Kim Suhwan là tiêu chuẩn của trai trẻ, khỏe. Minh chứng ngay trong phòng cậu, dưới cái gầm giường đáng lẽ nên bụi bặm bao phủ thì lại có một cái hộp gỗ nhỏ, chứa đầy mấy thứ kì lạ cậu gặp trên mạng.

Ngoại trừ anh Jihoon thì chưa ai biết cái thùng đó là do cậu tự mua, mọi người đều nghĩ cậu bị người ta lừa gạt.

Lại nói về nguyên nhân thì chẳng ai xa lạ, là cái đệm thịt đầy đặn ngay trước mắt cậu bây giờ đây.

- Anh nói gì vậy chứ, nằm vậy sao em nạp năng lượng được?

Lời nói mềm mỏng, mang theo chút nũng nịu của chú cún con bám chân anh hằng ngày. Nhưng chỉ cần trong vài giây ấy anh chịu quay lại sẽ thấy, ánh mắt của chú 'cún con' hệt như một con sói đói đang trông chờ vào mùi vị của miếng mồi trước mặt.

"Anh buồn ngủ lắm yêu ơi.."

- Anh không thương em nữa rồi....

Cái giọng tủi thân, tiếng sụt sịt do nước mũi chảy ra thành công làm anh quay mặt lại, vừa thấy ánh mắt đỏ hoe ấm ức của cậu thì con gấu bông trong tay cũng bay mất.

"Ơ k-không, anh thương Suhwan mà! Đừng có khóc, anh xin lỗi, do anh rank trễ quá nên thiếu ngủ xíu thôi. Suhwanie đừng khóc màaa."

Kim Suhwan mắt đỏ hoe, tia máu hiện rõ trong mắt, vậy mà cái khoé miệng chết tiệt lại bán đứng cậu rồi, bàn tay cũng thế. Với cái lực tay yếu ớt của Choi Hyeonjoon, lúc nhận ra thì anh đã nằm gọn trong vòng tay của Kim Suhwan rồi.

- Giờ em lại tốn thêm năng lượng rồi, anh phải bù cho em.

Choi Hyeonjoon vẫn cho rằng cậu đang làm nũng, cười mỉm rồi lại chôn mặt vào vai em. Anh vẫn chưa biết bí mật trong gian phòng của cậu, về chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường, về cái tâm tư bị cậu giấu đi suốt bao năm.

"Ôm rồi mà vẫn muốn nạp thêm hả Suhwanie..?"

Tình yêu thuần khiết của hai thiếu niên, đúng là chỉ có cái bộ não ngáo ngơ như Choi Hyeonjoon mới nghĩ thế. Anh cứ nghĩ kiểu người như Kim Suhwan sẽ là bé ngoan ngây thơ, là trang giấy trắng không thấm vết mực đen nào cơ đấy. Và đương nhiên, đó chỉ là trong suy nghĩ của Choi Hyeonjoon mà thôi.

- Chưa đủ đâu anh

Có lẽ là vai diễn em nhỏ được cậu diễn quá tốt, nên anh còn chẳng phát hiện ra sự thay đổi trong giọng nói của em người yêu. Đến khi tiếng khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, Choi Hyeonjoon mới ngước lên nhìn vào mắt em.

"Suhwanie vẫn giận anh à..."

- Em không giận mà, em chỉ muốn anh bù thêm chút năng lượng thôi.

Mắt cười quay lại, nét mặt mềm xèo đó lại xuất hiện. Đứa trẻ này làm mờ mắt anh đường trên nhà đỏ đến mức bị nó đè xuống giường vẫn cười tươi như hoa, không chú ý đến mấy cái tua rua kì lạ ở mấy góc giường.

Như mọi ngày, anh vòng tay qua cổ cậu, rướn người lên hôn nhẹ lên má mềm một cái, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai người yêu.

"Suhwan muốn anh bù như nào nè?"

Hmm, chỉ là mấy nụ hôn thôi mà, hoặc vài dấu hickey? Bình thường thôi.

- Em muốn thử..

"Em muốn thử gì anh cũng chiều."

- Làm tình.

------.

- Hyeonie thích không?

Kim Suhwan thong thả ngồi trên ghế bành, tay không ngừng di chuyển nút bấm của điều khiển. Cơ thể đang bị trói lại trên giường run lên không ngừng, cả người đỏ lựng vì cơn khát tình bất ngờ.

Phòng không mở điều hòa, mọi hôm thì không thể thiếu, hôm nay thì không cần. Điện thoại trên tay cậu sáng màn hình liên tục, toàn bộ là tin nhắn từ mấy em trai khác nhau trong 'cái lưới' của Choi Hyeonjoon. Nếu giờ cậu tháo dải ruy băng đen kia xuống, ánh mắt kia sẽ có những gì nhỉ? Dục vọng, ham muốn, sự thèm khát thân thể hay tình yêu?

"Suhwanie.... a t-tha cho anh đi mà.."

