14; Đợi
Buổi trưa sinh nhật tan ra trong tiếng cười và mùi crostata thơm lừng. Bà Agata rót thêm rượu cho mọi người dù chưa đến hai giờ chiều, Francesca mải mê kể chuyện lần đầu cô tập làm bánh tart hỏng bét đến mức phải đổ đi cả mẻ còn Soohwan thì lặng lẽ vừa nghe vừa ăn thêm một miếng bánh nhỏ.
Trước khi ra về, cậu ta dừng lại ở cổng nhìn Minseok đang ra tiễn mình.
"Bảy giờ anh rảnh không? Hẹn ở quán cà phê của tôi nhé." Giọng Soohwan xen lẫn một chút mong đợi chân thành. "Đi ăn tối rồi cùng đi nghe nhạc, tôi biết một quán trong làng đáng thử lắm." Rồi dừng lại một chút như kiếm thêm lý do thuyết phục. "Sinh nhật anh mà, đi nhé?"
Minseok nhìn cậu ta, chẳng thể từ chối được "Ừ, đi."
Soohwan gật đầu, khóe môi nhích lên một chút rồi quay người rời đi.
"Hẹn gặp lại."
Francesca chống hai tay đỡ cằm nhìn sang người anh quay vào với hai má hơi đượm hồng phơn phớt, đá lông nheo với anh.
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó," Minseok nói, cố giữ giọng bình thản.
"Tôi có nhìn kiểu gì đâu," Francesca nhún vai rồi quay đi thu dọn đĩa, miệng đang cố không bật cười thành tiếng.
* * *
Minseok thay đồ hai ba lần.
Đầu tiên anh mặc chiếc áo len màu xanh nhạt, rồi lại tháy không ổn nên đổi sang sơ mi trắng kẻ sọc. Nhưng nhìn vào gương thấy mình trông cứng nhắc quá, cuối cùng quay về với chiếc áo len xanh ban đầu. Anh đứng nhìn mình trong gương thêm một lúc, thầm tự hỏi bình thường mình lại quan tâm đến hình ảnh của mình đến thế này à.
Anh xuống lầu lúc sáu giờ bốn mươi lăm.
Francesca ngồi ở phòng khách đang xem điện thoại, nhìn lên thấy anh, liếc xuống cái áo len rồi nhìn lên anh cười cười. Bà Agata từ phía bếp đi ra, lau tay vào tạp dề, nhìn anh từ đầu đến chân rồi gật đầu hài lòng nói gì đó bằng tiếng Ý.
"Mẹ tôi nói trông anh đẹp lắm, đủ đẹp trai để hẹn hò rồi đó" Francesca dịch, giọng bình thản trêu ghẹo.
"Tôi đi đây," Minseok không phủ nhận mà lựa chọn trốn tránh.
"Ừ." Francesca đặt điện thoại xuống, nhìn anh với vẻ mặt đang cố nghiêm túc. "Tối nay anh có về không, hay là..." cô dừng lại một nhịp đầy tính toán, "ngủ lại nhà Soohwan luôn?"
Minseok nhìn cô hết cách.
"Tôi chỉ hỏi để biết có cần chờ cổng không thôi mà," Francesca nói, dáng điệu có lý vô cùng.
"Không đâu Cesca... chưa đến mức đó đâu.Chúng tôi chỉ đi ăn tối—" Minseok bỏ dở câu nói khi nghe thấy tiếng bà Agata cười rúc rích từ trong bếp, rõ ràng là đã nghe hết. Tai anh nóng bừng lên chẳng kiểm soát được.
"Không nhanh thế được đâu," anh nói, lần này dứt khoát hơn.
"Được rồi, được rồi." Francesca giơ tay lên, nhưng nụ cười thì không giấu được. "Chúc vui nhé, anh Minseok!"
Bà Agata vẫy tay từ phía bếp, miệng còn đang cười.
Minseok bước ra cổng với đôi tai đang đỏ rực, tiếng Francesca và bà Agata còn vọng theo sau lưng một đoạn trước khi cổng gỗ đóng lại.
Bầu trời chiều tháng Mười chuyển màu, không vàng ấm mà xám xịt và thấp hẳn xuống. Những đám mây nặng nề bắt đầu kéo đến từ phía biển, mang theo mùi mưa ẩm và gió lạnh.
