Truyen3h.Co

peyria ⋆ chanh đá

18; Olive

chocopie_520


Francesca gõ cửa phòng anh lúc sáu giờ kém.

"Dậy thôi sâu ngủ, cho anh mười lăm phút." Tiếng cô vang qua cửa rồi biến mất trong nhịp chân vội vã.

Minseok lơ mơ nhìn trần nhà một lát rồi sực nhớ ra, hôm qua họ đã hẹn nhau đi hái olive.

Khi anh xuống lầu, Francesca đã sẵn sàng với mái tóc buộc gọn và hai chiếc túi vải thô. Cô đưa cho anh một chiếc rồi dẫn đường lên phía sườn đồi sau làng.

"Chúng ta đến đâu?" Minseok cầm lấy chiếc túi vải.

"Nhà ông Luca, vườn olive to nhất trong làng này." Francesca đã đi ra cổng. "Hôm qua ông ấy có gọi tới đểnhắc về buổi hẹn hôm nay."

Vườn olive của ông Luca nằm trên cao, đi bộ mất khoảng hai mươi phút qua những con đường đất hẹp với những bức tường đá phủ rêu xanh mướt. Nắng tháng Mười buổi sáng còn thấp, chưa kịp sưởi ấm không gian, và sương đêm đọng trên cỏ làm ống quần anh ướt dần từ mắt cá chân lên.

Ông Luca, một người đàn ông ngoài sáu mươi với làn da sạm nắng, đang trải lưới dưới gốc cây. Thấy Minseok, ông hỏi một câu tiếng Ý ngắn với vẻ tò mò.

"Ông ấy hỏi anh là ai," Francesca vừa cười vừa dịch. "Tôi bảo anh là khách của mẹ tôi. Rồi ông ấy nói mấy hôm trước có thấy anh đi cùng hoàng tử vườn chanh, Soohwan ấy. Ông ấy bảo lạ thật, vì hiếm khi thấy Soohwan đi cùng ai trạc tuổi mình ngoài tôi ra."

Minseok chỉ gật đầu chào hỏi. Anh bắt đầu học cách hái olive theo chỉ dẫn của Francesca.

Olive tháng Mười ở Liguria còn xanh nhiều hơn đen, chưa chín hoàn toàn, và khi rơi xuống lưới thì tiếng lộp bộp nhỏ. Mùi của vườn olive buổi sáng sớm là mùi của đất ẩm và lá xanh và một chút cay nhẹ thoáng qua khi tay chạm vào quả, không phải mùi chanh ngọt ngào của vườn nhà Soohwan mà thảo mộc hơn, trầm hơn, là mùi của thứ đã bám vào vùng đất này từ vài trăm năm trước.

Francesca ở bên cạnh tay thoăn thoắt, miệng bắt đầu hỏi sau khi để yên cho anh quen việc được khoảng mười lăm phút.

"Hai người các anh thế nào rồi, giải quyết xong hết rồi chứ?"

"Cũng ổn cả rồi, vốn dĩ cũng không có gì lớn."

"Tối qua hai người đi cùng nhau à, vui không?"

Minseok vuốt một cành olive, không nhìn sang. "Vui."

"Vui kiểu nào?"

"Như mọi khi thôi."

Francesca dừng tay, nhìn sang anh với vẻ mặt của người không chấp nhận nổi câu trả lời đó.

"Anh Minseok. Tôi đã ngồi chờ ở bếp đến mười một giờ đêm rồi ngủ quên trên bàn vì không thấy anh về, mẹ còn phải lay tôi dậy để về phòng ngủ. Vui như mọi khi thôi á?"

Minseok khẽ cười, vẫn nhìn vào cành olive trước mắt.

"Chúng tôi đi dạo khắp bãi biển. Nói chuyện phiếm rồi ăn gelato."

"Và?"

"Và thế thôi, đi về."

Francesca nhìn anh một lúc, cái nhìn đánh giá của người biết rằng có gì đó đang bị che giấu.

"Tai anh đang đỏ lên kìa, chàng trai."

"Do trời lạnh đó."

"Monterosso tháng Mười không lạnh đến mức đỏ tai." Cô quay lại hái olive, nhưng tiếng chọc ghẹo thì không dừng lại. "Thôi được, cũng chẳng thể ép anh nói."

Một lúc sau, Francesca lại dừng tay, nghiêng đầu đến chỗ anh. "Thế mối quan hệ hiện tại của hai người là kiểu gì?"

