Truyen3h.Co

Peyria || Confession

1.

charmolipisantal

"Cái thể thống gì đây hả Ryu Minseok?"

Giọng Kim Soohwan cất lên, át đi cả tiếng nhạc buồn đang rên rỉ từ chiếc loa Bluetooth. 

Chỉ một câu, nhưng đủ khiến Ryu Minseok – người đang ngồi bệt dưới sàn nhà bếp, tay ôm chai soju đã vơi hơn nửa – ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu và ngơ ngác.

Soohwan bước tới, chai rượu trên tay Minseok bị giật phắt, dằn mạnh xuống  mặt bàn tạo ra âm thanh chói tai. Trước khi Minseok kịp phản ứng, cổ áo anh đã bị một bàn tay nắm chặt, kéo anh đứng dậy một cách không mấy nhẹ nhàng. Hơi thở của Soohwan, thoang thoảng mùi trà dịu nhẹ quen thuộc, phả vào mặt Minseok.

"S...Soohwan?"

"Đứng dậy. Ngừng tỉ tê rấm rứt. Và dọn cái đống hỗn độn này đi." Soohwan nói, giọng lạnh băng, tay nắm cổ áo Minseok vẫn siết chặt. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một gang tay.

Minseok, dù thấp hơn Soohwan không quá nhiều, lúc này lại có cảm giác mình thật nhỏ bé trước ánh mắt sắc lẹm của cậu em hàng xóm. Cậu em mà anh vẫn coi là một đứa trẻ chỉ biết đến code và game.

"Im đi Kim Soohwan!" Minseok gượng thoát khỏi bàn tay Soohwan, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh phun ra một câu trả lời đầy bực dọc.

"Em thì biết cái quái gì chứ? Một đứa chẳng bao giờ yêu đương như em thì biết cái quái gì chứ? Đến thất tình cũng không được phép buồn à? Não của em đúng là chỉ để tư duy học tập và phá đảo đống game em mua về thôi!"

Câu nói như mũi dao đâm thẳng khiến Soohwan bẵng đi im lặng trong vài giây. Đôi mắt nâu sẫm của cậu, thường ngày vô hồn nhìn vào màn hình máy tính, giờ ánh lên một thứ gì đó khiến Minseok bỗng thấy trong lòng bối rối. Không phải sự tức giận thuần túy, mà là một nỗi thất vọng, một sự cam chịu nào đó quá sâu, sâu đến mức Minseok chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu được cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi này.

"Em thì biết cái quái gì sao ?"

Soohwan lặp lại, giọng trầm xuống, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng mỗi từ như có sức nặng dị thường

"Anh mới là người chẳng biết cái quái gì, Ryu Minseok ạ."

Rồi, trước khi Minseok kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước khi anh kịp nhớ lại những ký ức về cuộc tình tồi tệ với một kẻ mà anh nghĩ là sẽ nắm tay anh đi qua những ngày tháng đời sinh viên và có thể là cả về sau, tay Soohwan đã chạm vào má anh – nơi còn hơi ẩm ướt vì nước mắt lúc nãy – và kéo mặt anh lại gần.

Chiếc hôn ập đến không một lời báo trước.

Môi Soohwan mềm mại, mang theo dư vị se lạnh của trời đêm hòa cùng hương bạc hà thoang thoảng. Minseok hoàn toàn choáng váng. Hơi rượu trong miệng anh dường như bốc hơi hết, chỉ còn lại vị ngọt nhẹ man mát của loại lục trà mà Soohwan vẫn thường uống. Cả thế giới xung quanh như nổ tung thành những mảnh vụn li ti. Tiếng nhạc buồn từ chiếc loa bỗng biến thành một thứ âm thanh xa xăm, vô nghĩa. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận là hơi thở của Soohwan, là tay Soohwan đang từ cổ áo chuyển lên nắm chặt bờ vai anh, là nhịp tim điên cuồng đập thình thịch không biết là của ai.

Khi Soohwan buông anh ra, cả hai đều thở hổn hển. Minseok nhìn vào mắt Soohwan, cố tìm một lời giải thích. 

Nhưng không. 

Chỉ có một sự chân thành đau đớn trong đôi mắt nâu sẫm.

"Em..." Minseok thốt lên, giọng khàn đặc.

"Anh cứ nghĩ mình là người duy nhất biết yêu, biết đau à?" Soohwan cắt ngang, lùi lại một bước. "Anh kể cho em nghe về mọi cuộc tình, mọi nỗi buồn của anh, và em chỉ biết ngồi nghe. Anh có bao giờ hỏi em nghĩ gì không?"

"Anh có bao giờ nhìn thấy em không, Ryu Minseok?" Soohwan hỏi, giọng run nhẹ. "Hay trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là 'thằng em hàng xóm nhỏ tuổi'?"

"Không...không phải..." Minseok lắp bắp.

"Là đấy!" Soohwan gắt lên. "Anh chẳng bao giờ nhìn thấy cả. Anh không thấy em cũng có trái tim. Anh không thấy em đã...em đã thích anh từ lúc nào không biết nữa."

Câu cuối cùng được thốt ra như một lời thì thầm đầy xấu hổ. Minseok cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra. Anh chống tay lên bàn bếp.

"Từ...từ khi nào?"

"Từ khi nào á?" Soohwan cười khẩy, quay lưng lại. "Em cũng muốn biết. Có lẽ từ lúc anh kéo em ra khỏi đám bạn bắt nạt hồi cấp hai. Hay từ lúc anh dạy em cách viết một bài văn cảm động. Nó được gieo xuống rồi từ từ nảy mầm, rồi chậm rãi mà bám rễ. Giống như một nhánh code lỗi mà em không thể debug."

Lời thú nhận được nói ra một cách logic đến lạ lùng, rất Soohwan, nhưng lại khiến lòng Minseok quặn thắt. Anh nhớ lại vô số những khoảnh khắc. Anh, kẻ tự nhận là chuyên gia về truyền thông và cảm xúc, lại mù tịt trước thứ tình cảm chân thật nhất ngay bên cạnh mình.

"Sao...sao em không nói?" Minseok hỏi, giọng nhỏ dần.

"Nói để làm gì?" Soohwan đáp, mặt vẫn hướng đi chỗ khác. "Để nghe anh nói 'ồ, nhưng em chỉ là em thôi'?"

Ryu Minseok cảm thấy chân mình như bị đóng chặt xuống đất.

"Em đã chọn cách im lặng. Em đã chọn ở bên anh. Em đã chọn chờ đợi anh. Là em, tự em chọn mong mỏi, chọn chờ đợi, hy vọng rằng một ngày nào đó, sau khi anh yêu đương đủ nhiều để anh nhận ra rằng không có một đứa con trai nào sẽ chiều chuộng anh vô điều kiện..." 

"Cho đến tối nay...Nghe anh như vậy, và nói rằng em không biết gì về tình yêu...em không chịu nổi nữa."

Căn bếp nhỏ chìm vào im lặng. Minseok nhìn vào bóng lưng cao lớn của Soohwan. Bỗng nhiên, mọi thứ rõ ràng một cách đau đớn. Nỗi đau thất tình của anh bỗng trở nên nhạt nhòa. Còn thứ cảm xúc đang trào dâng trong anh lúc này, khi đối diện với Soohwan, mới thực sự khiến anh hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co