Giọng nói đi kèm sự run rẩy, chính là cái giọng này, cái giọng mềm oặt như mấy sợi tơ bám chặt vào tim cậu. Cái tình yêu chết tiệt này nó đáng ghét thế đấy, mà Kim Suhwan lại chẳng dứt nổi.

Choi Hyeonjoon chung thủy nhỉ? Không, chung thủy là mấy con cá trong lưới của anh cơ. Như Moon Hyeonjun chẳng hạn, anh ta nhắn nhiều đến nỗi điện thoại sắp nổ rồi. Một trong những con cá ngoan ngoãn nhất trong lưới của anh, Moon Hyeonjun. Anh ta thầu hết những đêm tối anh bảo 'bận', những đêm nằm cùng một cái nệm, những dấu hôn ẩn dưới lớp áo tưởng như chẳng ai thấy.

Vậy mà hay thật, cái đồ ngu đó lại chẳng làm gì thêm ngoài việc để lại mấy dấu hôn đó. Hay quá đi chứ?

Kim Suhwan vậy mà là kẻ đặc biệt đấy, con cá duy nhất có danh phận khác trong đàn cá kia.

- Hyeonie là người yêu em mà, phải thương em chứ.

- Em chỉ tò mò thôi, sẽ không làm đau anh đâu.

Quẳng điều khiển sang bên, cậu đứng dậy đi thẳng đến đầu giường nơi chiếc hộp nhỏ kia được đặt gọn trên kệ tủ.

- Em hứa đó, sẽ không làm anh đau đâu.

Chỉ nhiêu đó là đủ, em dám chắc sau này anh sẽ chỉ nhớ về em mà thôi.

Khi vật bé bé xinh xinh bên trong được cậu chầm chậm kéo ra, khóe miệng dính đầy nước dãi do kích thích của Choi Hyeonjoon lại trở về vẻ anh người yêu thỏ con của cậu. Rèm cửa dày che đi ánh nắng bên ngoài, căn phòng chìm vào trạng thái mờ ảo không xác định.

"Suhwanie...."

- Em đây.

"Suhwanie..."

- Hyeonie gọi gì em thế?

Tiếng cười trầm đục khác hẳn bình thường, sống lưng Choi Hyeonjoon lạnh toát. Chết rồi, vẫn chưa xong.

"Anh xin lỗi, sau này anh chỉ có mình em thôi. Tha anh, nha...?"

- Anh tin vào lời này không, nếu đổi lại là anh?

Ừ, làm sao mà tin được chứ?

Kim Suhwan là đứa trẻ ngoan, cũng là đứa hiểu anh nhất trong cái lưới này.

"Anh.... a?!"

Lời nói đầu môi, toàn là giả dối cả thôi.

Con thú trong Kim Suhwan đã mở mắt, nó nhìn thấy miếng mồi nó chờ đợi từ lâu đã sẵn sàng cho nó cấu xé, móng vuốt sắc nhọn không chờ được đã bắt đầu kiểm tra chất lượng.

Hạt giống đã kích thích chồi non, đóa hoa nhỏ của Choi Hyeonjoon bị kích thích đến nở rộ, tiết ra mật hoa ngọt lịm như muốn quyến rũ những loài khác đến thưởng thức.

- Bất ngờ ghê nha~

Ruy băng đen trên mắt được tháo ra, ánh mắt mờ đục của anh là câu trả lời tốt nhất cho thiếu gia Kim. Miệng trên thì xin tha, miệng dưới thì chảy dãi ướt cả tay cậu. Người yêu của thiếu gia Kim chính tay chọn lựa đúng là thú vị, hệt như những gì cậu đã tưởng tượng trong những giấc mộng xuân.

"Suhwanie"

- Tch. Anh biết cái miệng này sẽ hại anh không?

- Người yêu anh không thuần khiết như anh nghĩ đâu, em từng cảnh báo anh rồi mà.

Ánh mắt hứng thú dán chặt vào môi anh, nơi chiếc lưỡi nhỏ uốn lượn như cảm xúc của chủ nhân nó hiện giờ.

- Ngoan, nói 'a' nào.

Ánh mắt trống rỗng, như một con búp bê ngoan ngoãn hé môi chào đón chủ nhân thật sự của nó.

Mấy ly nước tự pha của thiếu gia Kim đắt lắm, chỉ dành cho mỗi Choi Hyeonjoon thôi.

-----.

bạn có một thông báo mới +1

Junie: [Anh cứ lừa em, sao bảo lần đầu của anh dành cho em mà?]

.....

Junie ngây thơ ghê. Mà cũng cảm ơn em, nhờ em anh mới dụ được đứa nhóc hiếu động của Suhwan ra ngoài đó~

Ly nước cam của Suhwan ngon lắm, mấy ly trà đào cũng thế. 

"Suhwanie"

- Em nghe.

"Lần sau khuấy thuốc kĩ vào nhé, em trai của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co