Minseok vuốt thêm một cành, olive rơi lộp bộp xuống lưới. "Tôi không biết... chắc là người yêu?"

Anh không biết thật. Mọi thứ có vẻ như đã ổn sau cuộc nói chuyện hôm qua của hai người. Nhưng chẳng ai xác nhận điều gì cả về chuyện của cả hai, thế nên anh cũng không biết gọi tên mối quan hệ này là gì.

Francesca suýt nữa thì đánh rơi cả nắm olive "Xác nhận lại lần nữa đi! Sẵn sàng yêu đương thắm thiết nào anh trai ơi." Cô giơ hai tay lên như đang diễn thuyết. "Nước Ý là nơi tuyệt vời nhất trên đời này để hẹn hò, anh đang ở đúng chỗ rồi đấy!"

Rồi cô phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp vườn cây già, làm mấy con chim đậu trên cành gần đó giật mình bay đi.

Ông Luca đi ngang qua phía sau họ, hỏi Francesca điều gì đó bằng tiếng Ý. Francesca đáp lại nhanh, nghe giống phản bác. Ông lại hỏi thêm một hai câu, nhìn Minseok một lúc rồi cười cười nói với anh điều gì đó ngắn gọn trước khi đi mất.

"Ông ấy tưởng chúng ta là một cặp," Francesca giải thích, vẻ mặt vừa buồn cười vừa thích thú.

"Tôi bảo không, giải thích đơn giản anh không thích con gái." Cô nhịp một nhịp. "Thế là ông hỏi liệu anh với Soohwan có phải không. Tôi không phủ định." Cô quay sang nhìn anh, cười toe. "Ông ấy chúc anh hạnh phúc."

Minseok cảm thấy hai má nóng bừng, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống.

Hai người ăn trưa tại nhà ông Luca đến tận hai giờ chiều, sau đó thu dọn rồi ra về, ông ấy gửi cho mẹ Francesca một giỏ Olive tươi mới và đưa cho Minseok một lọ olive nho nhỏ để mang về.

Khi hai người về đến nhà lúc gần bốn giờ, tay áo họ dính đầy nhựa cây và ống quần khô lại thành vệt trắng. Bà Agata đang lau bàn ở phòng khách, nhìn thấy họ vào, bà dừng lại, nói gì đó với Francesca.

Francesca nghe, gật đầu, rồi quay sang Minseok. "Soohwan ghé lúc sáng," cô nói.

"Không phải đến giao hàng đâu, cậu ấy đến tìm anh đấy, mẹ tôi nói anh đã đi ra ngoài rồi." Cô dừng một nhịp. "Cậu ấy gửi lại lời nhắn, muốn mời anh đến nhà ăn tối ở biệt thự vườn chanh."

Bà Agata nhìn anh nói thêm một câu rồi cười, Francesca thuật lại: "Mẹ tôi nói vẻ mặt của cậu ấy khi biết không có anh ở đây hụt hẫng lắm, như trẻ mất kẹo. " Rồi khúc khích cười "Mẹ tôi chưa thấy cậu ấy trông vậy bao giờ."

Minseok đứng yên ở cửa, tay cầm cái túi vải còn dính vài chiếc lá olive. Một cảm giác ngọt ngào bất chợt len lỏi vào lòng, cậu ấy đến tìm anh.

"Tắm rửa đi đã," Francesca đẩy anh về phía cầu thang. "Cũng không thể đi hẹn hò với bộ dạng thế này đúng không?"

Minseok nhìn bản thân mình chẳng khác gì nông dân vừa đi ruộng về, không phản đối để cô đẩy mình lên cầu thang.

Khi đã gột rửa qua bụi bẩn suốt một ngày, anh bới đồ trong vali, lấy ra bộ ổn nhất, mặc vào. Đứng trước gương một lúc.

Minseok nghĩ đến buổi tối đổ mưa và những cuộc gọi không thông được đầu dây bên kia, anh chần chừ.

Rồi anh nhớ lại cây gelato cầm lơ lửng trong tay trước một nụ hôn không báo trước. Tới hơi thở âm ấm ở hõm cổ và giọng nói trầm khẽ vọng vào tai, cách cậu ta dụi đầu nũng nịu với anh tối hôm qua.

Anh muốn đi.

Chạy theo con tim của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co