Minseok đến quán cà phê chanh đúng bảy giờ.
Người pha chế trẻ gật đầu chào anh, Minseok ngồi xuống quầy bar, gọi một ly nước nhìn ra khoảng sân có cây chanh ở cửa sau.
Bảy giờ ba mươi. Chưa có người tới, cũng không có tin nhắn, anh gọi đi một lần nghe tiếng chuông đổ dài rồi chuyển sang hộp thư thoại.
Tám giờ kém. Gió bên ngoài bắt đầu mạnh lên, thổi thốc vào những cánh cửa gỗ. Người pha chế ra đóng bớt cửa lại, liếc nhìn Minseok với ánh mắt ái ngại. Cậu ta chắc là vị khách này có hẹn với ông chủ mình, nhưng cũng không biết ông chủ đang ở đâu. Buổi tối quán có bán thêm một ít cocktail nhẹ, Minseok gọi thêm một ly Margarita Limoncello nhấm nháp vị cồn để át đi cảm giác chua đắng trong lòng.
Tám giờ mười lăm, anh lại gọi thêm một lần. Vẫn là giọng nói tự động của máy thư thoại.
Chín giờ, hạt mưa đầu tiên gõ vào mái hiên rồi nhiều hơn, nhanh hơn. Mưa đổ xuống Monterosso trắng xóa, cơn mưa đầu mùa dồn dập và không báo trước. Tiếng mưa trên mái ngói đỏ, trên mặt đá hẻm tạo thành một thứ âm thanh đặc quánh buồn bã bao trùm lấy khu phố cỏ.
Minseok nhìn ra con hẻm đang ngập trong mưa.
Không có ai đến.
Anh lặng lẽ đặt tiền lên bàn lúc cậu pha chế đi ra phía sau để dọn nước, đứng dậy khoác lên chiếc măng tô đen bước ra ngoài.
Mưa đổ xuống lạnh buốt, nặng nề thấm vào tóc và vai áo. Anh đi nhanh về phía nhà, qua những con hẻm ướt và tối, tiếng giày trên mặt đá hẻm nghe nặng trĩu và cô độc.
Cổng gỗ vừa mở ra thì bà Agata đã đứng sẵn ở đó trông về phía vườn. Nhìn thấy anh ướt sũng, tóc tai dính sát vào trán, bà thốt lên một tiếng lo lắng rồi rảo chân đi nhanh vào trong. Sau đó là Francesca bước ra từ phòng khách, gương mặt tái mét khi thấy trạng thái của anh và chỉ có một mình.
"Ủa... anh sao vậy? Soohwan đâu?"
Bà Agata đã quay ra ngay lập tức với một chiếc khăn tắm trắng muốt, dày và ấm mềm, quàng lên vai Minseok. Bà nói liên tục bằng tiếng Ý, đưa anh vào trong giọng đầy lo lắng.
Francesca nhìn anh, nhìn chiếc khăn rồi nhìn ra phía cổng trống không sau lưng anh. Cô không hỏi thêm gì, chỉ đi lấy thêm một cái khăn nhỏ đưa sang để anh lau tóc.
"Cảm ơn hai người" Minseok nói, giọng anh vẫn bình thản không một chút run rẩy. "Tôi hơi mệt, đi ngủ trước nhé."
Anh bước lên cầu thang bên ngoài, để lại hai người phụ nữ nhìn theo trong lo lắng.
Trong phòng, Minseok tắm rửa thay đồ. Anh không muốn chịu cảm giác bản thân bị bệnh, thế này là đủ mệt rồi.
Tiếng mưa vẫn gõ đều đặn lạnh lùng vào cửa sổ. Một ngày sinh nhật với thật nhiều cung bậc cảm xúc, tại một đất nước xa lạ, ướt đẫm và trống rỗng chờ đợi một người không đến.
Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, không gọi thêm nữa nhưng cũng không tắt máy đi. Cho tới hiện tại, vẫn chờ đợi một người đến.
_________________________________________
Margarita Limoncello: Margarita Limoncello là phiên bản cocktail mang hương vị tươi mát, chua ngọt đặc trưng, thường bao gồm Tequila, Limoncello, nước cốt chanh tươi và đôi khi là siro đơn giản, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chanh đậm đà và sự mạnh mẽ của rượu.
Tiếp không hay dừng ở đây vài hôm nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co